Chương 7: Anh là kim chủ

839 Words
Đương lúc An Thiển Thiển còn đang nghi hoặc, thì quả nhiên, cô thấy trong mắt người đàn ông thấp thoáng vẻ xem thường. Chỉ nghe anh cất lời: "Ở đây không thiếu người giúp việc, sẽ có người giúp anh ấy tắm, không cần cô nhọc lòng." Ngụ ý là đang bóng gió mỉa mai cô quá khao khát thể hiện bản thân sao? An Thiển Thiển không muốn giải thích gì, chỉ gật đầu đáp: "Vâng." Mặc Dạ Hàn lại nói tiếp: "Cô chỉ cần chơi với anh ấy khi anh ấy chán là được." "Chỉ đơn giản vậy thôi?" Bỏ ra cả đống tiền mua cô về chỉ để chơi với anh ta vậy thôi á? Nhưng chẳng mấy chốc, lời nói của Mặc Dạ Hàn phá nát ảo tưởng của cô. Người đàn ông hừ lạnh một tiếng, ngữ khí tựa hồ có chút châm chọc: "Cô cho rằng chơi cùng anh ấy là chuyện đơn giản à? Nghe kỹ cho tôi, nếu như tôi phát hiện anh ấy phải chịu chút oan ức nào, thì tôi sẽ không bỏ qua cho cô đâu." Anh trâu bò, anh lợi hại, anh là kim chủ, anh là nhất!! An Thiển Thiển gật đầu lia lịa, nói: "Vâng vâng vâng, tôi đảm bảo mà, anh cứ yên tâm!" Nghe vậy, ánh mắt ngờ vực của Mặc Dạ Hàn mới hoàn toàn dời khỏi người cô. Không lâu sau, Trần Nhất Văn dẫn vài người giúp việc đi tới. Cứ như vậy, An Thiển Thiển được một người giúp việc dẫn tới phòng của mình. Căn phòng không lớn lắm nhưng được bài trí vô cùng đẹp mắt và trang nhã. Tường màu hồng nhạt, rèm cửa hoa, bàn ghế và tủ quần áo, đầy đủ những vật dụng cần thiết. Giống như khuê phòng của một cô gái. Trở lại chuyện chính. An Thiển Thiển không ngờ Mặc Dạ Hàn sẽ sắp xếp phòng riêng cho cô, cô còn tưởng rằng từ nay về sau sẽ phải ngủ chung giường với anh trai ngốc nghếch kia. Vậy mới nói, ít ra anh vẫn còn chút tình người. "Mợ cả, mợ có vừa ý căn phòng này không? Nếu như còn cần thêm gì thì cứ nói với tôi, chỉ cần được cậu hai cho phép thì tôi sẽ nhanh chóng thực hiện ngay." An Thiển Thiển không khỏi tò mò, rốt cuộc Trần Nhất Văn này là gì của Mặc Dạ Hàn? Quản lý việc công cũng như việc tư, lương tháng chắc phải rất cao. "Mợ cả..." Trần Nhất Văn lên tiếng gọi. "Hả?" An Thiển Thiển định thần lại với vẻ mặt xấu hổ. Trần Nhất Văn cười hỏi: "Tôi phải ra ngoài có chút việc, cô còn ít đồ cần thu dọn phải không? Tôi đã xin phép cậu hai rồi, để tôi chở cô qua đó dọn dẹp cho xong." An Thiển Thiển chỉ là con gái nuôi của nhà họ An, được nhà họ An nhận nuôi năm mười tuổi. Đến giờ cô vẫn không hiểu ý đồ của nhà họ An khi nhận cô làm con nuôi. Vì dù gì thì nhà họ An cũng đã có một vị thiên kim hàng thật giá thật là An Giai Nhân, và một cậu ấm có lối sống ăn chơi phóng túng An Viễn Hàng. Có thể tưởng tượng được, những năm tháng cô ở nhà họ An cũng chẳng mấy dễ dàng. Năm mười lăm tuổi, vì bị anh trai cô quấy rối tình dục mà cô bị bố nuôi An Chính Khôn và mẹ nuôi Lục Gia Mỹ đuổi ra khỏi nhà. Nhờ sự giúp đỡ của người bạn thân Mạc Tiểu Mẫn, An Thiển Thiển đã tự thuê một căn phòng, sau đó vừa học vừa làm và hoàn thành việc học của mình. Trong khoảng thời gian này, bố nuôi An Chính Khôn cũng dần nguôi giận, ông ta muốn đưa cô về nhà nhưng cô đã lịch sự từ chối. Có lẽ lúc đó An Chính Khôn còn chút lương tâm nên ít nhiều vẫn chiếu cố đến đời sống sinh hoạt của con gái nuôi. Ban đầu An Thiển Thiển vẫn còn chút biết ơn, nhưng sau chuyện lần trước cô đã chẳng còn trông mong gì vào nhà họ An nữa! Nhờ thế mà cô hiểu ra một chân lý, rằng "dựa núi núi sẽ đổ, dựa người người sẽ đổi thay". Chỉ có bản thân mình mới là chỗ dựa trường tồn vững chắc nhất. Nếu dọn hết mọi thứ đến đây, chẳng phải là từ giờ trở đi cô sẽ phải sống ở đây mãi mãi, không có lấy phút nào nghỉ ngơi sao? Mặc dù không gian dưới chân là căn phòng thuộc về cô, nhưng đó cũng là dưới sự cho phép của cậu hai nhà họ Mặc. Lỡ như có một ngày anh phát điên đuổi cô ra khỏi nhà, chẳng lẽ cô phải lang thang nơi đầu đường xó chợ?
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD