Vì vậy, dù thế nào đi chăng nữa cô cũng sẽ không vứt bỏ căn phòng nhỏ đó.
Thế nên An Thiển Thiển lắc đầu cười nói: "Không cần đâu, lát nữa tôi sẽ đi nói với cậu hai. Dù gì cậu hai cũng đã đồng ý cho tôi được tiếp tục làm công việc mình yêu thích, khi nào cần tôi sẽ quay lại đó, yêu cầu này cũng không quá đáng phải không?"
"Cái này......" Trên mặt Trần Nhất Văn thoáng hiện vẻ khó xử, nhưng anh ta vẫn gật đầu, chỉ thân thiết nhắc nhở cô: "Cô vẫn nên tự trao đổi với cậu hai thì hơn."
An Thiển Thiển gật đầu.
Sau khi Trần Nhất Văn rời đi, An Thiển Thiển ở trong phòng nghỉ ngơi một lúc. Khoảng nửa tiếng sau, người giúp việc đến gõ cửa. Nói rằng cậu cả đã tắm xong và yêu cầu cô sang đấy.
An Thiển Thiển bỗng thấy hoảng sợ, lúc này gọi cô sang chẳng nhẽ bắt cô dỗ anh ta ngủ à?
Nhớ đến lời cảnh cáo lúc trước của người đàn ông, đừng nói là bị anh ta ôm, cho dù là cái chuyện kia thì cũng... Bị một tên ngốc hết hôn lại sờ, nhỡ đâu anh ta có khuynh hướng bạo lực hoặc thích ngược đãi người khác, vậy thì.....
Làn da trần tiếp xúc với không khí của An Thiển Thiển đột nhiên nổi da gà, cô đứng ngoài cửa phòng Mặc Dạ Phong, khẽ rùng mình vì lạnh.
"Úi chà, người đẹp tới rồi."
Thấy An Thiển Thiển đến, Mặc Dạ Phong vội vàng đứng dậy khỏi giường, anh ta mặc một bộ đồ ngủ chui đầu đơn giản, tất tả chạy đến và thân thiết nắm lấy tay cô.
Mãi đến khi tay cô bị anh ta nắm lấy, cô mới phát hiện tay mình đã lạnh ngắt, lòng bàn tay đã ướt đẫm mồ hôi.
Anh trai ngốc nghếch kéo cô đến chiếc ghế sô pha trong phòng và bắt cô ngồi xuống. Sau đó dung dăng dung dẻ chạy sang bên cạnh.
An Thiển Thiển như đứng trên đống lửa, ngồi trên đống than.
Anh ta muốn làm gì? Rốt cuộc là anh ta định làm gì vậy?
Tại sao lại ở trên sô pha mà không phải trên giường, chẳng lẽ tên ngốc này còn có thủ đoạn gì khác sao?
Cô còn nhớ lần đầu gặp nhau, anh ta đã kích động nói: "Lại có vợ rồi."
Từ “lại” chỉ ra rằng cô không phải là người vợ đầu tiên của anh ta. Vậy những người vợ khác thì sao? Đã bị anh ta ngược đãi đến chết, hay là...An Thiển Thiển càng nghĩ càng hoảng loạn, càng hoảng loạn thì lại càng sợ hãi.
Uổng công vừa rồi cô còn thấy anh ta cười lên trông vô hại quá chừng, đúng là có mắt như mù mà.
Làm sao bây giờ? Hay là trốn đi? Cô liếc ra bên ngoài.
Trong trang viên biệt thự to lớn này mỗi ngóc ngách đều có camera, nói cách khác, chỉ cần cô bước ra khỏi cổng biệt thự, thì nhất cử nhất động của cô đều bị chủ nhà theo dõi.
Cơ hội trốn thoát gần như bằng không. Chưa kể đến những bảo vệ ở khắp các ngả đường.
"Bịch bịch bịch..."
Bất thình lình, Mặc Dạ Phong đột nhiên nhảy đến trước mặt An Thiển Thiển với một đống đồ chơi trong tay, khiến An Thiển Thiển giật bắn cả người.
"Ha ha! Người đẹp ơi em xem này, mấy cái này đều là cục cưng của anh đó."
An Thiển Thiển nhìn đống đồ chơi bé trai trong lòng anh trai ngốc nghếch, khóe miệng giật giật, hỏi: "Anh gọi tôi sang đây để cùng anh chơi đồ hàng hả?"
Chẳng lẽ là cô hiểu lầm?
"Hổng phải!" Mặc Dạ Phong lắc đầu.
Trái tim An Thiển Thiển lại một lần nữa vọt lên tận cổ họng. Cảm giác kinh hoàng ban nãy lại dâng lên trong đầu cô.
Cô hoảng sợ nhìn Mặc Dạ Phong, giọng nói cũng bắt đầu run rẩy: "Anh...rốt cuộc anh muốn làm gì?"
"Hứ!" Mặc Dạ Phong hừ lạnh một tiếng, nói: "Em tưởng anh tha thứ cho em rồi hả? Còn lâu nhé! Bây giờ anh mới trừng phạt em nè!"