Mặc Dạ Phong bày một đống đồ chơi trên thảm, rồi lấy ra một con Transformers đặt trước mặt An Thiển Thiển.
“Này, anh nói cho em biết, em đừng nghĩ là mình xinh đẹp thì anh sẽ bỏ qua cho sai lầm của em đấy nhé.”
An Thiển Thiển sững sờ nhìn anh ta, không hiểu ra sao.
“Con Transformers này là em trai anh mang từ bên Mỹ về, trong nước không có đâu.” Mặc Dạ Phong nói xong thì sắc mặt bỗng buồn rười rượi: “Nhưng mà lần trước nó bị anh lỡ tay làm hỏng mất, anh sửa thế nào cũng không được. Nói cho em biết, bây giờ anh đi ngủ, đợi anh thức dậy thì em phải sửa xong rồi đấy nhé.”
An Thiển Thiển nhặt con Transformers dưới đất lên, đột nhiên thấy đau đầu.
Cái này vốn là đồ chơi của con trai mà, một cô gái như cô đã đụng tới bao giờ đâu? Thêm nữa là con Transformers này không có hàng trong nước, muốn lên mạng tra thuyết mình cũng không được, vậy thì bắt cô phải sửa thế nào đây?
Mặc Dạ Phong là một tên ngốc nên anh ta mặc kệ chuyện này.
“Cô gái xinh đẹp em nghe cho kỹ đây, nếu lúc anh tỉnh dậy mà em còn chưa sửa xong nữa, thì anh sẽ bảo em trai đuổi em đi luôn. Hừ hừ, dù sao em cũng ghét anh như đám con gái kia thôi!”
Đây là câu cuối cùng Mặc Dạ Phong nói trước khi rời đi.
An Thiển Thiển đau đầu đỡ trán, không biết làm sao với mớ linh kiện mô hình này!
Chẳng bao lâu sau đó, Trần Nhất Văn đi tới, trông thấy vẻ bối rối của cô thì có lòng tốt an ủi vài câu: “Nếu mợ cả làm không được thì cứ kệ nó đi!”
An Thiển Thiển ngẩng đầu lên, cười nhìn anh ta, nói: “Không sao đâu, tôi có thể thử sửa nó lại.”
Trần Nhất Văn ngẩn người một chốc rồi nói với giọng chắc nịch: “Đó là chuyện không thể!”
“Sao lại vậy?” Trong mắt An Thiển Thiển thoáng qua chút nghi ngờ.
Trần Nhất Văn nói: “Món đồ chơi này là do lúc cậu hai sang Mỹ, nó được mang về từ một hội triển lãm bên đó. Đừng nói là trong nước, cả trên thế giới cũng chỉ có ba bộ mà thôi. Cậu cả thích lắm, xem nó như của báu. Sau khi nó bị hỏng, cậu cả buồn bã suốt cả một thời gian. Cậu hai có liên lạc với nhà thiết kế nước ngoài nhưng chính bọn họ cũng không thể sửa được.”
Mấy lời này có thể xem là đang ẩn ý khuyên cô bỏ cuộc không nhỉ?
Món đồ chơi cô đang cầm trên tay, cả thế giới chỉ có ba bộ thôi sao? Giá của nó chắc là đắt đỏ lắm.
An Thiển Thiển tò mò trong lòng nên hỏi thẳng ra miệng.
Quả nhiên, Trần Nhất Văn gật đầu đáp: “Chắc là tầm hai mươi mấy vạn.”
An Thiển Thiển đột nhiên líu lưỡi! Không phải chỉ là một mô hình đồ chơi thôi sao, tận hai mươi mấy vạn. Xem ra, Mặc Dạ Hàn thật sự rất quan tâm tới anh trai mình.
Mấy con em nhà có tiền, hiếm có anh em nào giữ được tình cảm tốt như họ. Huống hồ Mặc Dạ Phong còn là một tên ngốc. Nếu đổi thành một gia đình giàu có nào khác, nói không chừng Mặc Dạ Phong đã bị em trai mình bày mưu hại chết từ lâu hòng tranh giành tài sản hay gì đó rồi.
An Thiển Thiển nghĩ một hồi thì bắt đầu thấy nghi ngờ, Mặc Dạ Hàn thật sự trái tính trái nết như lời người ta vẫn hay đồn thổi về anh sao?
“Cậu cả thật hạnh phúc.” An Thiển Thiển thốt ra một câu cảm thán. Cô nghiêng người thì thấy Trần Nhất Văn đang nhìn mình với vẻ nghi ngờ, cô vội thêm vào: “Ý tôi là, cậu cả thật hạnh phúc khi có một người em trai như vậy.”
Trần Nhất Văn cười cười, gật đầu nói: “Đúng vậy. Thật ra thì đối với cậu hai mà nói, cậu cũng rất hạnh phúc khi có một người anh trai như vậy.”
Mấy lời này thật là làm cho người ta tò mò, chắc là trong đó ẩn giấu nhiều câu chuyện xưa. Nhưng dù sao đó cũng là chuyện riêng của gia đình người ta, An Thiển Thiển không tiếp tục hỏi thêm.
Trần Nhất Văn đứng dậy, nói: “Mợ cả à, trời cũng không còn sớm nữa, món đồ chơi này dù sao cũng không sửa được, mợ nên đi nghỉ đi.”