Tô Uyên đang đắp mặt nạ, thư giãn trên ghế sofa. Điện thoại bên cạnh vang lên, khiến cô thoáng giật mình. Mở mắt, cô nhìn vào màn hình và thấy tin nhắn từ Tống Dật:
“Bé cưng, tối rảnh k? Tối nay, 7h, khách sạn A. Anh đợi em.”
Hai năm yêu nhau, Tống Dật luôn tôn trọng cô theo một cách đặc biệt, không đòi hỏi hay ép buộc điều gì. Anh yêu cô bằng sự bình tĩnh và kiên nhẫn, không bao giờ vội vã. Những gì anh dành cho cô luôn nhẹ nhàng nhưng đầy sâu lắng. Anh sẽ không bao giờ ép cô làm điều gì mà cô chưa sẵn sàng, cũng chẳng bao giờ để cô phải cảm thấy khó xử hay phải suy nghĩ quá nhiều. Anh yêu cô bằng những hành động nhỏ nhặt: một chiếc khăn quàng khi trời trở lạnh, một nụ cười nhẹ mỗi khi cô cảm thấy mệt mỏi, hay là cái nhìn chăm chú, đầy ấm áp mỗi khi cô cần một ai đó ở bên.Tình yêu của anh không ồn ào, không vội vã. Nó là sự kiên nhẫn, là những bước đi nhẹ nhàng mà chắc chắn. Và chính vì vậy, khi anh mở lời một cách trực tiếp và không vòng vo như thế, Tô Uyên không cảm thấy bất ngờ hay lo lắng. Trái tim cô chỉ đơn giản là rung động, nhưng không phải vì sự ngập ngừng hay do những câu hỏi chưa lời đáp. Mà vì một điều đơn giản: cô tin tưởng anh. Tin vào tình yêu mà anh dành cho cô. Tin rằng nếu đã đến lúc này, thì đó chính là khoảnh khắc mà cả hai sẽ bước tiếp cùng nhau, không còn lo sợ gì nữa.
Cô cảm thấy trái tim mình đập mạnh hơn, một cảm giác vừa lo lắng vừa mong đợi. Tay run nhẹ khi cô lướt trên bàn phím, từng chữ hiện ra dường như không đủ để diễn tả hết cảm xúc của mình. Cuối cùng, cô nhấn gửi tin nhắn đơn giản nhưng đầy đủ: “Em sẽ đến.”
Uyên quay sang nhìn Gia Hân, cô bạn thân đang chăm chú móc len, đôi mắt không rời khỏi từng mũi len.
– "Cậu, cho tớ mượn váy với. Cái váy lụa đỏ thắt nơ á."
Gia Hân ngừng tay, ngẩng lên nhìn cô, đôi mắt bất ngờ sáng lên, rồi môi khẽ nhếch thành một nụ cười tinh nghịch.
– “Hẹn hò hả? Gì mà long trọng vậy?” – Gia Hân bật dậy, ánh mắt chứa đầy sự ngạc nhiên. Cô biết Tô Uyên vốn yêu thích sự giản dị, ít khi chịu diện đồ cầu kỳ, nên cảnh này thật sự khiến cô bất ngờ.
– “Không phải hẹn bình thường...” – Tô Uyên mỉm cười, tay mân mê mép gối, đôi mắt lấp lánh – “Là... khách sạn A. Bảy giờ.”
Gia Hân không hỏi thêm gì. Cô chỉ lặng lẽ lấy chiếc váy lụa đỏ thắt nơ từ trong tủ, rồi đưa cho Tô Uyên. Ánh mắt cô dịu lại, nụ cười nhẹ nhàng hiện lên trên môi, đầy ắp niềm vui mừng. Tô Uyên cảm nhận được sự tự hào trong ánh mắt ấy, như thể Gia Hân đang nhìn thấy một sự thay đổi rõ rệt trong cô — không còn ngây thơ như trước, mà là một Tô Uyên tự tin, trưởng thành hơn rất nhiều.Chiếc váy lụa đỏ nhẹ nhàng ôm lấy từng đường cong, tôn lên sương quai xanh quyến rũ, vòng eo con kiến thon gọn và đôi chân dài thẳng tắp. Màu đỏ rực rỡ càng làm nổi bật làn da trắng ngà, mềm mại như cánh hoa. Chất vải mượt mà, nhẹ nhàng vút theo từng chuyển động, điểm xuyết chiếc nơ thắt nhẹ bên hông, vừa thanh lịch, vừa quyến rũ. Tô Uyên đứng trước gương, không chỉ thấy một cô gái chuẩn bị cho một buổi hẹn, mà là một người phụ nữ đang bước vào một giai đoạn mới, tràn đầy tự tin và sẵn sàng đón nhận tình yêu.
Gia Hân ngồi trước gương, nhẹ nhàng thoa một lớp phấn mỏng lên làn da sáng mịn của Tô Uyên. Cô không vội vàng, mỗi cử chỉ đều tỉ mỉ, như đang chăm chút cho bạn mình, như đang tạo nên một vẻ đẹp hoàn hảo cho khoảnh khắc đặc biệt này. Những đường nét sắc sảo trên khuôn mặt Tô Uyên dần hiện lên rõ ràng, đôi mắt càng thêm sâu thẳm, đôi môi cũng trở nên mềm mại, cuốn hút hơn.
Trời chạng vạng khi cô rời khỏi nhà. Thành phố lên đèn, còn tim cô thì thổn thức. Cô cảm nhận được từng nhịp đập trong lồng ngực, mỗi bước đi như mang theo một chút hồi hộp, mong chờ.
Tô Uyên đứng trước cửa phòng khách sạn mà Tống Dật đã hẹn, hơi thở bỗng chùng xuống. Căn phòng bao trùm trong một không gian tối om, chỉ còn lại tiếng gió nhẹ vờn qua cửa kính, mang theo mùi rượu nồng nặc, đậm đặc trong không khí. Ánh sáng duy nhất là những tia sáng mờ ảo từ ngoài hành lang chiếu vào, tạo nên một bầu không gian lặng lẽ và đầy vẻ bí ẩn. Tim cô đập nhanh, mỗi bước đi càng nặng nề hơn, như thể những cảm xúc chưa nói ra đang tràn ngập, khó lòng kiềm chế.
Tô Uyên tìm kiếm Tống Dật trong căn phòng, mắt lướt qua từng góc nhỏ. Mọi thứ xung quanh vẫn giữ nguyên vẻ tĩnh lặng, không có bất kỳ âm thanh nào, chỉ có ánh đèn mờ ảo phản chiếu lên từng bức tường. Bỗng, ánh mắt cô dừng lại, và cô nhìn thấy bóng dáng anh, nằm bất động trên chiếc giường rộng, thân hình anh chìm trong bóng tối, chỉ còn lại một phần sáng mờ mờ phản chiếu từ ánh đèn. Anh không động đậy, đôi mắt khép hờ, như đang chờ đợi điều gì đó.
Tô Uyên đứng im lặng, cảm giác nghẹn ngào dâng lên trong lòng. Cô không thể đoán được cảm xúc của anh lúc này, nhưng một điều chắc chắn là, khoảnh khắc này, lần gặp gỡ này, sẽ thay đổi mọi thứ