Mãi đến khi Hoàng Đăng Khôi nhận ra tiếng ve rền rã đã bắt đầu thưa thớt, cậu mới nhớ đến tháng tám đã chấm gót vào những ngày cuối cùng.
Đăng Khôi bó gối trong phòng riêng cả hè, thậm chí tần suất ra khỏi cửa cũng chỉ gói gọn trong phạm vi mấy bữa ăn chính. Cậu tận lực giảm thiểu sự tồn tại, đến nỗi khi dì Hoài Dung đến gõ cửa phòng cậu, cậu cũng giả điếc mà đeo tai nghe bật nấc âm thanh cao nhất.
Dì ta sắp bật khóc đến nơi, vì vậy khi thấy vị tổ tông nhà mình cuối cùng cũng rời phòng để lấy số đo đồng phục vào những ngày sát với ngày tựu trường nhất, dì ta không ngừng bám sát cậu để mà bắt đầu bài ca lải nhải, còn cậu chỉ ậm ờ cho có, thái độ qua loa đến tột cùng, càng khiến dì ta tức đến nổ phổi. Nhưng nghĩ đến chồng mình không hiểu vẫn bị bỏ bùa mê thuốc lú gì mà chiều đứa con trai này muốn mạng, dẫu cho phải dùng tiền đập vào nhà trường để kéo thành tích bết bát của cậu đủ để vào chuyên, rồi lại mắt nhắm mắt mở bao che cho những cuộc ăn chơi sa đoạ của cậu ta, dì vẫn phải miệng ngon ngọt nịnh nọt. Người có mắt cũng đủ biết ông hoàng trong ngành bất động sản là Hoàng Hải Đăng chiều con trai chính thất của ông ta tới mức độ nào, nghe nói ông ta tình nhân đàn đống bên ngoài, con trai ngoài giá thú cũng có đến vài vị, nhưng đều bị ông ta chặt đứt tư tưởng ngay từ khi còn trong trứng, hoàn toàn tỏ rõ thái độ sau này người kế thừa gia sản của Hoàng Hải Đăng này đây chỉ có Đăng Khôi nhà ông, mà mấy đứa con trai nào đó kia còn không được mang cái họ Hoàng cao quý.
Người ngoài nhìn vào chỉ biết Hoàng Đăng Khôi bị chiều đến hư người, suốt ngày ăn chơi lêu lổng, thành tích học tập lúc nào cũng đứng thứ nhất đếm ngược, lại mang cái danh thiếu gia nhà mặt phố nên mới có chân trong danh sách học sinh trường chuyên. Hoàng Đăng Khôi cũng đã nghe không ít lời chỉ trích đằng sau lưng, thậm chí cậu ta còn quá mức dửng dưng với những lời nhục mạ đó - có khi nói trước mặt cậu ta, cậu ta là nhân vật chính chịu tội cũng chỉ khinh khỉnh khoát tay, như thể hoàn toàn thừa nhận, "Ừ, ông đây là bùn nhão không trét nổi tường, thì làm sao?" Rồi tiếp tục không tim không phổi mà ăn chơi tiếp.
"Ngày mốt là con chính thức thành học sinh cấp ba rồi, chú ý mà học hành một chút, cho ba con rồi dì nở mày nở mặt…"
Cái giọng dịu dàng của dì Hoài Dung đè xuống, nén đi cơn tức muốn quặn dạ dày. Đăng Khôi nghe rõ chứ, rõ mồn một cái tư tưởng suy nghĩ thối nát của dì, nhưng cậu nhịn. Đôi khi cậu nghĩ cái sự kiên nhẫn của cậu chắc phải luyện được từ kiếp trước, mới có thể nghe dì ta tụng kinh mặt không cảm xúc như thế.
Nhưng cái gì thì cũng có giới hạn của nó, chưa nghe hết câu, cậu đã không chịu thêm được mà đập bàn, mặc kệ ông Hoàng còn đang ngồi ở đối diện.
Cậu cười mỉa, cực kỳ thiếu tôn trọng mà buông lời:
"Thì mua cái danh là nở mày nở mặt ngay, phải không dì?"
Dì Hoài Dung xanh cả mặt, cơn giận khó lắm mới kìm được, nhưng vẫn khiến gương mặt xinh đẹp ấy nhăn nhúm như mớ rẻ rách. Ông Hoàng lúc này cũng dừng đũa, nhưng chỉ dừng thôi, không nói gì cả. Giống như hết mực dung túng cho hành động vừa rồi.
Đăng Khôi bỏ dở bữa, cứ thế mà lên phòng rồi đóng sầm cửa lại. Cậu vẫn cười gằn, không sao nguôi nổi cơn giận giữ cứ phừng phừng trong tâm can, đốt cháy lấy những tia lí trí cuối cùng. Cậu mới mười lăm tuổi, xét về lý trí mà nói thì chẳng bằng nổi ai, vẫn đậm cái bồng bột dại dột của tuổi mới lớn. Nghĩ tới đây, cậu lại bực dọc lướt tới một hàng số ở danh bạ, rồi nhấn nút gọi, "Qua đón anh mày, đưa tao đi nhuộm lại cái đầu một chút."
Cúp máy, Đăng Khôi giống như đèn cạn hết dầu, cứ vậy mà ngã xuống giường. Cậu vắt tay lên trán, nhìn bầu trời qua khung cửa sổ mở lớn. Trời đêm thành phố chẳng đẹp chút nào, ánh sao xa cũng bị đèn điện át mất, làm cậu lại xao xuyến nhớ đến bầu trời của vùng quê. Cậu nhớ năm ấy cậu mới chỉ là một đứa trẻ, ngày đêm nghịch ngợm chạy nhảy, rồi ngã nhào xuống bãi cỏ gần nhà mà ngắm trời đầy sao.
Lúc ấy cậu nghĩ cậu có cả thiên hà, nhưng bây giờ đến cả tự do cậu cũng chẳng có.
Cái lồng vàng tên Hoàng Đăng Khôi cứ siết lấy cậu từng ngày.
*
* *
Ngay ngày đầu tiên nhập học, Hoàng Đăng Khôi đã tiếp tục nổi danh toàn trường.
Với cái đầu vàng choé chỉ có hai lọn tóc nâu nâu của mình, cậu ngay lập tức bị triệu tập lên phòng giám thị, mà cái dáng cà lơ phất phơ của cậu cũng chẳng giảm bớt chút nào: Cà vạt thì không thắt cho đàng hoàng, cổ áo lỏng lẻo, tai lại xỏ đầy khuyên. Nhưng bằng một cách thần kì mà người ta gọi là sức mạnh của đồng tiền, cậu lại được thả về mà chẳng sứt lấy một cọng lông. Tất nhiên lúc ấy thì buổi phát biểu tựu trường đã xong, học sinh thì về lớp nhận lớp rồi, nên cậu cũng được thả về thẳng lớp. Cái dáng nghênh ngang của cậu khi bước vào lớp đứng đầu đã nhanh chóng đổi được không ít cái nhìn ác cảm của các bạn đồng học.
Nhưng tất nhiên vẫn không ít mấy cô học sinh bị chàng “badboy” này hút hồn, mà thì chỉ cần cậu lườm cho một cái là chạy biến.
Đăng Khôi từ lâu đã quen với tình cảnh này, vì vậy cậu tự nhiên bước đến chỗ ngồi mà cả lớp đùn đẩy cho mình. Nhưng mà lớp 10A1 năm nay có số học sinh là chẵn, vậy nên có thể có một bạn học nào đó đang khóc thầm vì phải chịu số phận ngồi với cậu cho đến hết 3 năm cấp ba - nếu như cậu không chuyển trường, bởi vì sẽ chẳng ai chịu đổi chỗ cho cậu ấy đâu.
Tiếng tăm Hoàng Đăng Khôi đã sớm vang khắp thành phố rồi, kể cả là lính mới từ vùng quê lên thì hẳn cũng được phổ cập kiến thức xong từ lâu.
Nhìn cô bạn rúm ró một góc của bàn, Đăng Khôi thở hắt ra tỏ vẻ khó chịu. Nhưng thật ra cậu cũng chẳng muốn vậy, chỉ đành khiến cô bạn chịu khổ vài ngày, sau đó cậu sẽ kiếm một cái bàn ngồi riêng sau.
Cậu có thể đổ đốn, nhưng trước giờ Đăng Khôi chưa bao giờ liên luỵ đến ai. Cơ mà lời đồn vẫn là lời đồn, cái thành tích trên bảng nát bét của cậu vẫn luôn chói lọi như ánh mặt trời ban trưa, tạo thành hiệu ứng vượt quá tầm tưởng tượng của cậu. Nhưng thế cũng tốt ấy chứ, Đăng Khôi thầm nghĩ, dù gì thì bản thân cậu cũng muốn mang cái danh học sinh bất trị này.
Trần Ý Lan là cô bạn xấu số vào lớp cuối cùng, vậy nên đã phải bất đắc dĩ ngồi cùng bàn với Đăng Khôi. Khi thấy cậu bước vào lớp, đầu tiên cô đã ngẩn người vài giây, mà thật ra đứa con gái nào cũng phải ngẩn ngơ vì cái mặt tiền của Đăng Khôi quá xuất sắc, y như thần tượng bước ra từ trong phim điện ảnh. Nhưng sau đó, những chiến tích của Đăng Khôi lại lũ lượt ùa về, khiến cô sợ xanh cả mặt. Cô chỉ là con của một nhà khá giả, một ngón tay của Đăng Khôi cũng đủ làm nhà cô lép vế. Ý Lan cũng chỉ muốn tận hưởng ba năm cấp ba bằng việc học hành thật chăm chỉ dưới mái trường đứng đầu về giáo dục, chứ không phải trải qua ác mộng sống bằng cách này.
Cô đảo mắt quanh lớp, cầu xin từng người, nhưng ai cũng quay mặt đi chỗ khác. Đăng Khôi bên cạnh thấy thế thì phì cười, khiến cô khó lắm mới ngăn cho mình bật khóc. Đúng lúc cô nghĩ đời học sinh của mình đến đây là chấm hết, thì cậu bạn bàn thứ hai bỗng đứng lên, thu dọn đồ rồi tiến về chỗ cô.
Mắt Ý Lan toả sáng như nhìn thấy vầng trời ban mai, không đợi cậu ấy mở miệng liền cảm ơn rối rít. Cậu ta gật đầu, rồi nhanh chóng thay chỗ Ý Lan, ngồi cạnh Đăng Khôi.
Đây là lần đầu tiên có người không phải đàn em của cậu mà chủ động ngồi cùng cậu như thế này, vì vậy Đăng Khôi không nhịn được mà nhướng mày nhìn sang, bài nhạc đang phát trên Airpod vì thế cũng nhạt nhoà đi vài phần.
Điều đầu tiên Đăng Khôi nghĩ, chà, có vẻ cái danh trai đẹp giờ không chỉ gắn trên mỗi người mình nữa rồi.
Cậu bạn ngồi cùng bàn với cậu hiển nhiên là soái ca hàng thật giá thật, nhưng mà khác với Đăng Khôi có nét dịu dàng thanh tú (mà cậu phải giấu đi bằng cách xỏ khuyên hay cách ăn mặc chất lừ), cậu ta lại đẹp theo kiểu mạnh mẽ đến từng milimet. Không biết bẩm sinh hay đi nắng nhiều, mà da cậu ta ngăm một màu bánh mật khoẻ khoắn, và dù cho còn mang nét ngây ngô chưa dứt của tuổi vị thành niên, nhưng từng đường bắp tay của cậu ta cũng đã đủ đánh ngất mấy cô nàng chuyên mê thần tượng có dáng người đẹp.
Tóm lại, soái ca.
Nhìn kĩ thì rõ vẻ chất phác, nên Đăng Khôi đoán cậu ta không phải dân thành phố, tới tám phần mười là người miền quê lên đây thi để vào học, là một học sinh ba tốt điển hình. Đang mải mê trong việc đánh giá bạn cùng bàn mới, nhân vật bị đánh giá bỗng dưng quay sang, không ngại ngần nhìn thẳng vào mắt Đăng Khôi tận mười mấy giây, khiến cậu bỗng chốc sửng sốt.
Cậu ta rũ mắt, Đăng Khôi không biết mình có phải nhìn nhầm hay không mà thấy đôi mắt nâu sáng của cậu ta dao động, nhưng khi cậu ta mở mắt ra lần nữa, vẻ điềm tĩnh khó nói lại áp bách tất thảy.
“Chào cậu, tôi là Nguyễn Phúc Lâm, mong được cậu giúp đỡ.”
Trong phút chốc, Đăng Khôi liền cảm thấy có phải cái tên Phúc Lâm này muốn ôm đùi cậu hay không nên mới bất chấp cái nhìn đầy ngạc nhiên và sợ hãi của cả lớp mà chìa tay ra như thế. Nhưng nghĩ kĩ, thái độ của Phúc Lâm chỉ lạnh nhạt, không hề có chút siểm nịnh nào, và khi thấy cậu ngẩn người như không muốn bắt lấy cánh tay của mình, anh liền rút tay về, rất tự nhiên mà tiếp tục công việc đọc sách dang dở của mình.
Đăng Khôi lướt mắt qua, đó là một quyển sách nâng cao bằng tiếng anh về môn Vật Lý.
Nhìn cũng đủ biết đây rõ ràng là một cậu học sinh chăm học, vậy thì cái thái độ ban nãy là sao? Chẳng lẽ thực sự có người mới chưa được phổ cập kiến thức à?
Không, Đăng Khôi không phải lần đầu tiên gặp người mới. Và cậu cũng đủ biết cái thông tin về mình nó lan nhanh tới mức nào.
Mà có vẻ như Phúc Lâm cũng không khó chịu chút vào về thái độ của cậu hết, Đăng Khôi nghĩ thầm.
Tất nhiên Đăng Khôi cũng chẳng nghĩ linh tinh được lâu, vì ngay sau đó giáo viên chủ nhiệm của lớp bọn họ đã tới. Đó là một cô giáo vừa hơn ba mươi tuổi, tên là Nguyễn Hoàng Lan. Đăng Khôi giật mình, nhất thời vứt Airpod sang một bên, chăm chú nhìn vào giáo viên chủ nhiệm mới tới. Phúc Lâm lúc này cũng để ý đến cậu, nhưng sự chú ý của cậu đã tập trung hết vào cô giáo đang đứng trên bảng bắt đầu giảng về quy tắc của trường, vậy nên cậu chẳng nhận ra cái nhìn chằm chằm ấy của anh nữa.
Trái tim Đăng Khôi rơi lộp bộp, cậu biết giáo viên này.
Cô ấy từng xuất hiện khá nhiều trong cuốn album ảnh của mẹ cậu, đó là bạn cấp ba của bà.
Hoàng Lan nhận ra cái nhìn chăm chú khác thường của Đăng Khôi nhưng đến khi nhìn lại thì cậu học trò ấy đã rời mắt đi mất. Giống như cảm xúc dao động khi nãy cũng chỉ là ảo giác phút chốc. Cô biết Đăng Khôi là con của Hoàng Hải Đăng, nhưng hiển nhiên là nghĩ cậu chỉ là đứa con ngoài giá thú được nhặt về. Cho đến bây giờ, khi nhìn rõ Đăng Khôi một chút, cô lại ngẩn người.
Có nét giống với bạn cô.