Phần giới thiệu về trường cùng những quy tắc cứng ngắc nhanh chóng qua đi, Hoàng Lan cũng không để cảm xúc vượt quá tầm tay lâu lắm, cô nhanh chóng thực hiện tiếp công việc của mình, thân thiện yêu cầu từng học sinh đứng lên giới thiệu.
"Tôi mong các bạn có thể làm thân với nhau. Chúng ta là một tập thể, hiển nhiên sẽ đồng hành cùng nhau vào ba năm cuối cùng của thời học sinh, cũng là ba năm thanh xuân đẹp đẽ. Đây là chiếc nôi cuối cùng của các bạn, mong rằng mọi người có thể tận hưởng nó."
Cô vừa dứt lời, cả lớp liền đồng loạt vỗ tay. Hiển nhiên học sinh nào cũng đều mong ba năm thanh xuân này của mình thật tốt đẹp. Phúc Lâm vẫn đặt một phần sự chú ý của mình lên người bạn cùng bàn, còn Đăng Khôi thì đã ngủ gục từ lúc nào. Cậu an ổn đeo Airpod, hoàn toàn cách âm bản thân với không khí sôi nổi xung quanh, dường như từ chối mọi sự tươi mới của tuổi trẻ mà bất cứ học sinh nào cũng khao khát. Cậu gối lên cánh tay mà nhắm nghiền đôi mắt, nét lạnh lùng xa cách mà cậu thường mang cũng rút xuống chẳng còn tăm hơi. Phúc Lâm nhìn gương mặt dịu dàng lúc này của Đăng Khôi, một lần nữa tin vào phán đoán của mình.
Nhắm chừng gần đến phiên Đăng Khôi, Phúc Lâm nhẹ vỗ cánh tay cậu, kéo cậu tỉnh khỏi giấc ngủ không sâu lắm. Cậu hơi nhíu mày một chút thôi, nhưng không gắt ngủ mà bởi vì còn đang lơ mơ không kịp đeo lên mặt nạ thường ngày, nhẹ nhàng cất giọng:
"Chuyện gì vậy?"
"Sắp đến cậu giới thiệu, gọi cậu trước một chút."
Bấy giờ Đăng Khôi mới tỉnh táo vài phần, chợt nhận ra bạn cùng bàn đã tốt bụng lo nghĩ cho bản thân mà cố tình nhắm chừng gọi cậu dậy. Tất nhiên Đăng Khôi cũng không lạ lắm với sự bao che của những bạn học cùng bàn với nhau, nhưng không phải là đặt vào cậu. Trước giờ chẳng ai dám động vào cậu chút nào, thậm chí cứ để kệ cậu gật gù trong lớp. Ừ thì dù gì cậu cũng có ô dù, không sợ bị trường phạt chi hết, mà thêm cả nghe cái danh đầu gấu anh đại của cậu, thành ra ai cũng sợ cậu bỗng dưng cáu bẳn mà chém người ta.
Đây là lần đầu tiên cậu nhận được sự giúp đỡ như thế.
Lòng hiếu kì của Đăng Khôi lại nổi lên, cậu vốn muốn hỏi Phúc Lâm chưa nghe gì về cậu à, nhưng cuối cùng lời nói đó chỉ lượn tới đầu lưỡi, rồi bị nuốt ngược trở lại. Đăng Khôi vò đầu, tạm thời cất điện thoại, chống tay đợi đến lượt mình.
"Nhìn cậu không giống lời đồn chút nào."
Phúc Lâm thì thầm, chỉ vừa đủ cho hai người nghe thấy. Vậy là chẳng phải anh không biết gì, mà rõ là anh biết. Không giống lời đồn là sao? Chả lẽ việc bị gọi lên phòng giám hiệu cùng kết quả chỉ rõ là được đi bằng cửa sau kia không đủ để làm chắc những luận điểm trong lời đồn à?
Đăng Khôi nhíu mày rất chặt, tặc lưỡi, "Nhảm nhí."
Sau đó đến lượt cậu, tên cậu được cô Hoàng Lan đọc lên.
Như để hình tượng mình gầy dựng không bị đạp đổ, Đăng Khôi rất hiên ngang mà đứng lên, quần áo vẫn xộc xệch như cũ. Tất nhiên mọi người trong lớp lúc này chẳng dám thở chút nào, sợ rằng mình làm người ta ngứa mắt rồi ngứa tay xử mình lúc nào chẳng hay. Có lẽ do toàn mấy đứa chỉ biết học mà mấy vấn đề lung tung không rõ ràng mấy, nên hiệu quả của Đăng Khôi ở cái lớp này vẫn nhỉnh hơn mọi năm một chút.
"Tôi là Hoàng Đăng Khôi, hoạt động gì đó thì miễn dùm. Đừng làm phiền tôi."
Nói rồi dứt khoát ngồi xuống.
Không có bất cứ ai lên tiếng, cũng chẳng có ai muốn hỏi gì thêm, vì vậy lời giới thiệu của Đăng Khôi cũng chỉ kết thúc trong mười giây như thế.
Phúc Lâm không dán chặt mắt vào Đăng Khôi nữa.
Anh cảm thấy cậu có phần thật sự ấu trĩ.
*
* *
Để ý một chút thì biết, bạn cùng bàn mới của cậu, Phúc Lâm là thủ khoa trong kỳ thi tuyển sinh vừa rồi, điểm chuyên ẵm trọn gần như tuyệt đối, còn Đăng Khôi thì ngược lại. Điểm của cậu hầu như đều được bơm bằng tiền, nên xếp hạng cũng ở chót lớp, không được quá khoa trương, chỉ đạt vừa đủ số điểm sàn. Căn bản như vậy đều để che mắt người ngoài, chứ còn học sinh hay giáo viên trong trường đã sớm biết cậu học chẳng ra gì, nên dù cậu trên lớp chẳng bao giờ chú tâm vào bài giảng, họ cũng không lấy đâu ra sức lực mà nhắc nhở bảo ban.
Nói chung, bàn cuối dãy giữa của lớp 10A1 giống như hai thái cực riêng biệt.
Con người ta là kẻ thù của con mọi nhà, lời này nói cấm có sai. Phúc Lâm đúng chuẩn là con nhà người ta không sai, chín năm học ở cái vùng quê xa lắc xa lơ hẻo lánh, đi đâu cũng thấy ruộng đồng bát ngát, ấy thế mà tự bằng sức học của mình đạt được thủ khoa chuyên. Tính tình anh cũng ngoan ngoãn lễ phép, hơi kiệm lời nhưng trong mắt thầy cô thì đó chính là hình mẫu của một học sinh giỏi điển hình. Cũng bởi lẽ đó mà ai cũng quý Lâm hết, bài khó thì gọi anh lên làm, thậm chí còn đem bài thi tuyển sinh của anh ra phân tích cho cả lớp. Dù gì điểm anh là điểm cao nhất trong kì thi tuyển sinh toàn trường, cách giải cũng vô cùng thú vị, điều này không ai thấy lạ cả.
Chính vì quý Lâm như thế, mà thầy cô của lớp 10A1 ngày nào cũng cố tình nói khéo về việc anh nên chuyển đi chỗ khác ngồi, ngụ ý là gần đèn thì rạng mà gần mực thì đen, tốt nhất không nên để học sinh cá biệt làm ảnh hưởng đến học sinh chăm ngoan.
Nhưng Phúc Lâm giống như ngốc, nhắc đến mấy lần cũng chẳng thèm nghe giống như không hiểu, cứ khư khư ngồi cạnh Đăng Khôi chẳng chịu rời đi tẹo nào.
"Lâm à, giáo viên chủ nhiệm kêu cậu tới phòng giáo vụ đó." Lớp trưởng - Nguyễn Việt Long ló đầu vào trong lớp, vẫy vẫy tay với Phúc Lâm.
Phúc Lâm bấy giờ mới rời sự chú ý của mình ra khỏi quyển sách tham khảo dày cộp, đáp một tiếng rồi đi tới phòng giáo vụ. Việt Long xác định Phúc Lâm đi rời đi, cũng nhanh chóng vào lớp. Con người thì lúc nào cũng có cái tính tò mò, nên không ít người có chơi với lớp trưởng túm năm tụm ba hỏi xem rốt cục có chuyện gì xảy ra.
“Tớ chẳng biết nữa, ban nãy nộp xong bài tập thì cô cứ vậy bảo gọi Lâm lên thôi.”
“Mà người ta là thủ khoa, lo cái gì. Chắc lên nói về việc học hành này nọ thôi.” Lớp phó học tập bỗng chốc xua tay, tỏ vẻ không có gì đặc biệt. “Nghe nói đầu năm trường có vài suất học bổng, mà Phúc Lâm hình như là trẻ mồ côi, chắc cô gọi lên vì việc đó.”
Chuyện Phúc Lâm là trẻ mồ côi sớm đã im hơi lắng tiếng mà lan ra khắp toàn trường, nghe đâu được một giáo viên ban Toán tiết lộ vào một tiết lên lớp 11 nào đó.
Giáo viên rất thích đưa ra những tấm gương để so sánh, khiến học sinh mình cảm thấy bản thân cần phải cố gắng hơn nữa. Vậy nên không lạ chút nào nếu thầy đó bỗng dưng buột miệng so sánh khi thấy học sinh của mình học hành lớt chớt đến phát hờn. Rồi từ đó cứ vậy mà cái tin thủ khoa lớp chuyên năm nay có hoàn cảnh khó khăn được lan truyền rộng rãi.
Đăng Khôi mím môi, hiển nhiên là bị lời rì rầm bàn tán của các bạn trong lớp làm tỉnh giấc. Do cái lẽ đó mà cậu nghe được những gì được lưu truyền trong thời gian ngắn vừa qua. Cậu vò đầu, tự cười khẩy:
“Một đám bết bát chỉ biết lấy lí do lí trấu để biện minh cho sự thất bại của mình, không thấy buồn cười à?”
Cả lớp sững sờ đồng loạt nhìn về phía Đăng Khôi đang biếng nhác ngả ra bàn, trên môi cậu vẫn là nụ cười giễu cợt, hiển nhiên cười nhạo những thứ mà bọn họ vừa mới nói. Một đám học sinh lớp chọn trường này có mấy ai là không có điều kiện? Ừ thì tụi nó cũng học giỏi thật đấy, song trước giờ cũng chẳng bao giờ thôi để mắt lên cao hơn đầu, nghĩ rằng mình ở thành phố, mình chính là giỏi nhất. Để rồi khi thấy một học sinh trường huyện vượt mặt, tất cả đều nghĩ rằng, hẳn do hoàn cảnh khó khăn nên người ta mới đạt được cái thành tích đó.
Nghĩ mà nực cười thay.
Cả lớp rơi vào im lặng, một bên thì bắt đầu xấu hổ, còn bên kia lại cứ vậy mà phản bác.
Nhưng người nói lại là Hoàng Đăng Khôi, nên chẳng có một ai dám đứng lên cả.