Mộng Trình Tranh chạy thẳng vào trong lớp của mình trên lầu hai. Lúc đặt mông ngồi xuống thì chuông bắt đầu học cũng vừa lúc vang lên.
Động tĩnh của cậu đánh thức người bạn cùng bàn đang gục đầu mãi mê bấm gì đó trên chiếc điện thoại, Niên Lãng ngồi dậy nhìn sang cậu
“Chậc chậc ông vậy mà còn dám bước chân vào trường nữa á tôi mà là ông tôi tìm cách đi về nhà sau đó nhờ mẹ lên xin nghỉ học hôm nay. Thà trễ bài một hôm còn hơn là lên phòng thầy hiệu trưởng trình bày lí do đó”
“Đúng đúng đúng sao khi nãy cậu không trèo tường ở đằng sau trường, chỗ đó không có ai canh hết nên không có vấn đề gì, bình thường tôi đi trễ cũng thường trèo vào bằng đường đó”
Chu Tước là người bạn bàn trên mà cậu quen được trong hai tháng nay, giống như cái tên của mình là một người nhiệt tình như lửa.
Mộng Trình Tranh điều hòa nhịp thở của mình xong thì mới bỏ cặp xuống ghế
“Không có gì phải lo, một lát nữa chủ nhiệm cũng không gọi đến tên tôi đâu”
Niên Lãng nghe thấy cậu nói vậy thì có chút khó hiểu, bình thường ai phạm lỗi tới lần thứ tư trong tháng mà còn dám hiên ngang bảo rằng mình sẽ không lên phòng của thầy hiệu trưởng cơ chứ.
Nếu như đây là trường cấp 2 cũ của có thể Niên Lãng sẽ tin lời Mộng Trình Tranh nói nhưng bây giờ thì không thể. Đây là trường Dương Quang, ngôi trường nằm trong top những trường có nền giáo dục thật sự rất khắc nghiệt. Đừng nói là đi trễ lần thứ tư, nghe đâu trước kia đi trễ tới lần thứ hai trong tháng đã phải tự động bảo bố mẹ lên xin thầy cô giúp rồi.
Niên Lãng còn chưa kịp hỏi lí do vì sao thì đã thấy bóng của giáo viên ở ngoài cửa. Cậu ta thôi không hỏi nữa, dù làm bạn của Mộng Trình Tranh rất lâu nhưng cậu ta quả thật không thể hiểu được suy nghĩ của cậu. Đôi khi Niên Lãng cảm thấy tần số của Mộng Trình Tranh vốn không cùng một tần số với mình thì phải.
“Cả lớp đứng, tất cả chào”
Hôm nay tiết đầu là anh văn của giáo viên chủ nhiệm, cô vào lớp nhìn một lượt từ trên xuống dưới rồi vẩy tay cho học sinh ngồi.
“Tuần này cô muốn phê bình một số bạn trong lớp mặc dù chỉ mới là ngày thứ tư trong tuần thôi nhưng đã có rất nhiều bạn phạm lỗi. Đầu tiên là phải nói đến bạn Chiêm Cung, bạn học sinh này về mặt thành tích học tập thì không khả quan nhưng về mặt thành tích quậy phá thì đúng là khiến cho người ta phải khâm phục”
Cô vừa nói xong thì cả lớp đồng loạt nhìn về phía cuối lớp nơi mà có một bạn học sinh đang chăm chú đọc cuốn sách tiếng anh.
Trong lớp bắt đầu phát ra những tiếng cười nhỏ sau đó thì lớn dần, bây giờ bạn học ngồi phía trên Chiêm Cung mới quay xuống gõ vào bàn của bạn học không hay biết gì kia.
“Sao Chiêm Cung, em nghe thấy cô gọi tên em rồi mà em vẫn còn chưa chịu đứng dậy nữa có đúng không?”
Bạn cùng bàn của bạn nam đó đánh khẽ vào người khiến cho Chiêm Cung tỉnh dậy, đôi mắt vẫn còn nhập nhèm chưa tỉnh ngủ, hắn nhìn thấy ai cũng đang nhìn mình thì trợn tròn mắt ra nhìn lại.
“Cô gọi mày đó”
Được bạn cùng bàn nhắc tuồng lúc này Chiêm Cung mới theo kịp tiết tấu trong lớp.
“Cô gọi em?”
Bạn nam đứng dậy biết lỗi của mình nên không dám nhìn thẳng vào mặt của giáo viên chủ nhiệm
“Đúng. Tôi gọi em từ nãy giờ đó. Em có biết là trong tuần này em đã phạm lỗi gì không hả Chiêm Cung”
Cô vỗ nhẹ lên bàn khiến cho cả lớp phải ngồi ngay ngắn lại, đa số học sinh có thể vào được trường này hoặc là có một năng lực nhất định hoặc là học rất giỏi cũng có thể là rất chăm chỉ. Vậy nên những học sinh cá biệt trong trường cũng không có bao nhiêu người.
“Dạ thưa cô em biết”
Chiêm Cung nói lí nhí trong miệng nhưng làm sao mà giáo viên chủ nhiệm có thể không nghe thấy được chứ.
“Vậy em có biết được trong một tháng này em đã phạm bao nhiêu lỗi rồi không. Em lại còn dám chọc ghẹo đàn chị học lớp 11 nữa đó hả?”
Lúc này trong lớp bắt đầu có tiếng xôn xao bàn tán với nhau. Ở trung học việc thích một người nào đó hay một cặp nào đó thành đôi thật ra không có phải quá xa lạ.
Việc yêu thích lẫn nhau giữa các học sinh đã là chuyện rất bình thường, nó còn có thể được đem ra làm chủ đề trong mỗi cuộc nói chuyện giữa bạn bè với nhau nữa cơ.
Nhưng đó là giữa bạn bè với nhau thôi tuyệt đối không thể để cho giáo viên có thể biết được hoặc nghe được.
Vì sao ư? Vì ngôi trường Dương Quang này cấm tiệt những mầm móng yêu sớm, ở trong trường luôn có những sao đỏ trực xung quanh để đề phòng bất kì cặp đôi nào có thể ngồi trong trường tâm sự với nhau.
Nếu may mắn bị sao đỏ bắt được họ còn có thể hối lộ để sao đỏ bỏ qua chuyện này nhưng nếu bị chính giáo viên bắt thì cặp đôi đó coi như xong rồi, giáo viên nhất định sẽ dùng gậy đánh đôi uyên ương.
Chiêm Cung này rất không may đã phạm vào điều thứ hai đó là yêu đương nhưng lại để cho giáo viên bắt tận tay.
Chắc là để cho học sinh không thể chối tội của mình nên cô lấy từ trong cặp ra một bức thư.
Đúng vậy là một bức thư.
Mộng Trình Tranh không thể tin được rằng ở thời đại mà con người ta có thể kết nối với nhau bằng điện thoại di động hay các mạng xã hội thì Chiêm Cung này tại sao lại phải viết thư tay để bị giáo viên bắt được vậy chứ.
Cậu lấy kính ra đeo lên mắt cuối cùng thì mọi thứ xung quanh đã rõ hơn. Cậu bị cận 2 độ nhưng lại không thích đeo, bởi vì cảm giác khi nhìn thế giới này qua một cặp mắt kính không thích bằng nhìn thế giới này qua chính đôi mắt của mình.
Vậy nên cậu rất ít khi mang, chỉ có lúc học bài hoặc nghịch điện thoại thì sẽ ngẫu nhiên đeo lên.
“Có phải em cảm thấy chương trình học của Dương Quang này chưa đủ nặng có đúng như vậy không?”
Đây là một câu hỏi mà bất kì ai thốt ra đều có thể khiến cho Mộng Trình Tranh đặt nghi vấn về chỉ số thông minh của họ, một ngôi trường như Dương Quang lại hỏi rằng học tập có phải là gánh nặng không ư?
Ở ngôi trường này các học sinh phải tranh giành nhau tới từng con 0,2 điểm, nếu như bạn là một người vô tình bị phạm lỗi thì sao, giáo viên có thể xem như không nhìn thấy lỗi đó nếu như thành tích học tập của bạn tốt.
Ở trường Dương Quang này mọi người đều nhìn vào bảng xếp hạng ra để bắt chuyện với nhau.
Mộng Trình Tranh nhìn ra ngoài bầu trời, thời tiết hôm nay thật sự rất đẹp.
Bầu trời xanh trong cao vời vợi, từng đám mây với đầy đủ các loại hình thù đều trôi dạt ở trên đó, có đôi khi là hình của một con thỏ hoặc là hình của một cái nón.
Cậu nhìn thấy có một đám mây hình đàn vịt con trôi lơ lửng thì buồn cười, làm gì có vịt mẹ nào mà lại dẫn vịt con đi trên mây cơ chứ.
“Mộng Trình Tranh em cảm thấy chuyện học sinh có thể yêu đương với nhau là chuyện rất đáng để cười có đúng như vậy hay không?”
Bỗng nhiên nghe đến tên mình khiến cho cậu giật bắn người, cậu nhìn lên giáo viên chủ nhiệm qua cặp mắt kính, cô ấy cũng nhìn lại cậu qua một mảnh kính khác.
“Dạ?”
Lần thứ hai cậu không thể phản ứng kịp với người đối diện, Mộng Trình Tranh thấy cô nhíu mày thì vội vàng đứng lên.
Cậu đang nghĩ xem mình có thể tiếp tục gặp may mắn lần thứ hai không, giống như là bây giờ cô đột nhiên nói với cậu rằng tôi cảm thấy khi nãy em cười là không đúng vậy nên em bây giờ có thể ngồi xuống được rồi.
Nhưng làm gì có chuyện ai đó gặp rất nhiều may mắn trong một ngày được chứ.
“Mộng Trình Tranh tôi nhớ không lầm rằng trong tháng này em đã đi trễ tới lần thứ ba rồi có đúng như vậy hay không? Tháng này chỉ mới bắt đầu có hai tuần mà em đã đi trễ tới tận ba lần vậy hai tuần kế tiếp em có thể đi trễ được bao nhiêu lần đây hả?”
Cậu liếc nhìn bạn học Chiêm Cung đang cúi đầu ở phía cuối lớp thì bất chợt học theo, cậu nghĩ mỗi khi có người mắng chỉ cần mình không nói lại chắc là cơn giận của người ta cũng sẽ tự động biến mất mà thôi. Giống như thảy một cục đá vào trong nước vậy chẳng mấy chốc mặt hồ cũng sẽ yên tĩnh lại.
“Mộng Trình Tranh tôi đang nói chuyện với em, tôi đề nghị em ngước mặt lên trả lời câu hỏi của tôi”
Nhưng đáng tiếc giáo viên của cậu không phải là mặt hồ sâu mà chính là lốc xoáy.
Mùi hương của lá bạc hà mang mát đang tỏa ra trong lớp học này, Mộng Trình Tranh nghĩ cô đã tức tới mức không thể kiểm soát được pheromone của mình được nữa rồi.
Trong trường học đều có luật rằng không một ai được giải phóng pheromone của mình ra ngoài không khí bất kể đó là giáo viên hay là học sinh đi chăng nữa. Nếu như bị bắt gặp hoặc bị tố cáo thì nhất định sẽ bị phạt nặng nề.
Hương bạc hà vậy mà rất nhanh đã không còn nữa, chắc là cô đã tự động thu lại pheromone của mình rồi.
“Cả hai em sau tiết này tất cả đều phải đi theo tôi lên phòng giáo viên làm bản kiểm điểm lẫn bản tường trình. Tôi muốn biết được lí do tại sao các em lại vi phạm luật và còn phải đảm bảo rằng các em có cần vi phạm luật lần nữa hay không?”
Nghe xong câu này đã khiến thở phào nhẹ nhõm, so ra thì lên viết bản kiểm điểm lẫn tường trình nộp cho giáo viên chủ nhiệm vẫn tốt hơn là nộp cho thầy hiệu trưởng mà.
“Bây giờ cả hai ngồi xuống cả lớp lập tức giở sách vở ra chúng ta học bài kế tiếp, chỉ có nhiêu đó thôi mà đã khiến cho lớp tiêu hao biết bao nhiêu là thời gian rồi thật không thể hiểu được các em đang nghĩ gì trong đầu”
Bây giờ tiết học đầu tiên mới chính thức được diễn ra.