bc

Đại Dương Có Hương Nắng

book_age16+
94
FOLLOW
1K
READ
friends to lovers
sweet
bxb
highschool
classmates
like
intro-logo
Blurb

Mộng Trình Tranh là học sinh cấp 3 của ngôi trường Dương Quang - ngôi trường nằm trong top thành phố. Cậu ngốc ngốc lại còn rất hay thả hồn đi mất.

Mộng Trình Tranh gặp được Khụy Minh Sơn, alpha mới vào lớp 10 nhưng lại vướng phải tin đồn với đàn chị lớp trên?

Liệu Khụy Minh Sơn có thể giữ được hồn của Mộng Trình Tranh bên mình hay không?

chap-preview
Free preview
Người gác cổng dễ tính
Ở thế giới khác song song với địa cầu có một hành tinh mà ở đó con người không chỉ có 2 giới tính là nam và nữ. Con người ở đây được phân chia giới tính lần thứ 2 khi đến độ tuổi 16 hoặc 17, họ sẽ được tiến hành kì phân hóa giới tính tùy theo gen trội hoặc lặn. Giới tính ở đây được chia làm 3: đứng đầu là Alpha – những người sở hữu năng lực về sức mạnh lẫn trí tuệ tốt nhất, kế đến là Beta – những người sở hữu mọi thứ vừa đạt đủ tiêu chuẩn và cuối cùng là Omega – những người thuộc diện omega cho đến nay không nhiều, và họ là những người thường được xem là yếu ớt nhất. Hiện nay ở hành tinh này số lượng Beta càng ngày càng nhiều, số lượng phân hóa thành Alpha và Omega đều suy giảm trầm trọng. Ngay cả chính phủ trong nước cũng đang ngày ngày kêu gào trên tivi rằng những người có gen trội hay kết hôn với nhau để duy trì Alpha và Omega. Điều đó dẫn đến sự phân biệt giữa các giới tính với nhau. Chính xác hơn là giữa Beta và 2 giới tính còn lại. Các học sinh vào độ tuổi phân hóa đều mong muốn mình có thể trở thành một trong số ít những người có thể may mắn sở hữu gen đặc biệt đó. Tại một trường trọng điểm của Đồng Hoa, một thành phố nhỏ nằm ở gần với bờ biển, ngôi trường trung học Dương Quang với độ tuổi xấp xỉ 50 và luôn giữ vững được danh hiệu là một trong 2 ngôi trường nằm ở top thành phố. Ngôi trường này được thành lập với khẩu hiệu: Trên con đường tuổi trẻ - không có bất kỳ sự lười biếng nào, trên con đường đến thành công – luôn có Dương Quang ở sau lưng. 6 giờ sáng khi mà mặt trời vẫn còn chưa xuất hiện trọn vẹn thì dưới sân trường đã có lác đác một vài học sinh tiến vào, ngôi trường Dương Quang này được mệnh danh là một trong những ngôi trường có nền giáo dục tốt nhất của nước. Học sinh đi học vào lúc mặt trời còn chưa mọc. Ban đầu lúc đặt tên cho trường có người gợi ý rằng nên gọi là Nhất Hoa, vì tỉnh của họ nổi tiếng với rất số lượng hoa mọc nhiều nhất cả nước. Nhưng thầy hiệu trưởng đã gạt bỏ cái tên có ý nghĩa lớn lao và thay vào đó gọi là Dương Quang. Thầy nghĩ rằng khi mà học sinh đến trường trước cả mặt trời, thì ánh sáng đầu tiên mà họ được nhận chính là từ ngôi trường này. Cũng mong rằng tất cả học sinh sau khi ra trường có thể được tỏa sáng rực rỡ như mặt trời vậy. Đó là nội dung bài diễn thuyết của thầy hiệu trưởng cách đây khoảng hai tháng  trước vào ngày đầu tiên chào đón học sinh mới. “ Mộng Trình Tranh con còn định ngủ tới bao giờ nữa đó hả có biết mấy giờ rồi đấy không?” Tại một căn phòng nhỏ tràn ngập màu vàng, phía trên tường dán khẩu hiệu của trường trung học Dương Quang phía dưới còn ghi một dòng chữ nhỏ bày tỏ quyết tâm của cậu. “Học kì mới, cuộc sống mới, nỗ lực mới” Ở một góc trên giường nhô lên một cục tròn màu vàng bên trong vẫn còn có tiếng thở phì phò, nghe được tiếng hét của mẹ mình thì từ trên chăn ló ra một cái đầu màu đen bù xù, kế đến là hai con mắt híp lại vào nhau và cánh tay đang quờ quạng ở phía đầu giường. Mộng Trình Tranh lắc đầu một cái cố gắng mở to đôi mắt của mình ra nhìn vào đồng hồ. Cậu dừng lại khoảng vài giây để xác nhận sự việc thì phát hiện ra mình bị trễ giờ học. Mộng Trình Tranh cuối cùng cũng nhớ tới hai tháng trước mình may mắn đã lọt vào được trường trung học Dương Quang thì tung chăn mền ra, chạy vào phòng tắm để đánh răng rửa mặt. “Thấy chưa mẹ đã bảo rồi phải tranh thủ mà dậy sớm đi chứ. Tối hôm qua con lại đọc truyện đến khuya nữa rồi có đúng không? Mẹ kêu từ cái thuở mà mặt trời vẫn còn chưa xuất hiện tới bây giờ mặt trời chiếu tới mông rồi mà mới chịu dậy đi học” Vừa nhìn thấy cậu lấp ló ở phía cầu thang lên xuống là mẹ cậu đã luôn miệng càm ràm, tay bên trái vừa chiên trứng tay bên phải thì lo bỏ bánh mì vào lò nướng. “Mẹ ơi con muốn ăn trứng ốp la vừa sống vừa chín nha mẹ” Mộng Trình Tranh cũng không ngại trễ học, dù sao thì từ nhà cậu đến trường cho dù có cố gắng cũng không thể đến trong vòng 15 phút được trừ khi dùng phép thuật thì may ra. Đằng nào cũng trễ, trễ một phút hay trễ mười phút thì cũng là trễ vậy chi bằng cứ đợi ăn cho no rồi lát lại đi học vậy. Mới vừa đi học mà đã có tư tưởng như vậy đúng là không phù hợp với tác phong của học sinh trường Dương Quang chút nào nhưng đối với học sinh đã đi trễ lần này là lần thứ 4 trong tháng thì chuyện vi phạm này cũng chỉ là giọt nước ở ngoài biển sâu, hạt cát trong sa mạc mà thôi. Dù thêm hay bớt cũng không thể khiến đại dương hay sa mạc đổi tên được. “Gì đây hả con trai? Con có muốn vừa vào học được 2 tháng thì nhà trường gửi thư trả con về nhà hay không đây? Ngay bây giờ lập tức đi học ngay cho mẹ".  Mùi hương cay nồng bắt đầu tỏa ra từ mẹ rồi bao trùm lấy người của cậu, ban đầu chỉ là thoảng qua đầu chóp mũi nhưng càng lúc càng nồng hơn, mùi hương càng lúc càng cay hơn. Cậu xác nhận lúc này mẹ cậu đã bắt đầu nổi giận lên rồi. Mộng Trình Tranh vội vàng lấy bánh mì rồi đưa tay bịt mũi lại nhưng vẫn bị mùi nóng cay của ớt làm cho cay xè con mắt, cậu vừa chạy ra khỏi nhà vừa ho liên tục tay thì quệt đi nước mắt vẫn còn đang chảy. Mẹ của cậu là một nữ Omega có pheromone hương ớt cay nồng, giống như pheromone của bà vậy dù là một Omega nhưng bà lại không hề yếu ớt ngược lại còn rất có cá tính mạnh mẽ. Mộng Trình Tranh nhớ hồi đó có lần mẹ kể rằng lúc còn đi học ở trường Dương Quang mẹ cậu là Omega xưng danh một cõi, không có bất kì Alpha nào dám giỡn hay làm bất kì điều gì khiến cho bà cảm thấy không thích cả. Mẹ cậu lúc còn 17 tuổi đã có khả năng khống chế pheromone rất mạnh, bà có thể điều chỉnh phóng pheromone của mình lên một người nào đó bất kì mà không ảnh hưởng tới những người xung quanh. Bà hồi xưa rất tích cực trong việc bảo vệ những bạn nữ yếu đuối hơn mình để tránh việc bị ức hiếp. Mọi người thường hay gọi bà là nữ hiệp thậm chí có người còn lập ra câu lạc bộ hội những người vì nữ hiệp có thể làm việc đầu rơi máu chảy cũng không từ. Vậy mà bà lại bị ba của cậu vuốt lông ấy chứ.  Ba của cậu cũng là một trong những người có kì phân hóa sớm nhất, ông phân hóa vào lúc hè lớp 8 lên lớp 9, mùi hương hoa Nhài nhẹ nhàng bao bọc lấy mùi hương cay nồng của ớt. Ông làm dịu đi hết những cảm xúc tiêu cực của bà. Nói theo hướng văn vẻ thì là sự bao dung của ông khiến cho bà cảm động đến mức ớt cũng phải nở hoa.   Mặc dù cả 2 đấng sinh thành của cậu đều có khả năng nổi trội về giới tính thứ 2 nhưng cậu – con của họ đến khi học lớp 10 được 2 tháng rồi mà vẫn chưa tiến đến kì phân hóa. Trong trường của cậu mọi người cũng đã lần lượt tiến vào kì phân hóa, đa số vẫn là Beta. Mộng Trình Tranh không quá quan tâm đến vấn đề giới tính thứ 2 này của mình lắm, vì 2 đấng sinh thành của cậu đều có gen rất nổi trội. Không sớm hay muộn thì cậu cũng có thể phân hóa như họ thôi, cậu vẫn tự an ủi mình như vậy đó. Trong lúc Mộng Trình Tranh còn đang bận nhìn lên trời rồi suy nghĩ xem mùi pheromone của mình là mùi gì thì điện thoại trong túi quần của cậu rung lên. Mộng Trình Tranh đưa bánh mì lên miệng cắn lại sau đó đút tay và túi lấy điện thoại ra. Trên màn hình hiện thị tên người gọi đến là Niên Niên, cậu trượt tay rồi áp điện thoại lên tai của mình. “Ông gọi tôi có gì không?” Vì vẫn còn thức ăn trong miệng nên giọng nói của cậu có phần khó nghe “Giờ này mà còn hỏi tôi, ông có biết bây giờ là mấy giờ rồi không?” Mộng Trình Tranh nhìn bên đường thấy con mèo vì chụp hụt con chuột mà bị té xém đập đầu thì lại lỡ miệng cười. “Giờ này mà ông vẫn còn tâm trạng cười á? Ông có biết mình đi trễ mấy lần trong tháng rồi không? Đây là lần thứ 4 đó. Lần này ông mà đi trễ thì không phải giáo viên chủ nhiệm quản ông đâu, mà là ông được đặc cách lên thẳng phòng của thầy hiệu trưởng lận đó” Lúc này thì Mộng Trình Tranh mới thôi không nhìn tới cái con mèo nữa. Cậu hơi sợ việc tuần sau báo trường sẽ đăng thông báo, có một học sinh mới vào lớp 10 được hai tháng nhưng đã vinh dự được thầy hiệu trưởng mời lên phòng làm việc thì đúng là mất mặt biết bao. Cậu đưa màn hình điện thoại xuống nhìn xem, còn 9 phút nữa là tới thời điểm kiểm tra đầu giờ của mỗi lớp. Trong vòng 9 phút đó cậu phải chạy đua với tử thần để bước qua cổng trường. “Tôi biết rồi tôi đến trường ngay bây giờ đây” Mộng Trình Tranh nói xong cũng không đợi bạn mình trả lời đã cúp máy nhét vào túi quần. Đây là lần thứ hai mà cậu phải cong giò lên chạy. Vì được vào trường Dương Quang mà nguyên cả một năm lớp 9 cậu phải chạy đua bán sống bán chết, cộng thêm chút may mắn khi đối chọi với tổng cộng gần 1000 người để có thể vào được. Bây giờ không thể chỉ vì giấc ngủ mà phá đi công sức ngày trước của cậu được. Mộng Trình Tranh bặm môi trợn mắt chạy thẳng một đường đến trường nhưng trời đúng là không phải lúc nào cũng sẽ mở mắt ra nhìn con người. Mộng Trình Tranh vừa chạy đến cách trường học khoảng 1m thì cổng trường cũng đã đóng lại. Người đứng ở trước cổng trường là một thanh niên bên bắp tay trái có mang một cái băng màu đỏ. Đó là băng dành cho những học sinh trực trường. Thường sẽ ghi lại tên lớp của những học sinh vi phạm rồi nộp lại cho giáo viên chủ nhiệm của lớp đó. Mộng Trình Tranh nghĩ nếu như đó là bạn cùng lớp thì chắc có thể sẽ xin được dù sao thì cùng một lớp với nhau chắc là sẽ không xuống tay với cậu đâu. Mộng Trình Tranh nghĩ xong thì nắm chặt tay lại rồi hùng hổ tiến về phía trước cho đến khi nhìn thấy bảng tên là 10-A8 thì cậu lại tiu nghỉu, học sinh trực ở đây không phải của lớp cậu. Nếu như bây giờ năn nỉ xin thì có được tha không?  Vì bị cận nên cậu chỉ có thể áng chừng vóc dáng người đó, cao hơn cậu tầm khoảng một cái đầu. Ngũ quan rất đẹp, mặc dù không thấy nhưng cậu nghĩ người có mùi hương thoang thoảng như biển thì gương mặt không thể xấu được. Mái tóc màu đen dài hình như rất mỏng ngay cả ánh nắng cũng thích nhảy nhót trên mái tóc đó. “Bạn gì đó ơi bạn vào trong học đi còn 5 phút để chạy lên lớp thôi đó” “Hở?” Mộng Trình – hay thoát vai Tranh nghe không hiểu người đối diện nói gì thì ngẩn mặt ra hỏi lại. Không phải là không nghe thấy mà không tin được. Ban kỉ luật của trường không phải là người dễ dãi đâu. Ít nhất cũng phải hỏi tên lớp theo đúng thủ tục rồi mới thả người đi được chứ. Mộng Trình Tranh bạo gan nghĩ mình có nên lấp liếm cho qua chuyện này hay không? Nhưng nghĩ lại cậu dù sao vẫn một công dân chính trực luôn thực hiện đúng quy tắc của nhà nước không nên vì chút việc cỏn con này mà làm mất đi bản chất của một công dân năm tốt được.  “Mình nói là bạn có thể vào trong trường được rồi còn 5 phút nữa là giáo  viên lên lớp” Sao đỏ cũng không vì vậy mà mất kiên nhẫn, hắn nhẹ nhàng thuật lại lời nói của mình lần nữa. “A vậy hả ... mình cảm ơn nha” Sau một thoáng cậu phản ứng lại thì nhanh chóng cúi gập đầu cảm ơn rồi chạy thẳng vào trong lớp. Thật ra thì cậu nghĩ lại rồi làm người không nên lúc nào cũng thẳng quá, vậy thì rất dễ bị bẻ gãy, quân tử co được giãn được. Tự biện minh xong khiến cho tinh thần cậu nhẹ nhàng hơn hẳn. Mộng Trình Tranh hứa với đất nước qua hôm nay thôi mình vẫn sẽ là một công dân tốt. Xem ra hôm nay ông trời cũng không nhắm tịt mắt đó chứ. Lấy đi cánh cổng của cậu nhưng bù lại được người gác cổng rất dễ tính. 

editor-pick
Dreame-Editor's pick

bc

Grow up

read
1K
bc

BỊ DỤ VÀO TRÒNG MÀ KHÔNG BIẾT

read
2.3K
bc

[BL]Tôi Bị Bạn Trai Lừa

read
1K
bc

Một Lần Tự Sát Xuyên Vào Hệ Thống Lại Bị Tra Công Chà Đạp

read
1K
bc

Xuyên Vào Hệ Thống Dâm Đãng!

read
2.5K
bc

Tôi Phải Làm Gì!...Thì Cậu Mới Tha Cho Tôi.

read
1.7K
bc

Nịch Ái

read
2.7K

Scan code to download app

download_iosApp Store
google icon
Google Play
Facebook