Nhàn một tay kéo va li, một tay ôm bé Su chuẩn bị bước ra ngoài thì thấy có hai vệ sĩ đứng ở cửa, phía sau hai gã này là một người đàn ông cao khoảng mét tám mươi, khuôn mặt ưa nhìn hiền lành trông có vẻ là người tốt, đôi mắt sáng trong veo giống như một đứa trẻ. Anh ta thấy cô ra liền bước tới, đôi môi mỏng hơi mấp máy phát ra giọng nói nhẹ nhàng giống như cảm nhận lần đầu tiên cô nhìn thấy anh vậy.
“Cô Nhàn, tôi là Phan Việt Minh thư ký của cục trưởng, cô có thể gọi tôi là thư ký Minh. Tôi được lệnh tới đây đón cô và cô chủ về biệt thự Hoàng Gia.”
Nhàn tức giận siết chặt vali trong tay, sắc mặt tái mét như tờ giấy, đôi mắt linh động xinh đẹp ẩn dưới hàng mi cong vút hiện lên nỗi tuyệt vọng bao trùm.
Biệt thự Hoàng Gia là nhà riêng của Dương, bình thường anh rất ít khi đến đây mà sẽ ở lại biệt thự của gia đình, cho nên người biết đến đây là tài sản của anh chỉ đếm trên đầu ngón tay.
Nhàn ôm bé Su bước vào bên trong, con bé thấy nơi này lạ lẫm thì sợ hãi ôm lấy cổ cô, dè dặt hỏi:
“Đây là đâu vậy chị? Từ giờ chị em mình sẽ sống ở đây ạ?”
“Đây là…” Nhàn không biết nên nói như thế nào cho con hiểu, chẳng lẽ lại nói thẳng đây là nhà của bố con? Rồi lại không biết có nên nói cho con biết mình thực ra là mẹ chứ không phải chị.
Minh đứng bên cạnh lên tiếng: “Hai người cứ ở lại đây, cần gì cứ nói với người làm.”
“Cảm ơn.”
Nhàn do dự một lúc mới dám cất lời hỏi:
“Phiền anh chuyển lời đến cục trưởng, tôi muốn gặp anh ta.”
“Gần đây cục trưởng rất bận nên không gặp cô được, tôi sẽ chuyển lời của cô đến ngài ấy.”
Nhàn gật đầu không nói thêm lời nào. Minh cũng rời đi ngay sau đó để lại một đám vệ sĩ nói là bảo vệ nhưng thực chất là đang giám sát cô, sẽ không để cho cô có cơ hội chạy trốn một lần nữa. Nhàn ôm bé Su đi dạo quanh vườn mà trong lòng bồn chồn lo lắng như đang ngồi trên đống lửa.
…
Minh trở lại phòng, Dương đang ngồi bên bàn làm việc đọc văn kiện, nghe thấy tiếng bước chân đến gần liền ngẩng đầu lên nhìn.
“Việc ngài giao tôi đã làm xong rồi.”
Dương lấy từ trong ngăn kéo một túi tài liệu đưa cho Minh:
“Đây là thông tin tôi vừa nhận được.”
Không đợi Minh mở ra xem, Dương đã nói tiếp:
“Là con của tôi.”
Minh kinh ngạc nói: “Cục trưởng…”
Thông tin ngài cục trưởng đã có phu nhân sắp cưới cả nước đều biết, nếu để bên báo chí biết được anh đột nhiên có một đứa con riêng chắc chắn sẽ gây ra rất nhiều phiền phức.
“Theo cậu nên xử lý chuyện này thế nào?”
“Chuyện này tuyệt đối không được để người ngoài biết, cũng không được để đến tai cô Lệ Hằng.”
Minh nhíu mày suy tính một hồi mới nói tiếp:
“Cục trưởng nên đưa cô chủ ra nước ngoài, đợi qua hôn lễ rồi đón về dưới hình thức nhận con nuôi. Còn về cô Nhàn…”
“Cậu nghĩ tôi sẽ để con bé rời xa mình sao?”
Minh chần chừ một lúc cũng lên tiếng: “Vậy...cục trưởng là muốn kết hôn với cô Nhàn?”
“Kết hôn với Phan Thanh Nhàn?”
Khuôn mặt lạnh như băng của Dương chợt nở nụ cười như có như không nhưng ánh mắt lại lạnh lùng đến đáng sợ, anh cười khẩy nói với Minh:
“Cô ta xứng sao?”
...
Nhàn và bé Su dọn đến ở biệt thự Hoàng gia tới nay đã được một tuần. Mọi sinh hoạt trong nhà đều là vú Bình chăm lo từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ, thái độ rất chuyên nghiệp chứ không tỏ ý khinh hay ghét gì cô. Quần áo giày dép mới trong tủ cũng là bà ấy mua mới toàn bộ, giá bộ nào cũng đắt hơn gấp chục lần đồ của cô, nhưng hai mẹ con cô vẫn mặc quần áo của mình, Nhàn cho rằng chỗ này không thuộc về mình, bằng mọi giá cô phải tìm cách rời khỏi nơi này càng sớm càng tốt.
Kể từ hôm đó Minh cũng không ghé lại đây, căn biệt thự rộng vài trăm mét vuông mà chỉ có ba người bọn họ, vú Bằng cũng không nói chuyện nhiều thành ra dù ngày hay đêm thì nơi đây vẫn im ắng đến đáng sợ. Và quan trọng là mỗi một chỗ trong căn nhà này bao gồm cả không khí cũng làm cho Nhàn cảm giác được hơi thở của Dương thoang thoảng đâu đây.
Cô rất ghét Dương!
Không, phải nói là hận Dương.
Trước kia cho dù phải vứt đi lòng tự trọng của mình đến cầu xin Dương thì Nhàn cũng chưa từng hận anh, bởi vì lần đó là cô tự nguyện… Nhưng từ sau khi Nguyên c.hết, cô mới chuyển từ ghét sang hận Dương, rõ ràng anh đã đồng ý sẽ cứu mạng Nguyên nhưng sau khi đoạt đi lần đầu của cô thì lại lật lọng, người cô yêu cũng không còn trên đời. Khi ấy Nhàn nổi điên chạy đến tìm Dương muốn giết c.hết anh để trả thù cho Nguyên nhưng không thành, cuối cùng bị kết án 6 năm tù vì tội cố ý giế.t người. Mà gia đình Nguyên lúc đó chìm trong bi thương, làm gì có ai để ý tới cô đang ở đâu đang làm gì, thế nên cũng chẳng có ai thuê luật sư cho cô, huống chi người cô đâm bị thương lại là người sắp ngồi vào cái ghế cục trưởng, có quyền có tiền, thử hỏi có luật sư nào dám bào chữa cho cô?
Trong thời gian đó, bởi vì cải tạo tốt nên bản án của Nhàn được giảm đi 2 năm, nhưng 4 năm bị vây trong ngục tù cũng khiến cho một cô gái chỉ mới 17 tuổi khi ấy nếm đủ khổ sở, đau đến tột cùng.
...
Nhàn từ trong nhà tắm bước ra, trên người chỉ quấn mỗi chiếc khăn tắm che đi chỗ cần che, mái tóc ướt nhẹp còn thoang thoảng mùi hương lavender rơi trên xương quai xanh. Đứng trước gương nghĩ lại những chuyện trong quá khứ, đôi môi đỏ mọng vô thức nhếch lên một nụ cười nhạt nhẽo, đến khi lại nhìn thẳng vào trong gương mới giật mình phát hiện một khuôn mặt quen thuộc phản chiếu trong đó. Bị ai kia nhìn chằm chằm khiến Nhàn bị dọa cho c.hết khiếp, cô vội quay đầu lại nhìn Dương đang đứng cách mình một bước chân.
Vẻ mặt anh vẫn bình tĩnh như tảng băng ngàn năm, trong đôi mắt đen láy kia đang ẩn chứa cảm xúc gì không một ai biết được, hàng lông mi che đi ánh mắt lạnh lẽo đang dò xét đánh giá cơ thể quyến rũ của cô.
Nhàn rất gầy, với chiều cao một mét bảy hai mà cân nặng lại không quá năm mươi ký, phải nói là quá gầy. Nhưng thân hình vẫn đạt chuẩn, chỗ cần bé sẽ bé cần lớn sẽ lớn, ví dụ như khuôn mặt vừa tắm xong còn vương hơi nước này dưới ánh đèn vàng tạo nên sức hút khó tả, quyến rũ vô cùng.
“Anh…”
Còn chưa kịp nói xong, Dương đã bước tới dùng một tay bóp chặt cằm cô, gằn giọng:
“Thư ký Minh nói cô muốn gặp tôi, ra là muốn ngủ với tôi à?”
Tầm mắt Dương vẫn dừng trên người cô, sự lạnh lẽo nơi đáy mắt anh toát ra vẻ khinh thường.
“Xin anh tha cho mẹ con tôi, để chúng tôi đi đi!”
Cằm bị bóp đến tím tái, Nhàn khó khăn mở miệng nói:
“Cục trưởng, sau này anh muốn có bao nhiêu đứa con cũng được, nhưng tôi thì chỉ có mình Su thôi.”
“Ồ, không nói con bé là em gái nuôi nữa sao? Hửm?”
Chữ cuối vừa dứt cũng là lúc Dương mạnh tay hất văng cô, Nhàn đứng không vững liền loạng choạng ngã về sau, phần eo bị đập vào cạnh bồn rửa tay bằng đá truyền đến cảm giác đau nhức khiến đôi mày lá liễu khẽ nhíu lại.
“Phan Thanh Nhàn!”
Giọng nói lạnh lẽo mang theo sự uy hiếp cùng sự chán ghét trong đôi mắt phượng ấy giống như hận không thể bóp c.hết cô ngay tức khắc:
“Ai cho phép cô sinh con của tôi hả? Còn định qua mặt tôi à.”
...
Đôi mi dài run rẩy che đi đôi mắt tinh anh, Nhàn sợ hãi cắn môi dưới bật cả máu mà không dám nói nửa lời, im lặng chịu đựng cảm giác nhức nhối nơi hông phải nghe người đàn ông trước mặt nói mấy lời sỉ nhục mình, yên lặng thừa nhận hết thảy sự phẫn nộ của anh, từng chuyện trong quá khứ được lật lại khiến trái tim Nhàn như có hàng ngàn mũi kim đâm đến rỉ máu.
“Rốt cuộc cô muốn gì?”
Dương đứng trên cao vẻ mặt ngạo nghễ nhìn xuống, ánh mắt lạnh tanh cùng nụ cười nhếch môi nửa miệng khiến cô đau lòng:
“Muốn quyến rũ tôi giống 4 năm trước sao?”
Nhắc tới bốn năm trước, Nhàn bỗng chốc siết chặt lấy khăn tắm trên người không để nó rơi xuống. Cô nâng đôi mắt quật cường nhìn chằm chằm anh:
“Anh ấy c.hết rồi! Năm đó anh đã nói sẽ cứu anh ấy, nhưng cuối cùng vẫn khiến anh ấy c.hết tức tưởi.”
Nếu Nguyên còn sống thì cô đâu đến nông nổi như ngày hôm nay.
“Cô trách tôi?” Dương cười lạnh rồi sửa lời: “Hận tôi?”
Cô có thể không hận anh sao? Nếu năm đó không tại anh nói không giữ lời thì Nguyên đã không phải c.hết trong tù.
“Giúp thì cô cho là tình cảm, còn không giúp thì cô cho đó là bổn phận. Để tôi nhắc cho cô nhớ, năm đó là tự cô cởi sạch quần áo đến lấy lòng tôi, từ đầu đến cuối tôi chưa từng hứa sẽ cứu tên kia.”
Vành mắt đỏ hoe chỉ cần chớp nhẹ là nước mắt sẽ trượt xuống gò má, Nhàn sững sờ mấy chục giây rồi cũng khẽ mỉm cười nhưng là đang cười chính mình:
“Phải, đều là tôi gieo gió gặt bão, là tôi tự làm tự chịu, tôi đáng bị như thế. Vậy xin hỏi ngài cục trưởng, rốt cuộc tôi phải làm gì anh mới bằng lòng tha cho tôi?”
Dương im lặng một lúc lâu mới dịu giọng nói với cô:
“Sẽ không bao giờ có chuyện tôi tha cho cô, không bao giờ.”
Mặc dù đã đoán trước được đáp án nhưng trái tim cô vẫn run lên đau đớn, từng nhịp đập đang kéo dài sự sống mà cứ ngỡ như đang bóp c.hết cô, máu trong miệng chảy ra nồng nặc mùi tanh mà cô vẫn không hề hay biết. Rõ là mạnh mẽ nhưng mỗi lần đứng trước người đàn ông này cô lại trở nên hèn mọn, mềm yếu như một vũng bùn. Chống đối anh - số phận của cô từ khi sinh ra đến nay đều không gắn với ba từ này.
Dương đến bên cạnh cô, hơi thở thơm mùi bạc hà mát lạnh phả lên má, lên cổ, khóe miệng cười nhạt và ánh mắt nhìn cô tràn đầy sự chế nhạo:
“Có muốn biết vì sao tôi ghét cô không?”
Giọng anh không quá lạnh lùng nhưng đủ để khiến Nhàn rùng mình một cái, hơi thở lạnh lẽo ập vào trước mặt cùng thanh âm quỷ mị phát ra.
“Đáng tiếc là... Tôi vĩnh viễn sẽ không nói cho cô biết.”
Nhàn sững người ngẩng đầu nhìn Dương, cánh môi vô tình lướt qua cằm anh kinh hãi rụt về. Nhàn nâng ánh mắt tràn đầy sự khó hiểu nhìn Dương…
Dương đứng dậy hoàn toàn không chút để ý đến cái đụng chạm mềm mại như chuồn chuồn đạp nước ấy, lạnh lùng nói:
“Trước khi tôi cho phép, cô và Yến Nhi đều không được rời khỏi đây.”
Tiếng chuông điện thoại vang lên, Dương cúi xuống nhìn rồi lạnh lùng vứt cho cô một câu:
“Đừng có chọc tôi điên lên, bằng không cả đời này cô đừng mong gặp con bé!”
Dương ra khỏi nhà tắm nghe điện thoại, giọng anh nói chuyện với người đó rõ ràng là khác khi nói với cô rất nhiều… Có cưng chiều, dịu dàng.
Nhàn lặng lẽ thở dài, làn da trắng nõn lấm tấm những giọt nước không biết là bọt tắm chưa tan hay là mồ hôi nữa. Nếu cả đời không được gặp Su thì cô thà c.hết đi còn hơn. Con đường phía trước dù là kiếp nạn hay ngục tù thì cô cũng không thể thoát khỏi tay anh.
…
“Tôi ở nhà riêng, có vú Bình rồi em không phải lo.”
Đầu dây bên kia truyền đến giọng nữ dễ nghe:
“Em đến chỗ anh nhé?”
“Không cần.” Dương liếc qua Nhàn còn đang ngồi thừ người trong nhà tắm nói:
“Em vừa xuống máy bay cần nghỉ ngơi, tối mai tôi đón em đi ăn.”
“Được rồi, anh đừng ham công việc quá, nhớ đi ngủ sớm đó.” Cô gái bên kia ngượng ngùng bổ sung một câu: “Em yêu anh.”
Dương nghe xong chỉ ừ nhẹ một tiếng rồi tắt máy.
Bên kia điện thoại là vợ sắp cưới của Dương, tiểu thư cành vàng lá ngọc, bề ngoài xinh đẹp, khí chất cao quý, luận về học vấn hay phẩm chất đều không một ai có thể so sánh.
Mà trước mặt Dương là người đã quyến rũ anh mấy năm trước, có ý đồ hãm hại anh, ngồi tù 4 năm, gia cảnh không, bằng cấp cũng không, ngoài khuôn mặt và hai bàn tay trắng ra thì không có gì hết.
Người như Dương cho dù vợ anh không phải người phụ nữ hoàn hảo như Đặng Lệ Hằng thì cũng tuyệt đối sẽ không giống như Phan Thanh Nhàn!
Sẽ không bao giờ là cô!