Chap 1
Trời đêm cuối thu, cơn gió lồng lộng se lạnh hòa cùng những trận mưa nặng hạt giống như ai đó đang tấu lên một bản nhạc buồn.
Nhàn tay trái ôm một đứa trẻ, tay phải bung dù đứng bên vệ đường chờ gần 1 tiếng đồng hồ nhưng vẫn không chờ được một chiếc xe nào chạy ngang qua.
Đứa trẻ đó là bé Su - con gái Nhàn, nhưng vì hoàn cảnh có chút đặc biệt mà suốt thời gian qua Nhàn đã ở bên cạnh Su dưới thân phận là chị gái. Cả ngày hôm nay Su lên cơn sốt cao, dù đã được cho uống thuốc nhưng vẫn không có chút dấu hiệu nào là hạ sốt càng làm cho Nhàn hoang mang lo sợ. Cô loay hoay xếp một ít đồ cần thiết của Su định bế con đến bệnh viện thì lúc này ngoài trời bắt đầu đổ cơn mưa to, đoạn đường trước nhà vốn đã vắng vẻ lúc này lại càng vắng vẻ hơn, gọi xe cũng không ai chịu chở.
Rơi vào đường cùng, con bé Su nép trong lòng mẹ dường như khó chịu mà thút thít, không còn cách nào khác cô đành ôm con đi bộ ra đường lớn, vừa mới đi được hai bước thì phía sau vang lên tiếng còi xe inh ỏi, Nhàn theo phản xạ xoay người lại, chiếc xe lướt trong màn mưa mờ mờ lúc này chỉ cách hai mẹ con cô có một bước chân, đèn pha sáng chói chiếu thẳng vào mặt khiến cô hoảng sợ muốn rớt tim ra ngoài, cô theo bản năng người mẹ mà ôm Su vào lòng, hai chân loạng choạng lùi về sau ngã nhào trên nền đất.
Người lái xe đột ngột phanh gấp, bánh xe ma sát trên mặt đường một đoạn phát ra tiếng “kít” thật dài. Người đàn ông ngồi ở băng ghế sau vẫn nhắm nghiền hai mắt, cơ thể cũng không buồn nhúc nhích vững vàng như núi Thái Sơn, trong đêm tối qua chút ánh sáng lờ mờ, đôi mắt sắc bén ấy bất chợt mở to khiến cho gã tài xế vã mồ hôi lạnh chảy ròng ròng dọc sống lưng, anh ta lắp bắp giải thích:
“Xin... Xin lỗi cục trưởng. Trời mưa to quá tôi không để ý, suýt nữa thì tông phải người đi đường. Xin lỗi.”
Hàn ý trong đôi mắt sắc lạnh sâu không thấy đáy của người đàn ông ấy tỏa ra khiến bầu không khí trong khoang xe trở nên lạnh lẽo, anh đưa ánh mắt nhìn ra ngoài, trong cơn mưa như trút nước thấp thoáng một dáng người nhỏ nhắn đang khúm núm ngồi sát bên lề, đầu cúi thấp không nhìn rõ mặt.
“Xuống xem đi.” Đôi môi mỏng hơi mấp máy, giọng nói trầm trầm bình tĩnh lộ ra sự thờ ơ và kiêu ngạo.
Người kia lập tức bung dù bước xuống xe đi tới chỗ hai mẹ con Nhàn hỏi thăm tình hình, một lúc sau thì quay lại báo cáo với người trong xe qua lớp cửa kính ô tô:
“Có hai chị em đang muốn đến bệnh viện nhưng không bắt được xe.”
Anh ta chợt dừng lại, do dự một hồi mới dám nói tiếp:
“Cô gái kia xin chúng ta cho họ đi nhờ đến bệnh viện gần đây.”
Người đàn ông khẽ nheo đôi mắt chim ưng thu lại ánh mắt, hàng mi đen dày che đi sự lạnh lùng trong đôi đồng tử, hờ hững buông một câu:
“Cho họ lên xe.” Sau đó nhắm mắt không nói thêm lời nào.
Người tài xế bước nhanh tới đỡ hai mẹ con Nhàn lên xe.
Nhàn dè dặt ôm bé Su chui vào bên trong. Nhìn cả người mình ướt đẫm từ trên xuống dưới, Nhàn không dám ngồi trên ghế mà chọn ngồi tạm lên tấm thảm lót dưới sàn xe. Chao ôi, xe vừa xịn vừa rộng, thảm lót cũng thuộc loại đắt tiền sang trọng, cô ngồi trên đó cũng không hề có chút gì là khó chịu.
Ánh sáng bên trong xe cũng không được tốt lắm, trong bóng tối cô tò mò khẽ liếc nhìn người đàn ông nhưng chỉ thấy hình dáng mơ hồ chứ không nhìn rõ được mắt mũi miệng như nào. Tuy vậy, chỉ cần nhìn khí chất tỏa ra từ người này và chiếc xe thì Nhàn cũng biết anh ta là một người rất giàu có, cho nên anh ta không muốn nói chuyện chắc là đang khinh thường người nghèo như cô đây mà. Suốt đường đi Nhàn không dám hé răng nói nửa chữ, tâm trí đều đặt hết trên người con gái mình.
Mười lăm phút sau xe cũng dừng trước cổng bệnh viện, tài xế xuống xe vòng ra sau mở cửa.
Nhàn xuống xe cũng không quên nói lời cảm ơn với tài xế, sau đó xoay người nhìn người đàn ông trong xe bình tĩnh nhỏ nhẹ nói:
“Cảm ơn anh.”
Nói xong liền xoay người gấp gáp chạy vào bệnh viện tiến đến phòng cấp cứu. Mà lúc này, người đàn ông thần bí đang nhắm mắt đột nhiên mở mắt ra, trong đôi mắt sắc như dao bỗng xẹt qua một tia lạnh lẽo nhanh chóng thu lấy bóng dáng nhỏ nhắn gầy gò dưới ánh đèn, ánh mắt anh sau đó lại càng lạnh thêm vài phần, uy hiếp đến bức người. Bàn tay siết chặt nổi lên những đường gân xanh, người tài xế đang định trở lại trong xe thì đột nhiên nghe anh nói:
“Điều tra cô ta.”
Vũ nghe vậy có chút ngây người nhưng vẫn kính cẩn đáp lời: “Vâng.”
Chiếc xe một lần nữa khởi động chạy đi, từ nãy đến giờ tầm mắt của người đàn ông nọ vẫn luôn nhìn chằm chằm vào chỗ mà Nhàn ngồi lúc nãy. Một góc thảm bị nước mưa làm ướt đẫm khiến anh nhíu mày rồi từ từ giãn ra. Đôi môi hờ hững nhếch lên một nụ cười như có như không, nhìn thì ngỡ là đang cười nhưng thực chất không phải vậy, cảm giác... nó lạnh lùng đến rợn người.
Tốt nhất không phải là cô.
Phan Thanh Nhàn.
...
Các bác sĩ cho biết bé Su bị viêm đường hô hấp cấp tính, cần phải nhập viện để điều trị. Bệnh này không dễ chữa dứt khoát mà chi phí điều trị cũng rất cao, Nhàn đã phải dùng gần như toàn bộ tiền tiết kiệm mới đủ để chạy chữa và mua thuốc men. Vì muốn để dành lại một chút tiền phí sinh hoạt tháng này mà ngay sáng hôm sau cô đã đến quầy xin làm thủ tục xuất viện rồi trở về nhà, sau đó sẽ đưa Su quay lại bệnh viện truyền dịch đúng giờ.
Chỉ là lúc Nhàn vừa đóng xong tiền viện phí đang định quay về phòng bệnh đã bị hai người đàn ông mặc đồ đen hùng hổ lao tới tóm lấy cô lôi xềnh xệch vào trong một căn phòng gần đấy, cô sợ hãi muốn gào lên cầu cứu thì ngay lập tức bị bịt kín miệng.
Vừa vào trong đã bị hất mạnh xuống đất không thương tiếc, cả người đau nhức, Nhàn cắn môi cố chịu đựng ngẩng đầu nhìn về phía bóng người đang ngồi trên sofa nhất thời sửng sốt tột độ. Gương mặt vốn đã tái mét nay lại càng xanh xao như vừa bị rút cạn máu, muốn thở cũng thở không nổi.
Không ngờ... Không ngờ lại đụng mặt anh ta sớm như vậy.
Trước mặt là gã đàn ông, à không, phải nói là tên ác ma khiến cô hận đến xương tủy, là người đàn ông toàn diện nhất trên đất nước này, trong tay vừa có tiền vừa có quyền, muốn nâng ai hay dìm c.hết ai đối với anh ta là chuyện dễ như trở bàn tay, người đó không ai khác chính là Lê Thành Dương.
Lê Thành Dương mặc một thân đồ đen, quần tây đen, áo sơ mi đen, cả đôi giày da bóng loáng chốc chốc lại nhịp nhịp trên nền gạch cũng đen nốt. Lúc này anh ta đang ngả người ngồi trên sofa không còn dáng vẻ nghiêm chỉnh như ngày trước mà có chút nham hiểm, đôi chân thon dài vắt chéo, nhìn anh ta chễm chệ ngồi đó giống như một vị thần. Ánh mắt anh ta lướt qua cô tràn ngập sự khinh bỉ, khinh miệt không hề che giấu.
Trong căn phòng rộng rãi chỉ có hai người bọn họ bốn mắt nhìn nhau, yên tĩnh đến mức có thể nghe được nhịp đập của đối phương. Nhàn nhìn thấy rõ trong mắt Dương là sự chán ghét tột cùng, ánh mắt ấy vẫn y như năm đó khi anh ta cướp đi lần đầu của cô... Đã nhiều năm trôi qua nhưng vẫn không thay đổi chút nào.
“Đứa bé.”
Anh ta lạnh lùng nhả ra vỏn vẹn hai chữ, cứ như nói chuyện với cô nhiều thêm một chữ sẽ làm anh bị vấy bẩn.
“Không liên quan đến anh.”
Nhàn cố tỏ ra bình thản đáp trả, nhưng hai tay buông thỏng hai bên đã lặng lẽ siết chặt nắm thành quyền.
Không sao, không sao, dù sao thì từ đó đến giờ trong mắt anh cô vẫn luôn là một kẻ đê tiện, bỉ ổi.
Dương nhếch môi cười không quên buông lời châm chọc:
“Cô ăn chơi cho lắm rồi bố đứa bé là ai cũng không biết.”
“Phan Thanh Nhàn, khuôn mặt này của cô thật khiến tôi chán ghét.”
Hàng mi dài cong vút run lên dữ dội, trái tim đập loạn xạ, lòng bàn tay đã ướt đẫm mồ hôi lạnh, cảm giác áp bức khiến Nhàn thở không nổi nhưng vẫn cố giả vờ bình tĩnh nói:
“Cục trưởng, đứa bé này chỉ là đứa em gái tôi nhận nuôi thôi, không có liên quan đến ai cả. Nếu anh không còn chuyện gì thì để tôi đi đón em gái mình xuất viện.”
Nhàn bò dậy xoay người muốn đi cũng là lúc phía sau truyền đến giọng nói lạnh lùng:
“Trước khi có kết quả, hai người không ai được phép rời khỏi bệnh viện nửa bước.”
“Không, anh không có quyền làm như vậy.”
Phản ứng quá kích động của Nhàn khiến tâm trạng người đàn ông kia càng thêm trầm xuống, sắc mặt càng thêm lạnh nhạt. Dương đứng dậy rời khỏi sofa, bóng lưng thẳng tắp theo ánh đèn trải dài trên mặt đất, thanh âm độc đoán khiến đối phương không thể phản kháng.
“Còn cô... không quyền phản đối.”
Nhàn nghe thấy anh nói như vậy liền ngã khụy xuống đất, đột nhiên cô nhớ tới người đàn ông khí thế lạnh nhạt trên chiếc xe tối qua, cô vậy mà dám đứng trước đầu xe của tên ác ma này xin đi nhờ, thôi xong!
Sau khi ra tù, Nhàn không quay về ngôi nhà nơi mình lớn lên trước kia mà sống trong một khu ổ chuột, nhờ vào nghề may vá thủ công kiếm được vài đồng trang trải qua ngày.
Nghe nói ba năm trước Dương đã thành công được bổ nhiệm vào vị trí cục trưởng, cô còn biết anh đã có vợ sắp cưới rất xinh đẹp. Vốn cho rằng mình và Dương đã là người của hai thế giới, một bên là mặt trời, một bên là mặt đất, từ đây cho đến lúc c.hết cũng sẽ không bao giờ gặp lại, nhưng đến cuối cùng vẫn là cô tự mình đưa đến hang cọp.
Thân phận của Yến Nhi cũng sắp không giấu được nữa rồi.
...
Một tuần sau Su cũng khỏi bệnh, chỉ là Nhàn không thể rời khỏi bệnh viện. Trước cửa phòng bệnh luôn có vệ sĩ canh chừng cô 24/24, chỗ này đến một con ruồi cũng không thể bay vào chứ đừng nói là bế con chạy trốn.
Nhàn không thể cứ ngồi yên một chỗ chờ c.hết, cô để ý thời gian y tá mang cơm vào mỗi ngày đều là cố định, bên dưới xe đẩy có một ngăn nhỏ đủ để cô giấu Su vào trong đó. Mà Dương chỉ cho người trông chừng Su chứ không hạn chế quyền tự do của cô, vậy nên chỉ cần có thể đưa Su ra ngoài thì cô sẽ có thể mang con đi khỏi đây ngay lập tức.
Nghĩ là làm ngay, đầu tiên Nhàn giả vờ như bất cẩn làm đổ súp lên người y tá rồi vội vàng xin lỗi bảo cô ấy vào phòng tắm rửa sạch, sau đó nhân cơ hội này ôm Su đặt ở phía dưới, dỗ dành con bé nằm ngoan đừng khóc rồi Nhàn sẽ chơi trò chơi với nó. Lúc y tá trở ra liền ôm lấy chiếc gối xoay lưng lại giả vờ như đang ru bé Su ngủ, cô y tá kia cũng không để ý có gì khác lạ, chỉ muốn nhanh trở về phòng thay một bộ quần áo mới.
Mười phút trôi qua quần áo Nhàn đã ướt đẫm mồ hôi, cô ngồi trong phòng đợi thêm hai phút mới đẩy cửa đi ra ngoài, vệ sĩ nhìn vào bên trong thấy Su đang đắp chăn ngủ thì cũng không nghi ngờ gì mà cho phép cô ra ngoài. Nhàn vội vã chạy tới phòng nghỉ của y tá tìm Su rồi ngay lập tức bế con bé chạy như điên ra khỏi bệnh viện.
Ban đầu Nhàn định ngồi xe buýt nhưng ngẫm lại đành chọn gọi taxi đến khu ổ chuột, tài xế vừa nghe đến “Khu ổ chuột” liền nhíu chặt mày, nếu không phải Nhàn đã trả tiền trước thì chắc chắn sẽ bị anh ta đuổi xuống xe.
Nói đến khu ổ chuột, đúng như tên gọi của nó, nơi đây là khu hẻo lánh và nghèo nàn nhất trong thành phố hoa lệ này, ở đây không có công nghệ tiên tiến hay những tòa nhà cao chọc trời, cũng không có trai xinh gái đẹp tài giỏi mà chỉ có những người nghèo hoặc những kẻ mới ra tù, nhà cửa thì dột nát xiêu vẹo.
Nhàn bế con đi vào một con hẻm nhỏ, khẽ gật đầu với những người quen cũ xem như chào hỏi rồi vội vã trở lại căn gác chật hẹp trên lầu 3, muốn đi vào bên trong phải cúi người vì rất dễ đụng phải nóc nhà. Trong không gian chật chội ẩm ướt, ánh sáng mờ mờ ảo ảo, Nhàn ôm con vội vàng thu dọn một vài thứ linh tinh.
“Chị ơi, mình đi đâu vậy chị?”
Nhàn dừng động tác gấp đồ xoay người đứng trước mặt Su, bàn tay nâng lên vuốt ve đầu con bé:
“Su ngoan nhé, chị sẽ đưa em đến một nơi khác, chị hứa sẽ không để ai bắt nạt em nữa…”
…
Trong phòng họp cấp cao, Dương đang cùng ban hội đồng mở một cuộc họp quan trọng thì nhận được cuộc gọi của vệ sĩ thông báo Nhàn đã bế con chạy khỏi bệnh viện, có lẽ là đang chuẩn bị rời khỏi Hà Nội.
“Nửa tiếng sau họp tiếp.” Những người có mặt lập tức rời khỏi phòng họp.
Đôi mắt Dương khẽ nhíu lại, tay trái gõ nhẹ từng nhịp trên mặt bàn, tay phải cầm điện thoại lướt trên màn hình rồi nhấn gọi đến một dãy số quen thuộc.
“Cậu thay tôi đến khu ổ chuột một chuyến, tôi không tiện ra mặt. Chuyện này tuyệt đối không được để xảy ra sai sót…”
Bên công an vừa nghe đến cái tên Phan Thanh Nhàn thì không cần suy nghĩ mà cho người đi lùng sục tìm cô, dù sao thì cô cũng là người có tiền án tiền sự, vừa mới ra tù chưa lâu đã có người báo án liền bị quy vào tội phạm nghiêm trọng. Còn Dương bởi vì lần trước đến bệnh viện bị đám chó săn tin bám đuôi nên lần này anh không thể tiếp tục mạo hiểm đến khu ổ chuột.
Mười lăm phút sau chuông điện thoại lại vang lên, Dương bắt máy, không biết nghe thấy tin gì nhưng chưa đến ba giây gương mặt anh liền chuyển hóa sắc lạnh.
Phan Thanh Nhàn!!!!