Chương 43: Ký ức ùa về như thác lũ 2

3527 Words

Tống Vân Thương không cách nào đem sợ hãi trong lòng khắc chế lại được. Không thể nói cũng không thể biểu thị cái gì, chỉ có thể theo tiếng tim đập nhanh của cơ thể mà tự nhủ thầm trong lòng: "Đây chỉ là ác mộng của Rùa Mai Xanh, là mộng trong mộng. Chờ Rùa Mai Xanh tỉnh lại là tốt rồi…" Nhưng là làm cách nào để Rùa Mai Xanh tỉnh lại mới là vấn đề. Tống Vân Thương không ngừng trong lòng muốn lay gọi Rùa Mai Xanh, không ngừng gọi tên: "Tiểu Quy Quy! Tiểu Quy Quy! Rùa Mai Xanh! Rùa Mai Xanh!" Chỉ hy vọng bản thân có thể liên thông với chính cơ thể này để gọi Rùa Mai Xanh tỉnh lại. Đáng tiếc có gọi thế nào cũng không thể gọi tỉnh nàng ta. Tống Vân Thương nương theo ánh nhìn của Tiểu Quy Quy nhìn về phía đối diện, hai con mắt màu đỏ vẫn le lói ở đó. Chợt lại nghe thấy tiếng xích sắt va c

Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD