Chương 1: Dòng thời gian đưa tới nơi xa lạ. Ta xuyên rồi...
Tống Vân Thương tay cầm cái màn thầu còn cứng hơn cả đầu nàng ngồi một bên đường lớn kinh thành, tay kia cào loạn mái tóc rối như tơ vò. Bất quá có làm thế nào cũng không gỡ được rối loạn trên đầu khiến nàng buồn bực không thôi, còn làm cho cánh tay bong gân chưa lành nhức nhối thêm.
Âm thanh "keeng" vang lên thu hút sự chú ý của Tống Vân Thương, là một ông chú bụng phệ miệng lớn vừa ném một văn tiền vào chiếc bát mẻ trước mặt nàng.
Tống Vân Thương vốn đã ôm một bụng bực bội lần này liền bộc phát, hướng ông chú kia hét lớn:
"Này! Ta không phải cái dạng ăn mày! Không cần ngươi bố thí!"
Nói xong vài người đi đường dùng ánh mắt giống như "tự coi lại mình đi" nhìn nàng. Tống Vân Thương quả thật nhìn lại mình từ trên xuống dưới nàng không tìm được từ nào để diễn tả ngoài mấy từ "khố rách áo ôm", "đầu đường xó chợ", "không xu dính túi". Nếu có thể nhìn thấy khuôn mặt lem nhem đầy bụi đất của mình lúc này, không biết Tống Vân Thương có cảm nghĩ thế nào.
"..."
Tự biết bản thân mình đuối lý nên cũng chẳng dám ho he thêm câu nào.
Tống Vân Thương hiện tại trong đầu đang rất hỗn loạn. Nàng không biết vì sao lại ở nơi này, càng không biết nên làm thế nào để về.
Quả thật Tống Vân Thương không phải người của niên đại này, vì một lý do nào đó nàng từ một nữ sinh cao trung mới thi xong đại học xuyên thành một thành phần cái bang nói khó nghe chút chính là ăn mày.
Là một thanh niên tài hoa của thế kỷ 21, Tống Vân Thương không phải chưa từng biết qua khái niệm xuyên không, chỉ là cái nàng biết là ở tiểu thuyết, truyện tranh.
Bây giờ Tống Vân Thương đã biết vì sao khái niệm xuyên không chưa được khoa học chứng minh qua rồi. Thứ nhất nếu từ cổ đại xuyên không đến, ra đường được một lát chắc chắn sẽ bị đưa tới viện tâm thần. Thứ hai nếu từ hiện đại xuyên không về cổ đại, thử hỏi làm cách nào quay về để cho người ta biết mình vừa xuyên không, có chăng nếu về được thì cũng chẳng ai tin vào giả thuyết viễn tưởng ấy.
Tống Vân Thương hiện giờ đang mắc kẹt ở thời đại nào đó chưa từng được ghi chép trong lịch sử thế giới, ở một đất nước chưa từng xuất hiện trong bản đồ thế giới cổ đại, quan trọng đã mắc kẹt ở đây được năm ngày rồi mà vẫn chưa biết cách quay về.
May mắn là người ở đây dùng tiếng Hán, Tống Vân Thương dù sao cũng là con dân đại lục, hơn nữa còn có nguồn từ vựng phong phú tích góp từ bao nhiêu cuốn tiểu thuyết cổ đại và phim cổ trang, cho nên vấn đề ngôn ngữ tạm thời được giải quyết.
Năm ngày trước, Tống Vân Thương vừa từ cổng chính điểm thi đại học, vươn vai xoã cánh như muốn hô "vạn tuế", sau bao nhiêu ngày khổ cực cuối cùng cũng thi xong đại học, có thể không cao hứng sao?
Tống Vân Thương vốn dĩ không có hứng thú học lên cho lắm cho nên kỳ thi này với nàng mà nói chính là đến để báo danh, làm được bao nhiêu thì làm, được hay không là ở số mệnh. Mà nói số mệnh nàng từ xưa đến giờ bình thường thì chẳng bao giờ gặp may, khi đã xui rồi thì hàng ngàn cái xui gộp vào phía tấn công đánh cho nàng không còn mảnh giáp.
Hôm đó nàng là người đầu tiên ra khỏi điểm thi, vì nơi này gần nhà nên cũng chẳng kêu bố mẹ tới đón, nàng hứng khởi chạy thẳng ra ngoài đường lớn. Ai biết cái vận xui đeo dưới gót chân khi đó lại chạy tới trước khiến nàng vấp phải mà ngã thẳng ra đường. Vừa mới đứng dậy phủi mông thì một chiếc xe tải lớn vừa hay đi qua hất tung nàng lên tạo thành đường cong parabol tiêu chuẩn rơi xuống đất.
Trước khi hai mắt khép lại, nàng còn không quên hướng bác tài xế cảm thán vài lời:
"Haiz, cũng không trách người khác a! Vận xui của ta rõ mồn một từ giây phút bước vào phòng thi rồi. Lần sau đi đường nhớ chú ý chút!"
"Nhưng mà ta không cam lòng, đống tiểu thuyết ta mới kiếm được còn chưa đọc hết, phim mới ra ta còn chưa cày xong. Hu hu hu…"
"Bố mẹ ở nhà đang ngồi quỳ lạy tổ tiên phù hộ cho ta còn chưa biết ta thi xong. Ông nội ta nói sẽ cho ta tiền thưởng khi ta về nhà ta còn chưa lấy. Ta không cam tâm. Ta không cam tâm…"
"Tiền viện phí, bảo hiểm tai nạn, phí tổn thất tinh thần, phí đền bù tổn thương,... Một đồng cũng không được thiếu. Nếu không, nếu không ta sẽ làm quỷ đeo bám ngươi cho đến khi ngươi trả hết đồng cắc cuối cùng mới thôi…"
Tất nhiên những lời này ở trong lòng Tống Vân Thương không ngừng gào thét chẳng ai nghe được.
...
Khi Tống Vân Thương tỉnh lại nàng đã ở trong cái miếu rách nào đó, nằm trên một đống rơm rạ mà không phải nệm King size, quần áo thì vải thô rách bươm chỗ vá chỗ không, bên cạnh còn có một ông cụ râu tóc bạc phơ ít nhiều cũng trăm tuổi rồi. Tạo hình lão nhân gia ăn vận rách rưới, đầu tóc rũ rượi, ngũ quan xem ra cũng có chút phúc hậu, nếu chỉnh trang lại chút ít khẳng định cũng ra dáng cao nhân thế ngoại ra chút đỉnh.
Tống Vân Thương khẳng định, người này nhất định là bang chủ cái bang đi, tìm một người đẹp lão như thế này đâu dễ, đám cái bang đem ra nhìn mỗi ngày ít nhiều cũng giảm cơn đói khát phần nào.
Điều không ngờ chính là ông lão ngồi cạnh vừa thấy nàng tỉnh dậy liền sấn tới khóc la om sòm:
"Đứa cháu gái đáng thương của ta, sao lại ra nông nỗi này chứ? Đứa cháu mệnh khổ của ta!"
"Đều tại tên phu xe chết tiệt kia, đang yên đang lành để con ngựa điên đó chạy ra đụng cháu ta. Ta đây nguyền rủa ngươi… con ngựa nhà ngươi sớm chạy nhanh vấp đá mà què chân."
"Chỉ thương đứa cháu mệnh khổ của ta. Mặt mũi nó vốn không đẹp rồi bị hủy dung thì sao.
Não nó đã nhỏ rồi bị đụng hỏng thì sao…"
"..."
Tống Vân Thương kiên trì trầm mặc. Lão nhân gia bên cạnh vẫn còn lải nhải, nàng thầm nghĩ: "Không biết đứa cháu gái mệnh khổ của lão là ai nhưng chắc chắn mệnh nàng… cực kỳ xui xẻo."
Tống Vân Thương hiện tại đang ngơ ngác, vẫn chưa nắm rõ tình hình hiện tại, ngồi bất động một bên, bên cạnh ông lão vẫn không ngừng khóc lóc thảm thương y hệt nhà có tang.
Trong đầu Tống Vân Thương bỗng chốc nảy lên một ý nghĩ kỳ dị, sắc mặt thoáng chuyển từ trắng bệch đến xanh mét, ánh mắt hoảng sợ cực độ.
Tống Vân Thương không nghĩ nhiều liền lập tức lê cái thân xác đau nhức bước thấp bước cao, ôm cánh tay bị thương chạy ra bên ngoài.
Bên ngoài không xa là phố xá đông đúc, hàng quán tấp nập, người như mắc cửi, tất cả đều là áo vải kín cổng cao tường như… khụ khụ cao cấp hơn nàng. Nếu như không phải là mơ
Tống Vân Thương đã thật nghĩ nơi này là một dãy phố cổ ở hiện đại, thậm chí còn có phần nhộn nhịp hơn.
Đại thẩm cách đó không xa ôm một cái giỏ tre cầm lên vài trái cà chua xem xét một hồi, đoạn nói với chủ sạp rau là một ông chú gầy gò độ trung niên:
"Lão Trương, mấy trái cà chua này hơi nhỏ còn bị dập, ông xem có rẻ đi một chút được không?"
Người gọi lão Trương kia lập tức xua tay:
"Ta nói này Lý thẩm, cà chua này nhà ta trồng đảm bảo tươi ngọt, chỗ dập kia là do để trong xe đi đường dài mới vậy. Mười văn ba cân, không thể trả thấp hơn được."
Lý Thẩm nhất quyết cò kè mặc cả cho bằng được, qua một hồi giằng co không xong, lão
Trương đành thỏa hiệp bớt đi hai văn tiền, lúc ấy Lý thẩm mới thỏa mãn xách giỏ đi.
TốngVân Thương nhìn một màn này lập tức đứng hình, cổ họng muốn hét lên AAA… một tràng chỉ là âm thanh rung đến quãng mười thành ra chẳng có tiếng nào. Lão quái râu tóc bạc phơ kia chạy theo ra đến nơi chỉ thấy đứa cháu gái nhà mình mắt nhỏ mở lớn cơ hồ trắng dã, miệng há hốc có thể nhét vừa trái trứng, lòng âm thầm nghi hoặc: "không lẽ đụng trúng đầu nên… hỏng rồi?"
Lão già không hổ là lão già, nhìn tình hình cháu gái mình liền biết đầu có bệnh rồi, song cũng không có thái độ ghét bỏ như mấy người phía sau, lập tức lại gần kéo cái người đã hoá đá vào lại trong miếu, miệng không quên lải nhải:
"Tiểu Quy Quy à, con mới bị thương, không nên vọng động nhiều. Mặt mũi thế kia chớ có đem ra doạ người ta. Còn có đầu đã hỏng rồi đừng có ra đón gió làm nó hỏng thêm nữa…"
Mấy lời này Tống Vân Thương căn bảng không nghe được vào tai, trong đầu nàng lúc này chỉ lặp đi lặp lại một ý nghĩ:
TA XUYÊN RỒI! TA XUYÊN RỒI! TA XUYÊN RỒI…
…….
Sau nửa ngày vật lộn suy nghĩ, căng tai nghe ông cụ mang dáng vẻ tiên ông cái bang thêm mắm thêm muối nhiều chỗ, đại khái rút ra được vài điều.
Thứ nhất, Tống Vân Thương nàng xuyên rồi. Vô cớ xuyên qua thành cái bang không nói, còn là loại cái bang không xu dính túi. "Nàng" cha mẹ mất sớm, họ hàng chả có ai, người thân chỉ có ông nội, chính là vị lão nhân gia đẹp lão kia. Mà ông nội nàng không ngờ lại là bang chủ cái bang thật. Gia thế này… thật không đỡ nổi…
Thứ hai, cái vị Tống Vân Thương vừa xuyên qua, ngoại hình, tính cách chẳng khác nàng là bao. Tống Vân Thương rất nghi ngờ đây chính là kiếp trước, hoặc kiếp trước nữa, hoặc một kiếp nào đó của nàng. Chính vì có khả năng đó nên nàng vô cùng sầu não, người ta nói tích đức nhiều năm kiếp sau mới được hưởng phúc. Nếu đây là kiếp trước của nàng không biết đã tích cái đức gì mà sao kiếp sau của nàng lại gặp vận xui đeo bám dưới gót chân vậy. Phải chăng do kiếp này túng bẫn nên kiếp sau mới yêu tiền như mạng… không phải là yêu thích kinh doanh thương thảo như thế.
Thứ ba, Tống Vân Thương muốn về hiện đại. Nơi này điện thoại không, máy tính không, wifi càng không, đối với một cú đêm như nàng mà nói đây chính là đồ vật thiết yếu không thể thiếu mỗi ngày. Xuyên thành phú nhị đại hoặc nhà giàu nào đó thì còn tạm, đây lại thành kẻ ăn mày, gia thế không có, gia sản lại càng không. Vì cớ gì mà người khác xuyên thành hoàng đế, hoàng hậu, công tử, tiểu thư… Tống Vân Thương nàng xuyên vào lại thành ăn mày thế này.
Thứ tư, Tống Vân Thương của hiện đại bị xe đụng thành như thế, đến bảy tám phần là không qua khỏi, cho dù may mắn vớt được cái mạng cũng thành người thực vật, hoặc hậu di chứng mang đến cuối đời. Cho nên Tống Vân Thương hiện tại muốn về cũng lực bất tòng tâm, bảo nàng của hiện tại chết để hồn xuyên về hiện đại, nàng thà rằng ở lại đến cuối đời còn hơn. Dù không muốn thừa nhận nhưng nàng rất sợ chết, nói đùa, ai mà chẳng sợ chết kia chứ, chẳng qua Tống Vân Thương nàng sợ nhiều hơn người ta mà thôi.
"..."
Mấy ngày này Tống Vân Thương suy nghĩ rất nhiều, dù sao cũng xuyên đến đây rồi, không có hệ thống, NPC giao nhiệm vụ, chắc hẳn không phải loại hoàn thành nhiệm vụ là được về nhà, chính là vứt mình ở đây tự sinh tự diệt. Theo kinh nghiệm nhiều năm đọc tiểu thuyết của Tống Vân Thương, thường thì nhân vật chính xuyên không thành thế gia công tử, hoàng đế, tể tướng, tướng quân. Sau đó gặp gỡ chân ái của mình, có thể là hoàng đế, tể tướng, tướng quân, thế gia công tử kết nghĩa phu thê là toàn văn hoàn. Có lẽ nhân vật xuyên không có nhiệm vụ tối cường như thế. Xét lại thân phận cái bang của mình, Tống Vân Thương không chắc mình có đi theo đường lối nhân vật chính không nữa?
Quên nói, các cuốn tiểu thuyết, phim truyền hình nàng đã xem tám phần đều là BL*, chính là thể loại nam x nam ấy. Không sai, Tống Vân Thương là một hủ nữ chính hiệu, còn là hủ nữ có năm năm kinh nghiệm, nằm trong thành phần lão làng.
*BL: boy loves, tình yêu của các chàng trai.
Ban đầu nàng vốn trung thành với thể loại ngôn tình, một lần tò mò đọc qua một chút liên u mê không lối về. Đây chính là quá trình "biến thái" thành hủ nhanh chóng của Tống Vân Thương, cái đó gọi là bước ngoặt lớn trong cuộc đời.
Hiện tại không thể quay về hiện đại được, Tống Vân Thương tự nhủ phải sống tại nơi này thật tốt, nhất định phải trở thành người giàu có nhất nhì kinh thành này, sống ăn chơi hưởng lạc không phụ bao nhiêu năm làm sâu gạo ở nhà.
Có một vấn đề nan giải hiện tại, tuy nói danh phận cháu gái bang chủ cái bang có vẻ tốt, nhưng cũng chỉ dừng ở việc ra ngoài "làm việc" sẽ không bị người khác gây sự, cướp địa bàn, việc cơm no áo ấm hay không hãy là việc của mình.
Ngày ngày ba bữa đều gặm cái màn thầu có thể đập chết chó kia chỉ có dạ dày sắt cũng đâu mới nổi, huống chi nàng vừa xuyên qua, đã vậy còn mới bị tai nạn giao thông đi, có thể ăn mấy thứ mềm mềm bổ dưỡng hay không?
"Tuy ta là bang chủ cái bang, cũng chỉ là hữu danh vô thực. Đồ ăn phải tự mình đi kiếm lấy chứ đâu có thảnh thơi gì, ăn chưa xong còn phải giải quyết một đám tạp nham ô hợp ngày nào cũng khơi chuyện gây sự khắp nơi. Haiz, cái mệnh ta đúng khổ mà." - Lão Chân thở dài, lão Chân chính là ông nội của cái cơ thể này.
Xem ra vấn đề cơm áo gạo tiền phải tự mình nghĩ cách rồi.
Sau mười tám năm làm sâu gạo cuối cùng cũng đến lúc vận dụng bộ óc của mình rồi. Khó khăn lắm mới gặm hết cái màn thầu trên tay, Tống Vân Thương rảo bước quay trở về gian miếu cũ kia hội họp với đám cái bang bàn kế sinh nhai.
Nhìn gian miếu cũ xiêu vẹo trực đổ bất cứ lúc nào, Tống Vân Thương quyết định sửa lại nơi ăn chốn ở cái đã. Tống Vân Thương huy động một nhóm cái bang, phân chia công việc người đi đốn gỗ, người đi quét dọn, kiếm rơm rạ. Giờ mới thấy cái danh cháu gái bang chủ cái bang có phần hữu dụng, mấy người kia răm rắp nghe theo.
Mái nhà bị thủng, lấy gỗ đóng chắc vào xà nhà, lợp một lớp rơm lên trên, kinh phí mua ngói lợp không có… vậy thì phủ thêm vài lớp rơm nữa. Gỗ thừa đem đi đóng vài cái bàn nhỏ, Tống Vân Thương đưa ra bản thiết kế cho đám công nhân nhà mình, loại bàn ghế này có thể dễ dàng gấp gọn lại cho khỏi chiếm không gian.
Tiếp đến tu bổ giường ngủ, cái này là quan trọng nhất. Tống Vân Thương rất thích ngủ, mà toàn nằm nệm ấm giường êm, mấy ngày nay toàn ngủ bừa trên một đống rơm rạ ngoại trừ ngứa còn có khó mà nhắm mắt nhập mộng được. Tống Vân Thương lấy rơm rạ xếp gọn gàng rồi bó buộc lại thành một khối hộp lớn, ước chừng xếp ba khối này lại là có một chiếc giường đơn gọn gàng rồi. Rải một lớp vải vụn lên trên khối rơm, như vậy có thể tránh mọt trong rơm rạ bò lên người. Sau đó kiếm một tấm vải cũ lớn trải lên, kiếm thêm một chút bông, vải vụn cũ nhồi vào túi vải vuông là đã có một chiếc gối mềm rồi.
Sau khi miếu cũ dọn dẹp sạch sẽ giờ nhìn gọn gàng hơn rồi. Khi lão Chân về tới miếu nhìn một màn sạch thế này không khỏi đứng hình. Tống Vân Thương cho rằng lão kinh ngạc trước tài hoa hơn người của nàng, khóe miệng kéo tới mang tai, chạy tới xem lão như bằng hữu đồng lứa mà bá vai bá cổ lão:
"Lão Chân! Thấy thế nào? Có phải ta rất lợi hại không?"
"Lợi hại! Lợi hại! Đáng ra ta nên để người làm việc này từ sớm."
Lão Chân hướng Tống Vân Thương giơ ngón cái, sau đó lôi lôi kéo kéo nàng đi về đường lớn phía đông:
"Mau mau, bản cái bang ta còn vài chục gian miếu hoang như thế nữa. Mau đi cải tạo chúng nhanh…"
"Chờ đã…"
Tống Vân Thương hét thất thanh. Đùa à, một gian miếu này đã tốn sức cả buổi chiều rồi. Còn vài, vài chục gian nữa… muốn mạng già của ta à??!!
Mặc dù kiên quyết phản đối nhưng lý lẽ sắc bén của lão già trăm tuổi hùng hồn kia khiến nàng không thể không làm. Cái gì mà mấy trăm anh em còn đang dãi nắng dầm sương bên ngoài, cơm không đủ no, áo không đủ mặc. Cái gì mà bao nhiêu anh em chỉ muốn một chỗ ngủ hẳn hoi xem như là nhà thôi cũng không được. Cái gì mà tích công đức, tấm lòng bao la… huynh đệ giúp đỡ lẫn nhau, chia sẻ cơm áo…
Quả này nếu Tống Vân Thương không làm thì thật vô lương tâm, vô nhân đạo, không có tình người, không có lòng người ...khụ khụ lão nhân gia người không biết nhiều từ thì nói bớt bớt lại.
Tống Vân Thương đành phải thỏa hiệp, tất nhiên không phải do mấy ngày rối rắm này, màn thầu nàng ăn đều là tiền mấy người cái bang xin được mua cho nàng. Là Tống Vân Thương nàng một người tốt bụng quan tâm đến anh em huynh đệ trong nhà, không phải do nàng chột dạ mới đồng ý cải tạo miếu.
Tối ấy mấy người cái bang tổ chức liên hoan nho nhỏ coi như mừng khánh thành " nhà mới", đồ ăn cũng chỉ có màn thầu cứng, một ít rau dưa, bát canh gà trong vắt chỉ có một miếng thịt gà bé đến đáng thương, vài chén rượu nhạt.
Ấy thế mà mấy người này lại vui vẻ giống như đứa trẻ được ăn món ngon ngày Tết vậy. Tống Vân Thương từ chối uống rượu, dù sao hiện tại nàng mới chỉ là trẻ vị thành niên, chỉ ăn chút rau dưa, gặm màn thầu, canh gà… thôi thì hơn.
Không vội, Tống Vân Thương tin với trí thông minh vô song vượt thời gian của mình… khụ khụ… ít ra nàng đến từ hiện đại, bộ não so với người ở đây to hơn nhiều. Ừm, với trí tuệ này khẳng định đưa cái bang phát triển đi lên thành nhà giàu nhất nhì kinh thành.
Chuyện lưu luyến thời hiện đại hoàng kim cứ thế bị bỏ sau đầu, thay vào đó là kế hoạch cải tạo phát triển cái bang trở thành phú thương giàu nhất kinh thành.