Chương 2: Nhập mộng gặp tiên nhân. Đệ nhất đại gia kinh thành

3447 Words
Thời gian gần đây, đệ nhất kinh thành An Lạc quốc đang dội lên làn sóng di cư lớn, di dân từ khắp các nơi lũ lượt đổ về kinh thành. Vốn dĩ chuyện di dân cơ bản là chuyện cơm bữa hàng năm. Chính sách của hoàng đế An Lạc cho phép những người dân từ mọi nơi đến nhập cư làm ăn. Chỉ là lần nhập cư này có đến chín phần là cái bang ở các khu vực lân cận kéo đến kinh thành với số lượng lớn. Chuyện vốn dĩ không lớn không nhỏ như nhập cư lần này lại làm cho văn võ triều thần bàn luận đến sứt đầu mẻ trán mấy ngày liền. Đến hoàng đế An Lạc cũng đau đầu vô cùng, không có biện pháp giải quyết đành tạm thời đóng cổng thành không cho đám người bên ngoài vào. Sau vài ngày im hơi lặng tiếng, cổng thành rốt cuộc cũng mở, đám người bên ngoài ồ ạt đi vào. Có người mạnh dạn suy đoán: có lẽ sắp tới triệu tập võ lâm minh nên mới nhộn nhịp như vậy. Lại có người nói là do tranh chấp cái bang các vùng, cái bang kinh thành muốn hợp nhất cái bang các nơi mở rộng địa bàn, sắp tới sẽ xảy ra một trận mưa máu gió tanh tranh giành địa bàn. Muôn kiểu tin đồn y như mấy đại thẩm rủ nhau đi chợ tranh thủ buôn chuyện trên trời dưới đất. Tiểu nhị của Vong Tiện trà lâu mang tới một bình trà Phổ Nhĩ đặt xuống giữa bàn, xung quanh là nhóm thương nhân mới tới đang xôn xao bàn tán. Thấy cuộc bàn luận không hồi kết của khách nhân, tiểu nhị cao hứng chen vào một câu: “Các vị từ nơi khác đến đây có lẽ không rõ. Vụ việc um xùm gần đây là do cái bang khu vực lân cận muốn đến nương nhờ cái bang ở kinh thành.” Khách nhân xôn xao, cái bang ở đâu chẳng như nhau sao lại phát sinh sự tình muốn đi nương nhờ nhà khác? Phải chăng bang chủ cái bang kinh thành đào được kho báu tiền triều hay kỳ trân dị bảo trời giáng hay sao? Suy đoán này lập tức bị bác bỏ, nếu quả thực có việc lớn dường này thì sớm đã làm giang hồ dậy sóng rồi. Nghĩ mãi vẫn không ra đáp án, nhóm thương nhân đành hướng tiểu nhị chờ giải đáp. “Chuyện này phải nói tới ba năm trước, cháu gái của bang chủ cái bang Tống Vân Thương, Tống cô nương đại danh đỉnh đỉnh, hiện tại phải gọi là bà chủ Tống. Ba năm trước nàng trong lúc nhập mộng gặp được các vị thần tiên trên trời, thấy căn cơ của nàng hữu duyên với thần tiên liền chỉ dạy cho nàng những kiến thức của người trời. Ngài nghĩ mà xem, phải là nhân vật tầm cỡ thế nào mới có thể gặp các vị thần tiên hằng đêm chứ.” “Sau đó cái bang được bà chủ Tống truyền thụ cho những kiến thức kia bắt đầu làm ăn kinh doanh buôn bán tấp nập, cung không đủ cầu. Cái bang bây giờ xem ra còn giàu hơn cả hộ nông bình thường ở kinh thành nữa. Các ngài xem, Vong Tiện trà lâu này cũng là một phần trong chuỗi gia sản của bà chủ Tống đấy. Ngoài ra còn có Băng Thu quán, Hoa Liên tửu lâu, Hồng Lâu Mộng quán, tiệm quần áo Thượng Ẩn, Mặc Hương các... đều là gia sản của bà chủ Tống.” “Nhờ công lao vĩ đại của bà chủ Tống mà cư dân kinh thành cơm no áo ấm, gia đình hài hòa, nhà nhà vui vẻ. Ngay tháng vừa rồi, đích thân hoàng đế An Lạc quốc ta đã ban thưởng cho bà chủ Tống hai câu đối đúc thành hai tấm bảng khảm chữ vàng: Mộng gặp tiên nhân hữu duyên truyền dạy An dân định nghiệp tạo phúc muôn nơi.” Tiểu nhị bên này còn đang rất phấn khích hết lời khen ngợi bà chủ lớn nhà mình, chỉ hận không thể vuốt mông ngựa ngay trước mặt bà chủ Tống. Bên kia khách nhân không ngừng xuýt xoa, nghĩ thầm phải xem tận mắt vị đại danh đỉnh đỉnh họ Tống kia một lần mới thỏa. Nghe nói vị này thường xuyên ở Mặc Hương Các, nơi làm ăn tấp nập nhất kinh thành cũng là gia sản lớn nhất của bà chủ Tống, phàm là khách nhân vào nơi này nếu không phải quan viên tam phẩm trở lên thì cũng là thương nhân giàu có nổi danh cả nước. Mà ở nơi cao nhất Mặc Hương Các, vị đại danh đỉnh đỉnh người người ca ngợi kia đang vô cùng sầu não. Chuyện này phải kể đến ngay tháng trước, sau khi sự việc di dân của cái bang làm triều thần phiền não kia, hoàng đế An Lạc triệu kiến Tống Vân Thương vào cung gấp. Từ ngày Tống Vân Thương lên nắm quyền cái bang tới giờ, phát triển sự nghiệp làm giàu dựa trên kiến thức hiện đại của mình, hoàng đế An Lạc từng nhiều lần nhờ vả những vấn đề nan giải bá quan văn võ không có cách giải quyết, sau này liền tín nhiệm nàng vô đối.  Lần này triệu Tống Vân Thương vào cung là vì vấn đề di dân của cái bang, xét thấy chuyện này rõ ràng là cái bang lân cận muốn tạo mối quan hệ hợp tác hỗ trợ với cái bang ở kinh thành, vào miệng bá quan văn võ lại thành cái bang hợp lực lại mở rộng khu vực, bành trướng thế lực. Tống Vân Thương nào chịu nghe người khác hắt bẩn lên người như vậy, nàng không biết lấy ở đâu ra hàng loạt chứng cớ ném thẳng vào mặt đám quan lại kia khiến họ im bặt. Hoàng đế xét thấy chuyện này đã rõ ràng liền đồng ý với đề xuất của Tống Vân Thương, mở cổng thành cho dân di cư vào, còn cao hứng ban cho nàng hai câu đối đem đi đúc chữ vàng, sau đó liền đi đến vỗ vai nàng cười cười nói: “Vất vả cho bà chủ Tống rồi!” Tống Vân Thương khi nghe thấy hai câu đối được ban thưởng kia đã thấy không ổn rồi, lại thêm câu ”vất vả rồi” này nữa, rốt cuộc nàng cũng xác định không ổn chỗ nào. Lão hoàng đế hồ ly này rõ ràng chính là đẩy một đám quỷ đói đến chỗ nàng chờ nàng móc hầu bao ra “cải tạo” lại giống như trước kia cải tạo cái bang kinh thành. Hai câu đối vàng ban thưởng kia một câu “mộng gặp tiên nhân hữu duyên truyền dạy” là nói đến sự tích gặp thần tiên trong mộng được chỉ dạy kiến thức thiên giới kia. Năm đó nàng dày công nghiên cứu cách chế tạo các đồ vật ở hiện đại kia khiến cho đám cái bang há hốc kinh ngạc, còn nhớ lão Chân khi đó hỏi nàng tại sao biết mấy thứ này, nàng liền bịa một lý do gặp mộng kia cho qua chuyện. Không ngờ họ tin là thật, đem truyền bá khắp nơi, một số dân chúng còn tin lời đem theo gối khắp nơi hy vọng có thể lúc nào đó mộng gặp tiên nhân.  Câu thứ hai “an dân định nghiệp tạo phúc muôn nơi”, trọng điểm chính là bảo nàng lúc cần có thể rút hầu bao ra “tạo phúc” cho muôn dân. Lão hồ ly này rõ ràng xem nàng như cái ATM vô hạn muốn rút lúc nào thì rút, muốn rút bao nhiêu thì rút bấy nhiêu. Lệnh vua khó cãi, Tống Vân Thương chỉ còn cách cố gắng mà làm theo. Tống Vân Thương cho người sắp xếp nơi ở, cho thầy tới dạy cho họ một vài nghề tùy theo khu vực, bao ăn bao ở cho đến khi thành thạo mới cấp cho một số tiền để họ về quê truyền dạy cho dân chúng các vùng khác. Hiện tại phần lớn di dân từng nhóm một đều được Tống Vân Thương đích thân tiễn ra tận cổng thành, mọi chuyện vô cùng suôn sẻ. Điều khiến Tống Vân Thương nàng sầu não mãi không dứt kia chính là để “cải tạo” đám di dân, nàng đã phải tiêu tốn phân nửa cái hầu bao của mình rồi. Dù rằng đã tự thôi miên bản thân tiền mới sẽ sớm chảy lại hầu bao thôi, tạo phúc cho muôn dân là tích vạn công đức, sau này sẽ được lên thiên đường, thế nhưng nỗi đau từng bị viêm màng túi khiến nàng không khỏi đau lòng phát rầu. Kiếp trước Tống Vân Thương chăm chỉ làm sâu gạo cho nên tiền tiêu vặt của nàng ít đến đáng thương, thường xuyên trong tình trạng không xu dính túi, thường xuyên phải ra ngoài buôn bán một vài mặt hàng như gấu bông, hoa, đồ ăn vặt… Dựa vào tài năng kinh doanh thiên bẩm tiền vốn lập tức sinh lời mới có chút đỉnh mua truyện tranh BL. Truyện mới ra ngày càng nhiều mà tiền lại eo hẹp cho nên chẳng mấy chốc lại thành kẻ không xu dính túi. Nhiều bận còn bị quản lý đô thị rượt đuổi vài vòng quanh phố cho nên đã tự lĩnh hội được công phu chạy trốn không ai bằng. Kiếp này Tống Vân Thương quyết tâm phải trở thành người giàu có nhất nhì kinh thành, sau đó lại chăm chỉ làm sâu gạo. Đúng, mục tiêu “chăm chỉ làm sâu gạo” mới là đích chính của mình, phần mất mát “nho nhỏ” này có đáng là gì. Tống Vân Thương tự an ủi mình như thế, tâm trạng mới đỡ phần nào. “Aiz nha, Tiểu Quy Quy nhà ta vì sau lại nhăn mày nhăn mặt thế này, nhanh già lắm! Ngoan a, cười nhiều lên mới đẹp!” Lão Chân chắc lại tới sòng bạc nào đó hoặc là từ chỗ tạp quán nào đó nghe kể chuyện rồi. Từ lúc nàng bắt đầu kinh doanh liền gán cho nàng cái danh “thiếu bang chủ” chẳng đời nào có này rồi ném hết công việc cái bang cho nàng giải quyết. Tống Vân Thương rất nghi ngờ lão nhân gia không biết làm thế nào lại lên được chức bang chủ kia, chắc không phải là suy đoán ngày đó của nàng chứ: vì nhìn đẹp lão thuận mắt nên mới được đề bạt làm bang chủ? Mấy ngày đầu Tống Vân Thương còn hào hứng chuyên tâm giải quyết sự vụ trong bảng, sau bao lần phải ra mặt vì mấy chuyện tranh miếng ăn, địa bàn, cãi nhau vì bát cháo thêm hành hay không thêm ngon hơn, nàng quyết định giao việc quản lý cái bang cho phó bang chủ. “Con đã nói nhiều lần rồi! Không được gọi nhũ danh của con nữa!” Tống Vân Thương thở phì phò tranh cãi. Khắp cả cái kinh thành này đều biết, nhũ danh của nàng ngoại trừ ông nội là bang chủ cái bang không kiêng kỵ gì gọi, còn lại nếu muốn cắt vận tiền tài thì cứ việc gọi. Chẳng vì gì khác vì tên của “nàng” là Chân Quy, lão nhân gia là cái bang bang chủ, chữ nghĩa không được nhiều lắm, ngày đó cha mẹ nàng mất sớm một tay lão nuôi dưỡng, một lần thấy con rùa không biết từ đâu tới bò tới gần đứa trẻ đáng thương kia liền lấy chữ Quy đạt tên cho cháu gái, nhũ danh Tiểu Quy Quy cũng vì thế mà ra đời. Bất quá lý do này không đủ làm Tống Vân Thương phát hỏa đến độ muốn cấm ngôn thiên hạ. Kiếp trước ngày Tống Vân Thương sắp chào đời, cả nhà nội ngoại đều ở trước cửa phòng sinh chờ tiểu thiên sứ được mang ra, ai ngờ phải ngồi ngoài cửa chờ từ sáng sớm đến tận tối muộn đứa bé mới thôi không dày vò mẹ nó. Trong lúc ngồi ngủ vật vờ trước phòng sinh, ông nội mơ thấy mình ẵm trên tay một con rùa vàng. Giật mình tỉnh dậy đứa trẻ vừa lúc cất tiếng khóc chào đời. Kìm lòng không đậu nghĩ rằng nhất định là tổ tiên báo mộng phù hộ cho cháu gái liền hùng hồn điền tên khai sinh cho cháu gái là Tống Kim Quy. Mãi đến tận lên tiểu học không chịu nổi bạn bè trêu chọc Tống Kim Quy mới khóc lóc làm loạn đòi đổi được tên mới thôi. Bố mẹ nàng đành phải chiều ý mà đổi tên con thành Tống Vân Thương. Cũng từ đó Tiểu Quy Quy trở thành nhũ danh ở nhà của Tống Vân Thương. Điều này làm Tống Vân Thương chỉ hận không thể cho chữ Quy hoàn toàn biến mất trong từ điển Hán ngữ. Cho nên, muốn giao lưu làm ăn tốt với bà chủ Tống, điều kiêng kỵ duy nhất chính là cái nhũ danh kia, đặc biệt quà gặp mặt đừng bao giờ có dính dáng đến con rùa. Ngày nọ có kẻ không nghe đồng nghiệp khuyên can, cứ một mực mang tặng một con rùa đá ngậm ngọc mã não liền bị bảo tiêu của nàng ném thẳng ra ngoài. Nghe Tống Vân Thương cáu kỉnh lão bang chủ liền biết cháu gái nhà mình lại xót lòng cái số tiền vừa thất thoát kia. Đứa cháu này cái gì cũng tốt, chẳng qua có một chút xíu khuyết điểm: ham tiền mê nam sắc, tham sống sợ chết, còn có sở thích… khụ khụ đặc biệt khác người nữa. Lão nhân gia thở dài, tay nâng chén trà bạch ngọc thưởng thức, miệng lại không ngừng xuýt xoa: “Ta nói này con cũng không cần phải sầu não thế chứ. Có một chút tiền thôi mà…”  “Hừ! Lão thái gia người đâu có kiếm tiền, làm sao biết kiếm tiền cực khổ bậc nào.”  Lão Chân biết mình đuối lý lập tức chuyển sang chủ đề khác: “Ta nói con cũng nên xuống phố nhiều một chút. Bình thời mù đường không nói, ít nhiều cũng phải nắm rõ đường lối kinh thành một chút chứ, nếu không sau này chẳng may gặp chuyện gì biết đường nào về nhà. Bảo hai thằng nhóc kia đi cùng nữa tránh cho mải chơi quên đường về.” Câu này chọc trúng điểm yếu của Tống Vân Thương- một con người hiện đại mù đường chính hiệu. Ngày trước ở hiện đại còn có điện thoại, bản đồ điện tử bây giờ không có mỗi lần ra đường là một lần trải nghiệm mới, sau này có hai bảo tiêu đi bên cạnh nên mấy vấn đề này không còn lo ngại. Tống Vân Thương mặc kệ lão Chân gọi í ới ở phía sau, quyết định xuống phố đi dạo một vòng, thời gian này lo vụ di dân nên ít khi có thời gian rảnh dạo phố, thuận tiện ngắm mỹ nam ... Khụ khụ, chỉ là thuận tiện thôi, dạo phố mới là chính, dạo phố mới là chính. “Bà chủ, không xét đến thân phận bang chủ dù sao đó cũng là ông nội của người, người cũng không thể bỏ đi như vậy. Kỳ Túc ngươi cũng khuyên bảo nàng đi.”  Kỳ Túc không nhanh không chậm trả lời: “Hừ! Sở Ngôn ngươi cũng biết rõ trước giờ nàng chưa từng nghe lời ai hết. Ngươi bảo ta khuyên bảo thế nào?” Nghe đến hai tên này tức giận cùng đau lòng trong người Tống Vân Thương vừa mới dịu một chút lại bùng lên dữ dội, nàng căm giận quay người trừng mắt nhìn hai tên trước mặt, miệng không ngừng: “các ngươi… các ngươi…” mà mãi chẳng nên lời. Kỳ Túc và Sở Ngôn nhìn nhau không nói gì, thấu hiểu nỗi lòng chung: bỏ đi, bà chủ của bọn họ có bao giờ trông giống người bình thường đâu. Tống Vân Thương căm tức không thôi, ban đầu nhà giàu mới nổi Tống Vân Thương vì vấn đề an toàn của bản thân quyết định thuê hai bảo tiêu một cho mình một cho lão Chân. Lão Chân thân là bang chủ cái bang ít nhiều cũng có chút võ nghệ liền hừ mũi nói không cần bảo tiêu. Sau đó hai người liền qua bên chỗ nàng công tác. Thú thật khi chọn bảo tiêu Tống Vân Thương vốn có tính toán riêng. Niềm ước ao lớn nhất của hủ nữ là có thể chính tay tác thành cho một cặp đam mỹ, nàng chọn hai người võ công giỏi, tướng tá xuất sắc, quan trọng nhất tính cách phải phù hợp với couple yêu thích: ôn nhu tinh tế thụ và ngoài lạnh trong nóng công. Vốn dĩ ban đầu là như thế, dần dần Tống Vân Thương phát hiện thế nào mà ôn nhu thụ lại thành lải nhải không ngừng, mặt lạnh công lại thành trừng mắt khó chịu cả thiên hạ thế chứ. Tạo lương duyên không được lại còn rước về một kẻ hay lải nhải bên tai, một kẻ hở tí là trừng mắt hừ mũi, tự mình rước về phiền phức còn không thể xả giận lên người khác. Rồi không biết ai chủ ai tớ nữa! Tống Vân Thương rất có kinh nghiệm mà không nổi xung lên giữa đường, đến tột cùng lại rước thêm phiền toái từ hai vị kia vào người còn làm ảnh hưởng hình tượng thánh thiện của nàng trong mắt dân chúng kinh thành. Tống Vân Thương một đường đi tới tiệm sách Mặc Gia nhà mình. Kỳ Túc và Sở Ngôn biết điều liền không theo vào, kỳ thực bọn hắn sợ nhìn thấy mấy cái đáng xấu hổ ở trong đó, vậy mà bà chủ Tống lại điềm nhiên bước vào mặt không phiếm sắc hồng. Quên đi, nàng vốn dĩ không nên dùng tiêu chuẩn người bình thường để so sánh. Tiệm sách Mặc Gia là nhà xuất bản số một kinh thành, bất kể là thể loại sách văn, vấn, tham, tri, luận nào cũng đều có. Nếu chỉ như thế cũng không thể nói đó là tiệm sách ăn khách nhất kinh thành được, chủ yếu là dựa vào những thoại bản ly kỳ hấp dẫn nóng hổi không ở nơi nào có được. Phàm là kẻ có tính tò mò ham mê truyện đồng thoại, thậm chí là các tiên sinh kể chuyện ở phương xa cũng cầu cho bằng được đến nơi này một lần đọc hết kho tàng ở đây, sau này đi nơi khác kiếm kế sinh nhai nhất định tiền đồ vô tận. Mà nghe nói hơn phân nửa số thoại bản nổi tiếng toàn kinh thành kia đều là do bà chủ Tống đại danh đỉnh đỉnh kia biên thảo. Lại nghe nói, bà chủ Tống một lần ôm mộng nửa đêm tái ngộ với các vị thần tiên được vinh hạnh mời tới thưởng đêm hội nguyên tiêu trên thiên giới, nghe nhạc kịch sân khấu lớn, còn được nghe các vị thần tiên kể chuyện lạ ngày thường. Tống Vân Thương vốn dĩ chỉ muốn bịa đặt cho qua chuyện ai ngờ đám quần chúng này từ sau khi sự tích nhập mộng gặp tiên nhân kia, lại được đích thân hoàng đế gặp mặt ban thưởng bất kể nàng có nói lời nào tám phần mười đều tin sái cổ. Có tiệm sách còn lấy nguyên mẫu bà chủ Tống viết thoại bản dày hơn cả Tam Quốc Diễn Nghĩa, còn được đem đi dựng kịch sân khấu, tuồng hý,... độ bán chạy xấp xỉ với Harry Potter thời hiện đại. Ngày đó biết tin này Tống Vân Thương tức muốn sùi bọt mép, nàng vậy mà lại bỏ qua cơ hội kiếm bội tiền như thế.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD