Tiểu kịch trường phiên bản anh hùng và mỹ nhân.
Nhân vật: siêu cấp mỹ nam level Idol quốc dân không biết lai lịch, nữ sinh xuyên không kiêm nhà giàu mới nổi bà chủ Tống.
Địa điểm: phòng cấm trong tiệm sách Mặc Gia – căn cứ truyện BL bí mật của bà chủ Tống.
Thời gian: một buổi chiều thu gió nhẹ đủ làm tóc mai bay bay.
Diễn biến: kể ra có hơi dài dòng một chút, chuyện bắt đầu từ một tuần hương trước…
Tống Vân Thương vội vã chạy vào trong tiệm, bỏ qua những lời chào hỏi của nhóm nhân viên, trực tiếp đi tới chỗ nhân viên tâm đắc nhất của tiệm – Xuân Hồng, ghé tai nàng nói vài câu rồi trực tiếp đi vào phòng cấm, đóng cửa. Các nhân viên tiệm sách nhìn chằm chằm vào cánh cửa vừa khép lại, ánh mắt vừa vặn chạm qua nhau lòng tự hiểu: bà chủ lại sắp lên cơn bệnh rồi...
Nguyên nhân của những hành động kỳ lạ trên là bởi bộ truyện tranh BL đầu tiên của cổ đại đã ra đời rồi, hơn thế nữa Tống Vân Thương lại là người đầu tiên được đọc nó. Độ hạnh phúc có thể đạt cấp level max, giống như đột nhiên có điện thoại rơi từ trên trời xuống đập trúng nàng, cột wifi full max vậy.
Từ sau ngày kinh doanh thành công, thời gian rảnh rỗi của Tống Vân Thương tăng lên đáng kể bởi phân phó tất cả các công việc cho trợ lý kiêm quản gia Giả Phương Linh. Nàng ta có năng lực quản lý tựa học thần, nếu ở hiện đại nhất định sẽ là học bá hai năm đã lấy được bằng MBA*, một năm đã mua nhà ở phố Wall*. Cũng nhờ Giả Phương Linh, niềm đam mê của Tống Vân Thương từ đó mới bắt đầu bùng cháy trở lại.
*MBA: Master in Business Administration là bằng Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh có nguồn gốc xuất phát từ Mỹ.
*phố Wall: Wall Street là một tuyến phố dài tám ô phố trong khu tài chính của hạ Manhattan thuộc Thành phố New York. Theo thời gian, thuật ngữ “phố Wall” nay nhằm ám chỉ đến thị trường tài chính của Hoa Kỳ nói chung.
Tống Vân Thương mở tiệm sách, dựa vào mấy câu chuyện tiên hiệp, tu tiên mà nàng từng đọc, cho người thêm chút mắm muối vào viết thành một thoại bản dân gian phù hợp với thời đại, được quần chúng yêu thích. Tiệm sách cũng dần dần mở rộng hơn, Tống Vân Thương thuê nhiều nhân viên hơn, quản lý các tác phẩm của tác giả bên ngoài, biên thảo thêm một chút liền thành tuyệt phẩm.
Tống Vân Thương vẫn không quên mục đích ban đầu, khó khăn lắm mới thuần hóa được nàng trợ thủ đắc lực Xuân Hồng tiếp tay cho giặc, nhầm, là tiếp sức cho họa sư vẽ ra tuyệt phẩm truyện tranh để đời.
Xuân Hồng cũng là đầu mối quan trọng tìm kiếm những tác giả có tiềm năng âm thầm mời tới làm việc cho tiệm sách. Ngoài ra nàng ta còn chép lại những tuyệt phẩm tiểu thuyết nàng từng đọc, giúp nàng ôn lại những kỷ niệm tuyệt đẹp ờ kiếp trước. Tất cả những công trình đồ sộ của thời đại ấy đều được lưu trữ trong phòng cấm Mặc Hương Gia.
Cuối cùng Tống Vân Thương cũng có thể tìm được chút niềm vui nơi đất khách quê người này. Ý tưởng phòng cấm này đều nhờ công Xuân Hồng một tay thu thập, sắp xếp, nhờ chuyện này Tống Vân Thương cảm động không thôi, trực tiếp ôm chầm lấy Xuân Hồng hết lời nịnh nọt.
Cuốn truyện tranh Tống Vân Thương đan nâng niu trên tay đây cũng là nhờ Xuân Hồng dựa theo những sở thích, thể loại ưa chuộng của Tống Vân Thương mà ra. Tống Vân Thương kìm nén muốn chạy ra ngoài cho Xuân Hồng một cái ôm ấm áp: Hồng Hồng, em đúng là người bạn tri kỷ của ta, em rất có tố chất của một hủ nữ chính hiệu đấy.
Tựa đề ngoài bìa rất bắt mắt: Vương gia có một tâm phúc mê người, hừm, quả thật rất bắt mắt, ắt sẽ khiến độc giả tò mò. Ngay trang đầu tiên đã ngập tràn thịt và thịt, ừm, không tồi, nắm bắt được cách cuốn hút độc giả ngay từ trang đầu, khiến độc giả tim đập thình thịch nhưng lại vẫn muốn mở tới trang tiếp theo. Nét vẽ mượt mà, ngôn từ chỗ cần ngắn thì ngắn, cần dài thì dài, tình tiết mới mẻ, drama, cẩu huyết có đủ cả.
Rất tốt, xem ra Xuân Hồng đã học được chân truyền của lão hủ lâu năm.
Là hủ ai mà chẳng thích thịt kia chứ, mang theo cảm xúc lâu rồi không được thấy thịt, Tống Vân Thương tim đập như trống giã lật xem trang thứ hai. Ai ngờ bên tại lại vang lên tiếng nói trầm thấp của nam nhân:
“Ồ! Hoá ra bà chủ Tống thích loại sách này… Hèn chi phải đóng cửa kỹ vậy.”
Giọng nói thình lình nhảy ra khiến nhịp tim đang chạy marathon bỗng chốc dừng lại. Tống Vân Thương nhủ thầm: kẻ thất đức nào chạy tới đây làm phiền ta tìm niềm vui, còn làm ta suýt về chầu ông vải.
Tống Vân Thương tức giận quay người, giơ tay muốn đánh kẻ đang tìm phiền phức kia, lại bị nam sắc trước mắt làm cho đứng hình. Đây đâu phải người thường chứ, chính là thần tiên hiện thế.
Kim bào sang trọng, khuôn mặt tuấn mỹ, môi mỏng bất giác cười khiến người nhìn như ngã vào trong hũ mật. Hoa văn trên kim bào kia rõ ràng đều được thêu bằng chỉ vàng chỉ bạc, nút cài vạt áo rõ ràng là hồng ngọc nhất phẩm.
Tống Vân Thương trong đầu chợt chạy qua một từ “vàng dát đầy người”, lấp lánh đến chói mắt. Tống Vân Thương tự cảm thấy bản thân chỉ có một chút tiền lẻ so với người trước mặt này.
“Ngươi… là thần tiên sao?
Đến khi Tống Vân Thương nhận ra được người vừa hỏi câu ngớ ngẩn kia chính là mình thì kim bào đã cười nhẹ lên tiếng:
“Sao ngươi biết a?”
Sau đó đưa tay ra dấu im lặng trước môi, đầu đưa tới gần khuôn mặt ngu ngốc đáng bị khinh bỉ của Tống Vân Thương:
“Ngoan, mau nhắm mắt lại!”
Nội tâm Tống Vân Thương biến động dữ dội! Hừ, ngươi nghĩ ta là loại người háo sắc ngu ngốc dễ trúng mỹ nam kế sao?
Chỉ tiếc cơ thể lại không nghe thấy tiếng hừ kia, nghe lời mà nhắm mắt lại. Tất cả rơi vào màn đen mông lung không một tiếng động, lặng tới mức có thể nghe tiếng trái tim đang đập dữ dội của Tống Vân Thương.
Đến khi lần nữa mở mắt ra người vừa rồi đã không thấy đâu, cả cuốn truyện tranh báu vật kia nữa. Tống Vân Thương nhìn cửa sổ đóng chặt kia, vài giây sau định thần lại mới hét lên:
“Có trộmmmm….!”
Tống Vân Thương đã rất nhiều lần dặn lòng không được để mỹ sắc dụ hoặc. Tỷ như nhìn thấy nam thần của trường cởi áo lộ cơ bụng ném bóng rổ không kìm được chảy nước miếng, hay nhìn thấy nam minh tinh sáu múi đi lên từ hồ bơi mà chảy máu mũi. Lúc ấy đám bạn bên cạnh nhất định khinh bỉ dáng vẻ háo nam sắc của nàng, mặc kệ nàng tự sinh tự diệt. Lần này lại vì nam sắc mà bị lừa mất cuốn sách nàng coi như báu vật, đến bản thân Tống Vân Thương cũng tự khinh bỉ mình một phen.
Tống Vân Thương không nghĩ nhiều nhảy ra khỏi cửa sổ lầu hai, cũng may Kỳ Túc và Sở Ngôn nghe tiếng động chạy tới vừa lúc đón lấy bà chủ không sợ trời đất của mình.
Tống Vân Thương toan chạy theo tên trộm kia lại bị hai người túm lại, nàng bực bội chất vấn hai người kia:
“Hai ngươi cản ta làm gì. Mau bắt lấy tên trộm, hắn vừa rồi trộm mất cuốn sách bảo bối của ta…”
Kỳ Túc sa sầm mặt lại, đánh mắt qua Sở Ngôn, Sở Ngôn cũng đanh mặt lại nhìn y ngầm hiểu. Cuối cùng vẫn là Sở Ngôn lên tiếng trước:
“Hai chúng ta ở ngay cửa tiệm, nếu có người nhảy ra từ lầu hai nhất định sẽ bị phát hiện.”
“Nhưng ta chỉ thấy người nhảy xuống, không phát hiện bất cứ ai bất thường cả.”
“Bà chủ, rốt cuộc là người kia trộm thứ gì của ngươi. Sách gì mà khiến ngươi hốt hoảng như vậy?” - Kỳ Túc không nhịn nổi tò mò hỏi.
“...”
Tống Vân Thương không biết trả lời thế nào, chỉ ậm ừ nói bóng gió đó là bảo bối của nàng. Hai người kia không hẹn mà cùng đỏ mặt, bảo bối kia khẳng định lại là cái thứ kia rồi.
Công tác nghiệp vụ dưới trướng bà chủ Tống hai năm, vô số lần hai người bị lừa tới phòng cấm tiệm sách, bị ép xem loại tranh long dương, còn có mười tám kiểu long dương kia mà theo lời bà chủ Tống chính là thưởng thức nghệ thuật. Dần dần mới hiểu, bà chủ quái dị của họ đang muốn làm công tác nguyệt lão se tơ cho hai người.
Là đại hán tử có tiết tháo, ai chẳng muốn cưới vợ đẹp đẻ con ngoan, ai lại, lại muốn người ta theo con đường đoạn tụ người người khinh bỉ kia. Bà chủ nhà họ tật xấu đầy mình, hành vi quái dị, nói năng kỳ lạ, một cô nương lại ham mê loại hình đoạn tụ… chỉ được mỗi cái là tốt bụng. Nếu không bọn họ sớm đã từ chức đánh cho một trận đến lão thái gia cũng không nhận người rồi.
Kẻ thần bí đẹp trai kia lật tung cả thành cũng không thấy ai, với ngoại hình nổi bật kim y lấp lánh kia, cả người đều treo tấm bảng “ta là người có tiền” vậy mà không một ai có ấn tượng từng thấy qua. Tống Vân Thương thật sự nghi ngờ cái mình thấy có phải là người không?
Dựa theo kịch bản đủ loại phim, bất kể khi nào nam nữ chính xuống phố đi dạo nhất định có chuyện, không phải là gặp ngựa điên truy đuổi được tình yêu đích thực ra tay tương trợ thì cũng là gặp cường hào cướp sắc được tình yêu đích thực cứu. Cái mô típ phim truyền hình lúc tám giờ tối này ngày nào Tống Vân Thương cũng bị ép phải nghe bởi bà mẹ cuồng phim thích mở lớn tiếng.
Tống Vân Thương mấy năm này tập trung kiếm tiền, chẳng mấy khi thảnh thơi đi dạo phố, hôm qua là lần đầu tiên chủ động xuống phố, ắt hẳn là do cái mô típ kịch bản kia mới gặp phải vị kia rồi còn bị trộm mất bảo bối.
Lần này, Tống Vân Thương quyết định chủ động ra đòn phủ đầu, nàng dẫn theo hai bảo tiêu xuống phố nghênh đón địch, quyết phải lấy lại bằng được cuốn sách bảo bối kia lại. Đội hình ba người hùng hổ đi lượn mấy vòng qua con phố hôm qua, ngoại trừ cảm thấy vừa nóng vừa mệt lại chẳng thấy có gì đáng ngờ.
Tống Vân Thương cảm thấy nghi ngờ với suy đoán của mình, nghĩ nghĩ một hồi bỗng bừng tỉnh: nhất định là do có hai tên làm bóng đèn kia không tiện cho “kẻ kia” hành sự, hôm qua cũng là một mình Tống Vân Thương ở trong phòng mới gặp chuyện.
Bà chủ Tống quyết định cho hai người kia âm thầm đi theo sau mình một đoạn nhưng tuyệt đối không được quá xa, Tống Vân Thương không sợ trời không sợ đất nhưng lại độc nhất sợ túi hết tiền và sợ chết, nàng không muốn còn chưa kịp hưởng lạc thú đời người mà dạ phải tới điện Diêm La nhân cơm hộp đâu.
Ngồi trong quán trà ven đường nghỉ ngơi một lát, bá tánh xung quanh niềm nở đón tiếp bà chủ Tống rất hiếm khi ló mặt ra ngoài kia. Bà chủ nhỏ đưa tới một cốc trà nóng nịnh hót hỏi thăm bà chủ Tống, Tống Vân Thương gượng gạo trả lời từng câu một, người kia cũng biết tình hình toan muốn rời đi, lại sực nhớ chuyện gì đó lại ân cần hỏi:
“Nghe nói hôm qua bà chủ Tống bị mất trộm bí tịch độc môn, không biết đã tìm được chưa?”
Nụ cười trên mặt Tống Vân Thương cứng đờ, bí tịch gì gì chứ, không lẽ đã bị phát tán ra bên ngoài rồi? Song lại phủ nhận, không có khả năng, nếu bị phát tán ra khẳng định mọi người hẳn phải um xùm chuyện này mới phải chứ, sáng giờ mình có thấy ai bàn tán gì đâu. Nhất định là do đám paparazzi chạy bằng cơm trong quần chúng nhân dân xuyên tạc mà ra.
“Hơ hơ… đã tìm được rồi, đã tìm được rồi.” - Tống Vân Thương cười giả lả cho qua chuyện.
“Đúng là đám ăn trộm đáng khinh, đồ của bà chủ Tống cũng dám trộm. Đáng bị đem đi lăng trì xử tử, bị người người phỉ báng, đem treo ở cổng thành cho người đời khinh bỉ cảnh tỉnh kẻ khác,...”
Mặc dù rất vui vẻ khi có người thay mình chửi rủa tên trộm kia nhưng dù thế nào người ta cũng đẹp trai thế kia, đem đi lăng trì xử tử có phần phí phạm. Nếu đem về dạy bảo tu bổ một chút nhất định sẽ trở thành idol quốc dân, khi ấy hương bảo, gối ôm, khăn tay thêu hình người kia nhất định sẽ kiếm được bộn tiền, còn có vé xem mặt, trò truyện trực tiếp với idol…
Tống Vân Thương như nghe thấy tiếng vàng thỏi trực tiếp chảy vào túi mình. Mà bà chủ quán nhìn hai mắt phát sáng, miệng cười rộng đến mang tai của nàng nhất thời kinh sợ lập tức lui về sau mười bước áp sát tường mới dừng lại.
Rời khỏi quán trà, Tống Vân Thương đi một vòng phố thêm lần nữa. Nhất thấy sắp tới túi đầy tiền vàng, lần này Tống Vân Thương tiện tay mua rất nhiều đồ chơi, đồ ăn vặt, thêm mấy cuốn sách long dương bán chui lề đường, căn dặn đưa tới Mặc Hương Các tính tiền, bản thân lại cầm một gói trái cây khô vừa đi dạo vừa ăn.
Lúc đến cuối phố, hàng quán thưa thớt, sắc trời nhuộm hồng, người ta cũng sắp sửa dọn hàng đi về rồi, Tống Vân Thương chắc mẩm hôm nay không có thu hoạch gì, tính ngồi xuống bên đường ăn hết bao đồ ăn vặt rồi trở về.
Hàng quán đã nhất loạt dọn dẹp trở về, đường phố dần thưa thớt, từ xa lại đưa tới hương thơm của hộ nông nào đó đang chuẩn bị cơm tối. Mà cái vị bà chủ Tống nào đó nhiều năm làm sâu gạo, máu lười biếng ăn sâu vào xương tủy hiện tại đang biếng nhác ngồi dựa vào bậc thềm nhà nào đó không ngừng lẩm bẩm:
“Đây rõ ràng là mùi món thịt gà hầm cách thủy, chà chà nêm nếm không tệ đâu. Còn có mùi thịt heo xào nấm hương, có điều hình như hơi cháy. A, nhà này đang xào đậu xanh, cho chút nước thôi…”
“...”
Kỳ Túc và Sở Ngôn từ xa nhìn cảnh này, lại nhìn nhau ánh mắt như chứa đựng tất cả điều muốn nói, lại đồng thời thở dài.
Thẳng đến khi “nhà này” trong miệng Tống Vân Thương đã nấu cơm xong, chuẩn bị dọn cơm tối, Tống Vân Thương mới nhớ tới đã sắp qua giờ cơm rồi liền đứng dậy phủi mông, quay đầu muốn lại đường cũ về nhà lại bị một nhóm người cản đường.
Tống Vân Thương biết vài người trong nhóm này, họ đều là ông chủ trà lâu, quán trọ, kỹ viện ngày trước bởi vì cạnh tranh không nổi với cửa tiệm bên mình, ngày càng xuống dốc, làm ăn thua lỗ cuối cùng phá sản.
Sở dĩ bà chủ Tống mắt nhìn cao hơn đầu người có thể nhớ là bởi nàng đã một lần bị đám người kia chặn đường giữa phố suýt thì ăn đòn, cũng may quần chúng nhân dân căm phẫn cường bá đứng ra làm một hàng rào bảo vệ cho nàng mới có thể thoát khỏi. Ngay sau khi về nhà thần hồn nát thần tính Tống Vân Thương lập tức dán thông báo tuyển vệ sĩ.
Đùa chứ đường đường là người tương lai xuyên không báo động bảo vệ cấp quốc bảo sứt đầu mẻ trán là chuyện nhỏ chẳng may bị đám người phản diện level 1 đánh cho một trận tiễn về tây thiên, há chẳng phải rất mất mặt người hiện đại hay sao.
Đại não còn chưa kịp phản ứng, cơ thể chết tiệt này lại co giò lên mà chạy thục mạng. Đám người phía sau điên cuồng đuổi theo, miệng còn không ngừng quát: “Đứng lại!”
Nếu không phải đang trong tình huống nguy hiểm, Tống Vân Thương thật muốn cảm thán một câu: Bà nó, đần cũng phải có mức độ thôi chớ, giờ phút này mà còn có người nghe lời đứng lại chứng tỏ kẻ đó đần hết phần thiên hạ rồi.
Tống Vân Thương luồn lách ra các đường lớn ngõ nhỏ, rất nhanh chóng đã cắt đuôi được đám người đang đuổi riết. Nhớ ngày trước ở hiện đại bôn ba bán hàng lề đường không có giấy phép, Tống Vân Thương cũng phải hàng trăm lần chạy bán mạng thoát khỏi sự truy đuổi của quản lý đô thị, nhờ đó mà luyện được một thân công phu chạy trốn khó có người bì kịp.
Sắc trời nhuộm hồng còn chưa tắt hẳn, đang đương lúc bà chủ Tống còn đang hồi tưởng chiến tích khi xưa, không biết từ lúc nào đã chạy đến một ngõ cụt hẻo lánh. Tống Vân Thương thầm kêu không ổn, tình tiết này trong phim chắc đến tám phần là bị tóm được, dồn vào đường cùng, chụp bao tải đánh cho một trận rồi mang đi bán.
Tống Vân Thương dứt khoát quay đầu đi về đường cũ, quả nhiên còn chưa kịp ra khỏi con hẻm đã nghe thấy tiếng chân của đoàn người chạy ráo riết, có vẻ còn chưa biết vị trí của nàng nên chúng chia nhau ra tìm từng con ngõ một. Còn nghe thấy tiếng của gã mập cầm đầu não tàn vài khắc trước vừa chạy vừa hô “ đứng lại”:
“Mau đi tìm con nhóc đó về đây. Ông đây mà bắt được mày sẽ cho mày biết mùi lợi hại.”
Bà chủ Tống lúc này mới sực nhớ mình còn có hai bảo tiêu âm thầm theo sát, đáng lẽ đến phút này rồi hai người Kỳ Túc và Sở Ngôn phải xuất hiện rồi chứ. Chắc không phải là không đuổi kịp mình đấy chứ? Không có khả năng, hai người nọ võ công cao cường như vậy… Đừng nói là hai tên này ngày thường hay bắt bẻ họ, còn bắt ép họ xem sách 18+, tiêm nhiễm tư tưởng xấu vào người nên kết thù với mình nhân cơ hội này muốn thủ tiêu mình đấy nhé.
Đám người càng ngày càng gần tới ngõ cụt kia, nhịp tim Tống Vân Thương càng đập nhanh hơn vài nhịp. Không xong rồi, Tống Vân Thương có thể mường tượng ra được bản thân bị treo ngược trên xà nhà, bên cạnh tên mập ú và hai bảo tiêu nhà mình cầm roi da, bội kiếm, giáo thương, mỗi một tiếng cười lớn là một nhát rơi xuống người mình. Nghĩ thôi mà hai chân Tống Vân Thương đã bủn rủn muốn ngã khụy xuống đất.
Xong rồi … ta còn chưa hưởng lạc thú đời người, chưa đọc xong truyện tranh khó khăn lắm mới có được, chưa nối tơ hồng cho cặp mỹ nam cổ đại nào, còn chưa gặp cái tên chân ái lang quân cho hắn vài đạp vì tội không tới cứu giá, ra màn anh hùng cứu mỹ nhân,...
Đời này… coi như bỏ rồi...