Chương 4: Thoát khỏi đầm rồng rơi vào hang hổ. Tại Kim Quy Phủ tình cờ gặp Mộc

3749 Words
Sắc trời tối dần, mặt trời cũng lặn mất tăm, chỉ để lại một vệt ửng đỏ cuối chân trời. Theo kinh nghiệm nhiều năm quan sát hiện tượng tự nhiên để dự đoán thời tiết ngày mai, Tống Vân Thương suy đoán đêm nay trời đầy sao, ánh trăng rọi chiếu, mặt trời sẽ lên vào ngày mai mà không có bất cứ hạt mưa nào. Tiết trời ngày mai quang đãng, mây trắng đầy trời, rất phù hợp cho việc đi chơi xa.  Nếu như là khi trước Tống Vân Thương khẳng định sẽ ủ dột buồn rầu, bởi vì Tống Vân Thương rất thích trời mưa. Mưa rồi sẽ không bị bố mẹ bắt ra ngoài, sẽ được ở lì trong nhà xem phim đọc truyện, vui vui vẻ vẻ trôi qua một ngày của trạch nữ kiêm lão hủ. Trong tình huống hiện tại, bị kẻ thù truy đuổi dồn vào đường cùng, hai bảo tiêu nhà mình không biết ở phe địch hay ta nên chẳng trông chờ gì được, cái gì mà chân ái lang quân tương lai cầu nửa ngày trời cũng không thấy xuất hiện, Tống Vân Thương nghĩ cách cứu mình còn không xong huống chi là thưởng trăng ngắm trời làm công tác dự báo thời tiết. Đám người truy đuổi đi vào ngõ cụt, tìm khắp trên dưới mấy sạp hàng cũ bị lãng quên, có kẻ còn lật cả cái giỏ tre nhỏ bình thời các đại thẩm hay mang đi chợ. "..."  Ờm, với cái trí tuệ bậc này, Tống Vân Thương xin phép không bàn luận thêm. Bên kia đám người tìm khắp một lượt cũng không thấy một bóng người, kể cả con hẻm cụt kia cũng chạy tới tận cuối đường, xác nhận là không có mật đạo, cửa hầm gì mới bỏ đi nơi khác. Vài kẻ còn bực bội nhổ một bãi nước miếng xuống bụi cỏ cuối ngõ, bỏ lại một câu rồi rời đi: "Để ta tìm được xú nha đầu ngươi ta sẽ cho ngươi biết tay." Hừ! Đợi ta ra khỏi nơi này ta sẽ cho các ngươi biết tay. Đợi đám người kia đi khỏi đến đường lớn, không còn nghe thấy tiếng bước chân nữa Tống Vân Thương mới chật vật bò từ trong bụi cỏ ra, cả người đầy bùn đất, tóc tai loạn xạ, trên mặt ngoại trừ bùn đất còn dính một vài vệt nước màu trắng vàng khiếm nhã.  Tống Vân Thương rất muốn hô mạnh chửi thề: bà nó, ta mà biết ngươi là ai nhất định sẽ cho năm trăm huynh đệ cái bang tới mỗi người nhổ một bãi trên mặt ngươi, cho lũ nước miếng nhấn chìm ngươi đẩy ra Ninh Giang luôn. Bà chủ Tống ngày thường ăn mặc không tính là xa hoa diễm lệ nhưng chất liệu vải tuyệt đối không tầm thường, trang phục đều là đặt may riêng theo yêu cầu, cả người toát lên vẻ sang trọng mà nhẹ nhàng, theo lời bà chủ Tống nói thì đây gọi là nhà càng giàu càng ăn mặc giản dị.  Hiện tại cái người sang trọng ấy bởi vì trốn truy đuổi mà không chút do dự nấp vào một cái lỗ chó đang đào dở, còn chưa nói đến ở đây có thể dính vật thể nào đó trong người con chó hay không.  Nếu để người khác biết bà chủ Tống đại danh đỉnh đỉnh có lúc xuất hiện trong tình trạng này quá là mất mặt người hiện đại. Cô bạn thân ở hiện đại của nàng mà biết khẳng định sẽ đứng ở trên cao nhìn xuống khinh bỉ nàng: "Cậu đúng là đồ không có tiết tháo: tham tiền, háo sắc, còn tham sống sợ chết nữa. Không có một chút tiền đồ!" Làm ơn đi, mình chỉ muốn kiếm một chút tiền tiêu xài mua truyện tranh BL thôi, sao gọi là tham tiền được. Còn háo sắc, ai chẳng có mưu cầu cái đẹp, mình chỉ là cao hơn người khác một chút thôi. Hừ tham sống sợ chết, phải nói mình thức thời mới đúng, nếu không giống động vật tương lai cấp quốc bảo này khẳng định đã sớm đi chầu ông vải rồi. Tống Vân Thương phủi qua bùn đất trên người, đi ra khỏi con hẻm tìm đường về nhà. Trời thì tối đen như mực, đi hết ngõ lớn ngõ nhỏ cũng chẳng thấy một góc đường lớn. Đi càng lâu càng cảm thấy kỳ lạ, nơi này ngay cả một ngọn đèn cũng không có, xung quanh rõ ràng đều là hộ nông nhỏ, không đến nỗi nghèo tới mức không có dầu thắp đấy chứ? Tống Vân Thương đi đến gõ cửa, gõ đến mỏi tay cũng chỉ thấy đau mà chẳng có bất cứ động tĩnh gì. Aiz, đáng lẽ nên nghe lời lão Chân đi xuống phố nhiều một chút, thăm dò đường phố nhiều một chút mới không gặp kết cục lạc đường như hôm nay. Tất nhiên không thể nói ra Tống Vân Thương là một kẻ mù đường chính hiệu, aizda, tiểu tiết không cần chú ý tới, không cần chú ý tới. Hai chân Tống Vân Thương sắp rụng khỏi thân rồi mà vẫn chưa thấy đường về, chưa tìm được nơi có thể tá túc, rõ ràng nàng đi một đường thẳng tắp mà chẳng thấy bóng dáng người nào.  Hiện tại mới qua giờ cơm tối có một chút, bụng Tống Vân Thương đã đói meo cả rồi, giờ này mọi khi nàng đang ở Mặc Hương Các ăn cơm ngon canh ngọt thịt cá ê chề rồi. Đương lúc đang than vãn bao giờ mới về nhà, bỗng chợt thấy phía cuối đường có luồng ánh sáng rực cả một vùng trời. Đi càng gần mới thấy rõ, là một phủ viện lớn còn sáng đèn, Tống Vân Thương liền triệu hồi mười phần sức lực chạy tới cửa. Phủ viện bên ngoài đèn sáng trưng, đèn đóm chen chúc nhau chiếu rọi mặt đường.  "Bộ nhà này mua hết đèn dầu nến thắp của cả phố hay sao" - Tống Vân Thương thầm nhủ. Cổng lớn sơn đỏ, bên trên có hai tay nắm cửa là hai cái mai rùa lớn có lẽ thay cho hai đầu sư tử. Trấn toạ bên ngoài còn có hai con rùa đá lớn, chỉ tiếc tay nghề điêu khắc không đủ tốt nên trông chúng chẳng có phần hung ác doạ người nào mà còn có vẻ như đang chào mời. Bảng hiệu bên trên sơn son thếp vàng xa hoa, nổi bật ba chữ khiến Tống Vân Thương dở khóc dở cười: Kim Quy Phủ. "..." - Ờm… Người này mắc hội chứng nghiện rùa sao? Trong các quan viên, thương nhân toàn kinh thành, Tống Vân Thương không rõ người nào lại có sở thích cuồng rùa như vậy, hơn nữa so ra người này còn giàu hơn cả mình, đệ nhất giàu có ở kinh thành. Quả nhiên kẻ lắm tiền đều là kẻ quái dị! Tống Vân Thương vô cùng muốn chửi đổng, bao nhiêu con vật xinh đẹp oai phong ngoài kia không thích lại đi thích cái con rùa xấu xí nặng mình mai cứng này. Tất nhiên không thể nói toạc ra là bà chủ Tống ghen ăn tức ở với người ta giàu hơn mình. Người đứng dưới mái hiên không thể không cúi đầu, Tống Vân Thương rất biết mình biết người chạy tới cửa nhà người ta, rất không tình nguyện cầm vòng sắt dưới mai rùa gõ cửa, hỏi lớn:  "Xin chào! Có người không? Hello? Bonjour? Alligator?..." Không biết có phải do thứ ngôn ngữ kỳ lạ của Tống Vân Thương khiến người bên trong bị doạ sợ không dám mở cửa hay không? Tống Vân Thương bực mình dùng tay ra sức đập vào cửa lớn, miệng thầm kêu đau lẩm bẩm: quả là gỗ tốt, đập vào đau hơn nhiều so với cửa nhà mấy hộ nông kia. Tống Vân Thương đang lúc muốn từ bỏ, cửa lớn lại mở ra, một thiếu nữ xinh đẹp mặc hoa phục xinh đẹp như tú nữ, tóc cài một đoá hoa lan mỉm cười nhìn nàng. Tống Vân Thương ngơ người một khắc rồi mới nhớ tới lý do mình tới đây liên khom người chắp tay nói: "Ta là thương nhân đi qua nơi này, đang lúc dạo phố chẳng may lạc đồng nghiệp, lại đi lạc tới nơi này. Mạo muội tới xin quý phủ của tiểu thư tá túc một đêm." Vừa nói xong lại không khỏi nhớ tới câu thoại kinh điển của Đường Tăng mỗi lần đi xin ở nhờ: "Bần tăng là hoà thượng từ Đông thổ Đại Đường sang Tây Thiên lấy Kinh. Đi ngang qua nơi này xin được tá túc một đêm."  Rõ điềm xấu ngay từ bậc cửa thế này, chậc chậc. Lòng thầm lo lắng không biết có rơi vào đầm rồng hang hổ hay không?  Thiếu nữ đối diện đưa tay lên che miệng cười kinh diễm nói: "Ta không phải tiểu thư! Có điều thấy ngươi là người tốt, công tử nhà ta chắc chắn sẽ đồng ý thôi!" Sau đó thiếu nữ mở cửa mời Tống Vân Thương vào, đi trước dẫn đường cho Tống Vân Thương. Chậc chậc, đến cả nha hoàn trong phủ cũng có dáng vẻ như thiên kim viên ngoại thế kia, công tử nhà này phải giàu tới mức nào cơ chứ, hay là có sở thích ngắm mỹ nhân? Xa xỉ, quá là xa xỉ, ngay cả lão hoàng đế hồ ly kia cũng không xa xỉ đến mức này. Đèn lồng treo khắp nơi, ánh sáng rọi phủ không tìm thấy góc tối, hồ lớn trồng đầy bạch sen quý, hòn giả sơn sinh động như thật từ trên cao còn chảy xuống thác nước. Xung quanh biết bao nhiêu phòng ốc hoa lệ, chỉ xem mùi hương gỗ làm cột trụ đình thôi cũng biết giá trị liên thành không hề nhỏ rồi. Có điều còn nhiều thêm mấy bộ rùa đá đủ mọi tư thái hỷ nộ ai oán, chẳng qua nhìn thế nào cũng giống một con rùa nhỏ hay giận dỗi thích cười vui vẻ, chúng được đặt khắp hoa viên. Đúng là người cuồng rùa. Thiếu nữ hoa lan dẫn Tống Vân Thương đi tới một căn phòng lớn phỏng chừng là khách sảnh, vừa mở cửa cho nàng vừa nói:  "Công tử nói đêm nay có khách quý nên chuẩn bị tiệc ở đại sảnh. Tiểu nữ dẫn người vào bên trong." Nói đoạn cung kính đưa tay mời nàng vào trong. Tống Vân Thương há hốc mồm kinh ngạc, hàm dưới cơ hồ sắp chạm đất.  Đại sảnh bàn lớn dài năm thước bày biện toàn đồ ăn, hoa quả, điểm tâm, lại toàn là những món ăn xa xỉ: dê nướng nguyên con, vịt quay, ngỗng quay, đùi lợn hầm thuốc bắc, cá trích sốt chua ngọt, bào ngư sốt vang, rượu nhập khẩu Tây Vực,… còn tỏa ra mùi thơm ngào ngạt. Tống Vân Thương theo bản năng tính toán giá trị của bàn tiệc này, ít nhất cũng phải tốn năm vạn lạng bạc. Khách quý của chủ nhân nơi này rốt cuộc có lai lịch gì mà lại được thiết đãi còn hơn cả hoàng đế tới thăm thế? Đúng là tên nhà giàu thích khoe khoang! Thiếu nữ hoa lan dẫn nàng đi tới mành rèm mỏng phía trái sảnh, cung kính hữu lễ nói: "Công tử, vị cô nương này xin được tá túc một đêm." Người bên trong ngồi tựa lưng vào ghế lớn tay cầm một cuốn sách như đang đọc, chỉ đưa tay phất phất lên ra hiệu. Thiếu nữ lại cung kính lùi về sau, hướng Tống Vân Thương nói: "Công tử nhà ta đã đồng ý. Tiểu thư có thể nghỉ lại đây một đêm. Ta đi chuẩn bị phòng giúp người." Nói xong còn chưa để Tống Vân Thương kịp phản ứng đã rời đi, để lại Tống Vân Thương không biết phải làm sao đứng trong khách sảnh phân vân không biết có nên đi theo nàng ta hay không? Tống Vân Thương thầm thở dài một hơi: aizda, nơi quái dị sản sinh ra lắm kẻ quái dị. Hết cách, để cho bầu không khí bớt ngột ngạt, Tống Vân Thương chủ động bắt chuyện với vị công tử giàu có bí ẩn kia. Tống Vân Thương đi lên trước vài bước, đoạn nói: "Xin chào…" "..." "Cho hỏi quý danh của công tử là gì? Ngày mai ta rời khỏi đây sẽ cho người đến tạ lễ…" "... loạt xoạt…" Người bên kia vẫn tiếp tục lật sách như không chú ý tới có người đang nói chuyện với mình. Tống Vân Thương không khỏi lúng túng thầm nghĩ: người này không phải là không nghe thấy đó chứ, nhưng lúc nãy vị cô nương kia nói chuyện vẫn bình thường mà? "Không cần đâu." - Giọng nói trầm ấm, thanh âm tựa suối chảy giữa rừng xanh, như mật ong rừng làm người ta tan chảy. Cái gì ấy nhỉ, giọng nói hay khẳng định là mỹ nhân. Tống Vân Thương vô cùng xác định là người bên kia nói. Để ý mới thấy y đã đọc xong cuốn sách, gấp lại để lên bàn.  Bà chủ Tống bên ngoài đầu đầy hắc tuyến: hắn, không phải là đợi đọc xong mới tiếp chuyện đấy chứ, người gì đâu mà… thôi kệ, kẻ có tiền đều kiêu ngạo như vậy. Tống Vân Thương rất không chú ý tới mình cũng là nhân vật đứng đầu danh sách những kẻ có tiền ở kinh thành. Tống Vân Thương lúc này mới xác định vị công tử kia là đang trả lời câu hỏi lúc nãy của mình, còn tưởng là không quan tâm cơ đấy.  "Ta cảm kích công tử thu nhận ta một đêm, công tử cũng coi như có ơn với ta, ơn nghĩa không trả há chẳng phải ta là người bội bạc hay sao."  Ầy, kinh nghiệm bao nhiêu năm xem phim truyền hình với ba năm học ngôn ngữ ở đây cuối cùng cũng có chút dụng võ. Lời văn hoa mỹ bậc này, chậc chậc, đứa bạn thân nghe thấy khẳng định sẽ giơ lên một ngón cái cho cái vị cả năm đi ăn chực cơm trưa của mình để tiết kiệm tiền mua truyện BL kia. Bên kia cười khẽ, Tống Vân Thương có thể tưởng tượng bên kia là một gương mặt đẹp cỡ nào. Lẽ nào trời cao ban phúc, cho ta tìm được chân ái lang quân siêu cấp đẹp trai, tiếp đến là thu giữ ta lại, sau đó bày tỏ lòng riêng, tiến tới hôn nhân, sinh hai đứa nhóc bụ bẫm, gia đình hạnh phúc, cuộc sống giàu sang,... Tống Vân Thương rất không nhiệt tình đưa tay lên lau dòng thác trên miệng. Chân ái tương lai của nàng nói: "Chả lẽ lễ vật mà bà chủ Tống có ta lại không có hay sao?"  Lập tức nụ cười trên mặt Tống Vân Thương tắt ngúm. Ý trong câu rõ ràng là cái điệu khinh thường của đám nhà giàu mới nổi nhưng ráp với giọng nói ấm áp kia lại chẳng để lộ vẻ khiếm nhã mà lại có ý cười đùa thì hơn. Í khoan… "Công tử có quen biết ta sao?" - Đại nhân vật như thế này mình lại không biết, người ta lại còn biết rõ thân phận của mình. Người kia đứng dậy đi tới giá sách, có vẻ muốn tìm một cuốn sách nào đó, không rõ thái độ thế nào, nói: "Bà chủ Tống gặp thần tiên trong mộng, được thần tiên chỉ dạy, từ đó làm ăn kinh doanh phát đạt, còn được thánh thượng ngự ban chữ vàng. Danh tiếng của bà chủ Tống khắp kinh thành này ai chẳng biết." "Quá khen, quá khen, ta cũng chỉ là tiện tay, tiện tay thôi." - Được mỹ nhân khen ngợi như kia ai mà chẳng xấu hổ, huống hồ còn là mỹ nam giọng cực hay nữa. Vị mỹ nam bên kia "ồ" lên một tiếng rồi lại tiếp tục thong thả tìm sách, nhất thời không khí lại trầm mặc. Người này không sợ đọc sách buổi tối bị cận thị hay sao? "Mạo muội hỏi quý danh của công tử là…?" Mỹ nam thôi tìm sách, quay người đi tới chỗ Tống Vân Thương, tay thon dài cầm chiết phiến nhẹ nhàng vén màn lên, chiết phiến vừa mở giọng nói trầm ấm lại vang lên: "Tại hạ họ Mộc. Vinh hạnh được tiếp đãi Tống cô nương." Người vừa bước ra, đứng đối diện Tống Vân Thương. Tống Vân Thương hoảng sợ mà quên mất phải hít thở, âm thầm cảm thán: nếu như mình chết bây giờ có bị coi là chết vì mất mặt người tương lai không? Cái gương mặt yêu nghiệt kia đẹp tới mức khiến người ta hoảng sợ, nếu không phải yêu nhân thì làm sao con người lại có một gương mặt khuynh đảo thế nhân thế này. Lông mày lưỡi mác, sống mũi cao thẳng, môi mỏng tựa tiếu phi tiếu, đôi mắt đen tỏa sáng giống như thu cả vũ trụ vào trong cuốn hút kẻ nhìn vào. Lưng thẳng eo thon, ngọc thụ lâm phong, nho nhã như ngọc, cây thẳng đón gió. Một thân lục y nhàn nhạt, vạt áo thêu vài cành trúc tinh xảo như bức họa trên chiết phiến kia cũng không qua được hỏa nhãn kim tinh của bà chủ Tống: sau mấy lớp áo kia khẳng định là thân thể cường tráng, cơ ngực, cơ bụng sáu múi. Đây là những từ chắp vá mà Tống Vân Thương tận dụng hết từ điển hạn hẹp của mình nói về người trước mặt. Tống Vân Thương nghĩ: nếu như người này quả thật là của mình thì hay biết mấy. Có điều thường thì đại nhân vật cỡ này khẳng định nữ chính sẽ là mỹ nhân khuynh quốc khuynh thành, điên đảo thần nhân, mỹ nam thuộc về mỹ nữ hoặc mỹ nam thuộc về mỹ nam, nào mà có cơ hội cho một đứa tầm thường có chút đầu óc với chút tiền như mình.  Lão Chân mà ở đây khẳng định cũng sẽ phản đối, nói Tống Vân Thương nàng không xứng có được tuyệt thế mỹ nam này. Nếu đứa bạn thân ở đây khẳng định sẽ đưa ra lời khen đầu tiên cho Tống Vân Thương: "cậu rất biết mình biết người đấy." Đợi sau khi hoảng hốt qua rồi, vị Mộc công tử kia đưa tới một chiếc khăn trắng, bà chủ Tống mới biết thì ra vừa rồi thất thố, một dòng thác lớn đổ xuống từ khóe miệng của mình, nhất thời xấu hổ đón lấy. Mộc công tử rất lịch thiệp mời Tống Vân Thương dùng bữa, nàng lại giống như bị phù phép không cách nào từ chối, tuyệt không thể nói là do trúng mỹ nam kế của người ta và kế "vườn không nhà trống" của cái bụng mình. Thật... mất mặt người tương lai. Tống Vân Thương thật tâm tập trung vào sự nghiệp lấp đầy cái bụng, giờ này còn không ăn thì đợi đến khi nào, bác sĩ đã dặn ăn uống đủ chất đúng giờ.  Đến khi bụng đã no Tống Vân Thương mới để ý thấy Mộc công tử chẳng hề động đũa, nhìn chằm chằm vào người đối diện ở xa, môi mỏng mím chặt tựa hồ có chút khó chịu. Tống Vân Thương thầm nghĩ:  Chắc không phải do tướng ăn của mình quá khó coi đấy chứ? Ngày trước sống cùng cái bang nhất thời quen nếp ăn có phần bất nhã, sau đó phải tiếp xúc với những nhân vật lớn cử chỉ thái độ đều đã thay đổi được đôi chút, cũng không khó coi tới mức bị người khác nhìn chằm chằm thế chứ? Mộc công tử nhìn Tống Vân Thương, lạnh nhạt nói: "Đã ăn no chưa?" "No, no rồi…" - Tống Vân Thương bất giác trả lời: người này sao lại thất thường thế, mới nãy không phải rất tốt sao, chắc không phải nhìn thấu ý đồ đen tối của mình đâu ... nhỉ? Quý ngài thất thường vẫn lạnh nhạt nói: "Vậy thì bà chủ Tống cũng nên đi nghỉ ngơi rồi." Nói rồi đứng dậy đi về phía trái sảnh, lại nghe thấy tiếng lật sách loạt soạt có vẻ như muốn tiếp tục đọc sách.  Người này rõ ràng đang hạ lệnh đuổi khách, Tống Vân Thương ngơ ngác vẫn chưa nắm bắt tình hình đã thấy nha hoàn cài đoá lan trên đầu vừa rồi xuất hiện bên cạnh cung kính hữu lễ thỉnh mình về phòng nghỉ ngơi. Tống Vân Thương tâm phiền ý loạn mà về phòng, suy nghĩ lại một lượt vẫn không khẳng định lý do Mộc công tử thay đổi sắc mặt ngoài lý do bản thân thất thố trước mặt người ta. Tống Vân Thương âm thầm thở dài: Quái dị! Rõ dở hơi, càng là kẻ có tiền càng dở hơi, giây trước còn cười nói giây sau đã lạnh mặt, trình độ thay đổi sắc mặt còn nhanh hơn đại sư biến mặt Tứ Xuyên.  Tống Vân Thương bất chợt nhớ tới câu nói của vị nhân huynh lạnh mặt kia khi mới đi khỏi bàn ăn:  "Không phải người đó." Không phải người nào, là đang nói tới ai? Khẳng định không phải mình nha, thời gian quen biết còn chưa tới một canh giờ. Mà nói mới nhớ, bàn tiệc kia là để chiêu đãi vị khách quý của Mộc công tử. Không phải là do mình ăn nhiều quá, ăn hết phần của vị khách quý kia nên mới hằn học với mình đi?  Suy nghĩ loạn xạ trong đầu khiến Tống Vân Thương bức bách không thôi, cơ mà vẫn nhanh chóng chìm vào giấc mộng luận cờ với Chu lão gia.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD