Gì đây? Lạc vào động kitsune*? Chiếc lá hồ ly*?
*Kitsune: là một từ tiếng Nhật để chỉ loài cáo hay hồ ly tinh trong văn hóa Nhật. Trong một số câu chuyện dân gian kể rằng kitsune sử dụng năng lực của chúng để lừa người.
*Chiếc lá hồ ly: truyện dân gian Nhật Bản từng ghi câu chuyện về một loại hồ ly có thể biến thành người, chuyên dùng những chiếc lá tạo ảo giác cho người đi đường không may đến gần địa bàn của chúng.
Tống Vân Thương theo thói quen vươn vai tỉnh dậy lại nghe tiếng xoạt xoạt bên tai, mở mắt ra nhìn lại thấy cảnh tượng kỳ dị. Dịu mắt lại nhìn lần nữa, vẫn là cảnh tượng ấy, Tống Vân Thương hoảng hồn lẩm bẩm:
"Tất cả chỉ là mơ, là mơ. Mình đang nằm trên giường, đang nằm trên giường…"
Dù có tự thôi miên bản thân hàng trăm lần xung quanh vẫn không thay đổi: cái gì mà phủ viện, yến tiệc, mỹ nam, rùa,... Mới hôm qua Tống Vân Thương còn trông thấy chúng hôm nay lại lại thấy một vùng hoang sơ đồng không mông quạnh quạ bay đầy trời...
Hôm qua nằm ngủ trên giường ấm nệm êm hôm nay lại nằm trên đống lá trúc dày mười phân. Dãy hộ nông hôm qua nàng thấy lại là một đám cây ngô đồng.
Tống Vân Thương rất có cơ sở để nghi ngờ bàn tiệc sơn hào hải vị hôm qua mình ăn toàn là lá trúc, đưa tay muốn móc thứ trong miệng ra móc thế nào cũng không ra còn khiến mình nôn khan mấy bận. Đúng là vận xui đeo dưới gót chân, Tống Vân Thương thật muốn cảm thán với nó: lần sau mày tới có thể báo trước một tiếng không? Tất nhiên nó không hề nghe thấy, có nghe thấy cũng chẳng để tâm tới.
Là một thanh niên thời đại mới, tiếp xúc với khoa học công nghệ máy móc Tống Vân Thương vốn không tin cái truyền thuyết về hồ ly mình từng đọc, hiện tại ngoài giả thuyết lạc vào động hồ ly, gặp phải một con Kitsune có chút mỹ sắc chuyên thích lừa gạt con người ra cũng chẳng có nguyên do nào có thể giải thích. Cái gì khoa học chưa chứng minh được không bằng thà tin là thật đi.
Cũng tại cái miệng quạ đen của lão Chân, hôm qua mới phỉ phui nói qua buổi tối đã bị lạc thật, còn lạc đến tận nơi thâm sơn cùng cốc này.
Giờ thì hay rồi, bị yêu hồ lừa đảo không nói, lại còn là một nam hồ ly đẹp trai quyến rũ chết người tính khí thất thường, chuyện này đồn ra ngoài quá là mất mặt người tương lai.
Tống Vân Thương nhìn xung quanh thế quái nào lại chẳng có lấy một ngôi nhà nào càng chưa nói có thể xảy ra kỳ tích xuất hiện một người nông dân tốt bụng nào đó.
Cũng không thể chờ chết ở đây được, Tống Vân Thương tùy tiện lấy bừa một cành cây khô thẳng, dựng đứng lên rồi thả tay ra, cành cây vừa vặn đổ xuống phía đông liền không nghĩ nhiều đi ngược về hướng tây. Theo kinh nghiệm nhiều năm cho thấy, lựa chọn của Tống Vân Thương hoàn toàn chính xác, đi bộ nửa canh giờ, hai chân sắp rụng khỏi thân cuối cùng cũng thấy một trấn nhỏ thưa thớt.
Tống Vân Thương dùng toàn bộ sức lực còn lại chạy về phía hy vọng kia, từ xa nhìn thấy đám người tập trung ở cổng trấn liếc thấy hai bóng hình quen thuộc, Tống Vân Thương thở ra một hơi ngã gục xuống đất. Đám người từ xa vội vàng chạy tới, có người ở bên cạnh vừa lay kéo vừa nói gì đó, đáng tiếc Tống Vân Thương thần trí không tỉnh táo không cách nào nghe được.
Các người gọi cũng vô dụng thôi, ta đã quyết tâm bất tỉnh nhân sự, nằm liệt giường cho tới ngày mai mới thôi.
Đáng tiếc sức khỏe của Tống Vân Thương quá tốt, chưa đầy một canh giờ sau đã tỉnh lại, phát hiện mình đang nằm trên chiếc giường lớn lâu ngày không gặp của mình. Tống Vân Thương nhớ nhung da diết kìm không đặng mà lăn lộn vài vòng trên giường, mũi ngửi ngửi hương thơm của chăn nệm mới thấy an tâm phần nào.
Bên ngoài có người gõ cửa phòng, sau đó chầm chậm đi vào, là đại trù Thẩm thúc tay bưng khay đồ ăn, theo sau là một đám người đi vào. Một bóng trắng chạy vọt tới trước giường, giọng điệu thê lương, mắt ngấn ngấn lệ, còn ai khác ngoài lão thái gia, ông chủ cái bang, ông nội Tống Vân Thương:
"Đứa cháu gái mệnh khổ của ta, sao ngươi lại ra nông nỗi này! Ngày thường đã bảo ngươi xuống phố nắm bắt đường đi ở kinh thành một chút, cũng không đến nỗi đi lạc ra tận nơi hoang vu như hôm qua. Cả ngày chẳng ăn được bao nhiêu lại bị người ta truy đuổi, buổi tối còn qua đêm ở ngoài. Tiểu Quy Quy của ta đã phải chịu bao ấm ức bên ngoài kia …"
Tống Vân Thương vốn dĩ thần thanh khí sảng mà tỉnh dậy, nghe một tràng này đầu lại đau nhức muốn bất tỉnh lần nữa, đặc biệt nghe tới nhũ danh tiểu Quy Quy kia lại nhớ tới đêm qua lạc vào động của nam hồ ly cuồng rùa họ Mộc kia, ngay lập tức cổ họng có phản xạ muốn nôn khan.
Giả Phương Linh trợ lý kiêm thầy thuốc gia đình từ cuối hàng lập tức chạy tới cầm tay bắt mạch, thần sắc ổn trọng nghe không có gì bất thường hai đầu lông mày mới giãn ra nói:
"Không có việc gì…"
Người trong phòng đồng loạt thở hắt ra một hơi. Thấy Tống Vân Thương không có vấn đề gì mới lên giọng hỏi:
"Hôm qua rốt cuộc đã phát sinh chuyện gì? Hai chúng ta vẫn luôn theo sát ngươi, lúc đám người kia chuẩn bị ra tay định chạy ra hỗ trợ lại bị người khác tập kích, khi tỉnh dậy đã không thấy bóng dáng ngươi đâu."
Hèn gì mà lúc ở con ngõ kia lại không thấy Kỳ Túc và Sở Ngôn đâu, té ra là bị kẻ gian giở trò cản đường, báo hại mình nghi ngờ họ một phen.
Tống Vân Thương đem toàn bộ chuyện hôm qua nói lại bao gồm cả việc lạc vào động hồ ly, ăn uống một phen, ngủ một đêm, tất nhiên đã lược bỏ phần cái tên hồ ly có dáng vẻ chết người kia và bản thân suýt bị nhan sắc của hắn mê hoặc.
Nhớ tới chuyện quan trọng, Tống Vân Thương lập tức kéo kéo cánh tay Giả Phương Linh đặt lên cánh tay mình, giọng khẩn thiết nói:
"Linh Nhi, Linh Nhi! Mau! Mau tới xem lại cho ta xem bụng ta có bị gì không?"
Hôm qua rất có thể đã ăn vào một đống lá trúc, khẳng định cái dạ dày của mình sắp bị cào rách rồi. Mình cũng không phải động vật bốn chân họ nhà bò, không thể nhai cỏ lá cũng không thể nhả ra được. Tống Vân Thương thầm lo lắng trong lòng.
Giả Phương Linh bắt mạch cả nửa ngày cũng chẳng xem ra bất thường gì, nàng cất gối kê tay bắt mạch, túi ngân châm chưa mở vào hòm thuốc rồi nói:
"Không có việc gì!"
"Không thể nào! Hôm qua rõ ràng ta đã ăn phải một mớ lá trúc, sao lại không có việc gì được?" Tống Vân Thương sống chết níu lấy tay Giả Phương Linh, nài nỉ kêu nàng chuẩn mạch lại lần nữa. Giả Phương Linh thở dài: cái con người phiền phức này!
"Bà chủ yên tâm, người không có bị gì cả, ngược lại tựa hồ còn tràn đầy năng lượng, khẳng định không cần ăn bữa trưa luôn. Có vẻ thứ người ăn không có hại đối với cơ thể người đâu!"
Lúc này Tống Vân Thương mới vuốt ngực an tâm!
Những người còn lại trong phòng khi nghe Tống Vân Thương ăn phải một đống lá trúc lập tức thần sắc ngưng trọng, chỉ có lão thái gia nhà mình vẫn còn bô bô ba ba, lão Chân tức giận quát:
"Cái tên nhóc chết bầm ấy, lần sau gặp lại lão phu nhất định cho hắn nếm vài quả đắng. Dám đối xử với tiểu Quy Quy nhà ta như thế?"
Lão Chân à, cho xin đi, ai muốn lần sau lại gặp phải hắn, ngài nói như mình có giao tình với hắn không bằng, muốn gặp là gặp.
Cái bà chủ Tống không ngờ tới nhất là vận khí của lão Chân cư nhiên lại vô cùng tốt như vậy, ngày trước đánh bạc toàn thắng không nói hiện tại cư nhiên mong muốn "lần sau gặp lại" hôm qua mới nói hôm nay người kia đã tới trước nhà gõ cửa. Đúng là miệng quạ nói gì đen đủi cũng thiêng.
Tống Vân Thương nhìn người đang ung dung phe phẩy chiết phiến xanh ngọc trạm trổ vài cành trúc đong đưa ở khách sảnh Mặc Hương Các mà ko hoảng hốt kêu lớn:
"Mộc, Mộc …"
Hai chữ "Hồ Ly" rất biết thời thế mà không thốt ra, chính xác là bị dọa sợ đến độ cơ lưỡi cứng đờ không thể thốt lên lời. Khách quý gì chứ, rõ là oan gia gõ cửa mới đúng!
Mộc Hồ Ly khắc trước còn lạnh mặt thờ ơ thế sự khắc sau thấy bà chủ Tống lập tức nở nụ cười khách sáo, giọng nói vẫn trầm ấm như hôm qua nhưng lại khiến bà chủ Tống rét lạnh:
"Bà chủ Tống, lại gặp mặt rồi! Hôm qua ngươi đi vội cũng chẳng nói lời từ biệt gì khiến ta rất lo lắng. Nay thấy bà chủ Tống vạn sự bình ổn lòng cũng yên phần nào."
Ta phi, yêu hồ ngươi lại lo lắng cho ta? Tống Vân Thương thấy khả năng mình có thể quay về hiện đại còn cao hơn được Mộc Hồ Ly kia lo lắng. Tống Vân Thương vô cùng "niềm nở", chỉ thẳng mặt lục y đối diện:
"Ngươi! Sao lại tới đây? Có tin ta gọi chó tới không?" - Dù không tin tưởng con hồ ly này sẽ sợ thần khuyển Bàn Tử nhà mình nhưng uy thế chủ nhà nhất định phải áp đảo đối thủ.
Mộc Hồ Ly cười cười:
"Không phải hôm qua bà chủ Tống ngỏ ý mời ta tới chỗ ngươi hay sao? Ta vì để trong lòng hôm nay mới mạo muội tới thăm. Bà chủ Tống đây là hạ lệnh đuổi khách hay sao?"
Đúng đúng, chính là như thế. Ngươi còn mong ta mời yêu hồ ngươi ở lại ăn cơm trưa uống trà chiều hay sao? Tống Vân Thương rất không thừa nhận tối qua trên yến tiệc ăn dê nướng, cao hứng liền đưa ra lời mời khách với người ta.
Tống Vân Thương phồng má, hóp bụng lấy hơi đề khí đan điền chạy một mạch lên lầu hai, vừa chạy vừa hô to:
"Cứu mạng…!"
Chỉ thấy "bịch... bịch… rầm... rầm…" rồi lại "bịch… bịch… rầm… rầm…" lát sau đã thấy bà chủ Tống hùng hổ kéo bộ râu dài trắng phớ của lão Chân chạy xuống lầu mặc kệ tiếng rên la của lão thái gia, theo sau còn có hai kỵ sĩ Kỳ Túc và Sở Ngôn mặt bất đắc dĩ.
Tống Vân Thương một tay kéo lão Chân đi thẳng tới trước mặt Mộc Hồ Ly, lạnh mặt nói:
"Đây!"- Rồi lại bổ sung thêm một câu: "Chính là yêu hồ khi dễ ta!"
Sau đó lại nhanh chóng lùi về lấp sau Kỳ Túc.
Sắc mặt hai người bên cạnh Tống Vân Thương sa sầm, tay nắm chặt vỏ kiếm đến mức trắng bệch như thể tùy thời có thể xuất vỏ. Lão Chân đứng hàng đầu nên không rõ thái độ ra sao, chỉ thấy bả vai run run, tay run rẩy chỉ người trước mặt, nén giận mà nói:
"Ngươi, ngươi sao lại tới nơi này?"
Mộc Hồ Ly điềm nhiên như không ngồi xuống ghế, tao nhã nâng chén trà lên nếm thử. Nếu Tống Vân Thương là quần chúng ăn dưa xung quanh, lúc đó nhất định sẽ khen ngợi không ngớt: nhìn đi, cái tư thái quý tộc này, dáng người này, vẻ đẹp tựa thiên tiên này thế gian nào có người nào sánh kịp. Xứng đáng là idol quốc dân, xứng đáng được hàng triệu like.
Mộc Hồ Ly không nhanh không chậm nói:
"Chân Qu…, lão Chân! Tại sao ta không được tới đây chứ?"
Lão Chân trước giờ sắc mặt nghiêm nghị có, cười đùa có, lải nhải có, giả bộ khóc bù lu bù loa có, duy chỉ có vẻ mặt như muốn nổi xung này là chưa từng thấy, ngay cả cháu gái ông yêu quý nhất Tống Vân Thương cũng chưa từng thấy. Phải là nhân vật cỡ nào mới có đãi ngộ này kia chứ!
Chỉ thấy bóng bạch y lao nhanh về phía trước nội lực kinh người bùng phát đánh một chưởng về phía lục y, chiêu này vừa nhanh đến mức khó nhìn thấy tay phát lực đánh tới vừa mạnh tới mức chiếc ghế lục y ngồi biến thành một đống vụn gỗ. Yêu lực của hồ ly này cũng rất cao cường, thế mà lại tránh được một chiêu chí mạng ấy, bất ngờ xuất hiện ở phía sau lão Chân, lại điểm nhẹ chân lần nữa đã đứng tựa kệ trưng bày gần đó.
Tống Vân Thương cảm thấy lo lắng không thôi: gỗ này đều là gỗ bách trăm năm trên đỉnh núi nơi Phật khí dồi dào, trồng ở sân sau Thiếu Lâm Tự trứ danh, mấy tháng trước lão Chân một lần cao hứng móc hầu bao của nàng ra mua đã đau xót lắm rồi bây giờ lại bị đánh thành như vậy. Nếu như hai người này tiếp tục đánh không chừng cả bộ tràng kỷ lẫn kệ trưng bày đồ cổ gần đó cũng bị vạ lây mất.
Bà chủ Tống dường như có thể nghe thấy âm thanh tiền rơi leng keng không ngớt, nhưng không phải vào hầu bao của mình mà chảy ngược ra ngoài kia, có thể không lo lắng sao?
Rất may là hai người này không đánh nhau nữa chuyển sang thế trận đấu mắt, mắt qua mày lại, nhãn tinh của lão Chân dường như có xu hướng trợn tròn lên còn Mộc Hồ Ly vẫn là mỹ nam mắt đen sáng ngời như sao đêm. Trận này coi như lão Chân thua rồi!
Lão Chân hừ lớn một tiếng, rồi lại trực tiếp đến chỗ Tống Vân Thương, kéo nàng ra khỏi hai con người còn đang ngơ ngác kia ra sau lưng mình, tư thế bảo hộ nói:
"Cho dù thế nào ta cũng không để tên nhóc ngươi mang tiểu Quy Quy của ta đi đâu. Nó không phải người kia!"
Tống Vân Thương ngu người luôn rồi. Lượng lớn thông tin mơ hồ chui vào đại não nhất thời không thể tiêu hóa được. Khoan khoan, cái gì mà mang ta đi, không lẽ tên hồ ly kia định bắt cóc ta? Còn người kia là người nào? Cái gì phải với không phải?
Bên này Tống Vân Thương còn đang rối loạn bên kia Mộc Hồ Ly nhìn chằm chằm về phía hai người Tống Vân Thương không rời mắt:
"Ồ! Nếu đã không phải tại sao người lại không cho ta mang tiểu Quy Quy đi?"
Lão Chân không biết phải đáp thế nào, rơi vào tình thế bí bách. Ngay lúc này một đạo lục khí từ lòng bàn tay Mộc Hồ Ly thoát ra, nhanh như chớp chạy thẳng tới chỗ Tống Vân Thương, chính xác điểm trên ấn đường nàng. Hành động bất chợt này ngay cả lão Chân cũng không phản ứng kịp bị luồng khí bao vây đẩy lùi ra xa tách ra khỏi Tống Vân Thương. Còn chúng nhân ở khách sảnh hóa đá ngay tại chỗ, có người thì ngã ngửa ra đất, hai người Kỳ Túc Sở Ngôn đứng gần chịu ảnh hưởng nhiều nhất, phải dùng mười phần nội lực mới miễn cưỡng có thể đứng vững, chỉ là vẫn bị đẩy lùi ra xa vài bước.
Đáng thương nhất lúc này vẫn là Tống Vân Thương, chẳng hiểu mô tê gì, bị một luồng khí lực len lỏi vào trong người, chạy tới từng tế bào sống khiến chúng rục rịch muốn vùng lên. Nhắm mắt cảm nhận cơ thể thay đổi nhưng lại không mảy may có một chút cảm giác đau đớn. Bất chợt cuộn khí xoay tròn như quả bóng chày đập thẳng vào ấn đường, tiếng chuông lớn vang vọng trong đầu đập thẳng vào từng tế bào não, hai tai ong ong như muốn vỡ tung.
Đương lúc thần trí sắp tắt ngúm, Tống Vân Thương mơ hồ nghe thấy tiếng một nữ hài mười tuổi mở miệng gọi người nào đó, bóng lục y mờ mờ ở phía xa nhìn không rõ diện mạo. Nữ hài tử kia gắng sức chạy lại phía lục y, miệng không ngừng mấp máy hai chữ không rõ ràng, ngạc nhiên là Tống Vân Thương lại cảm thấy bản thân lại đang chạy theo nhịp chân của đứa trẻ, miệng cũng mấp máy không lên lời.
Đến khi sắp nhìn thấy bóng lục y kia, y như bị một đạo ánh sáng chói mắt nuốt chửng. Tống Vân Thương đưa tay lên che mắt, nữ hài tử kia cũng thế. Lần này Tống Vân Thương có thể nghe rõ đứa trẻ kia nói gì, giọng nói lanh lảnh ngây thơ của trẻ nhỏ nhưng rất rõ ràng: "Đại Mộc… Đại Mộc…".
Là gọi bóng lục y kia! Tống Vân Thương bỗng xẹt qua một tia đau xót!
Tống Vân Thương đưa tay lên che miệng, rõ ràng là giọng nói của nữ hài tử kia nhưng càng về sau giọng nói càng khác dần, như trưởng thành hơn, đến cuối cùng lại chính là giọng nói của Tống Vân Thương.
Thần thức lại là một mảnh trắng xóa. Cố gắng mở mí mắt thêm lần nữa đã thấy Mộc Hồ Ly thu lại yêu khí. Mắt thấy Tống Vân Thương sắp ngã ra đất, y liền vụt chạy tới đỡ lấy nàng, lão Chân, Kỳ Túc, Sở Ngôn cũng vây quanh, ba người không ngừng gọi tên nàng chỉ tiếc Tống Vân Thương một chữ cũng không nghe được.
Liếc qua Mộc Hồ Ly kia lại thấy y mím môi chẳng nói gì, ánh mắt vẫn lạnh nhạt như vậy, hừ, làm như ta nợ ngươi cái gì không bằng ấy!
Trước khi hoàn toàn bất tỉnh, Tống Vân Thương thầm kêu gào trong lòng: "Chắc chắn là bị trúng yêu khí của tên hồ ly họ Mộc này rồi. Nếu không từ lúc gặp hắn tới giờ còn chưa tới hai ngày mà mình đã bị ngất đi những hai lần. Ngày mai phải lên Thiếu Lâm Tự làm phép, xin ít bùa chú của đại sư mới được."