Chương 6: Bí mật thân thế rò rỉ. Cố nhân hữu duyên tái ngộ

3182 Words
"Ta vừa thử lại vài lần nhưng cũng không cách nào chạm vào hồn thức của nàng." - Là tiếng tên hồ ly chết dẫm mang tới xui xẻo kia. "Ngươi nghĩ ta chưa thử chắc. Bằng không đã đem người về rồi, còn lưu luyến nhân gian làm cái gì."  Ay ay, lão Chân à, lời này làm người ta khó hiểu đấy, thế nào là lưu luyến nhân gian, cái gì mà mang người về? Lão quái này càng ngày càng quái dị, đến cả đứa cháu nội này cũng không hiểu nổi rồi. "Ai biết người có ý đồ đen tối muốn độc chiếm nàng hay không? Huống hồ ta thấy người có vẻ còn mê luyến nhân gian kia nhiều ấy chứ."  Tống Vân Thương chỉ dùng thính giác cũng có thể nghe được giọng nói này mang mười phần châm biếm của Mộc Hồ Ly. "..."  Nhìn xem, đến cả lão nhân gia được coi là mặt dày nhất cái bang cũng đã bị một lời này làm cho cứng họng, chỉ đành hừ mũi phất tay áo phành phạch rồi ngồi xuống chiếc bàn bên cạnh uống trà hạ hỏa. Theo kinh nghiệm nhiều năm, khụ khụ, vài năm tiếp xúc của bà chủ Tống, lão Chân khẳng định là bị nói trúng tim đen không cách nào phản bác mới có thái độ như vậy. "Tiểu Quy Quy hiện tại không nhớ bất cứ thứ gì, ngươi tốt nhất đối đãi với nó thật tốt. Bằng không, bằng không… lão phu cho ngươi biết tay."  Quả không phụ bạc mấy năm nay chạy theo đấm vai bóp lưng, móc hầu bao trả tiền thức ăn cao cấp quỵt nợ không trả, đồ cổ, vòng ngọc có giá trị mua rồi đưa hoá đơn bắt ta trả,... Lão Chân à, đến những lúc nguy cấp thế này mới thấy được tình cảm thắm thiết của lão dành cho đứa cháu gái này.  Tống Vân Thương cảm động muốn rớt nước mắt, có điều thân thể căng cứng nằm trên giường mãi vẫn không có dấu hiệu thả lỏng, mắt cơ hồ khó có thể mở được. "Còn chưa biết có phải đúng là nàng hay không nữa…" - Giọng Mộc Hồ Ly nghe có chút ưu tư nhưng không vì thế ảnh hưởng tới chất giọng trầm ấm tựa hồ nước mùa thu kia. Haiz, đúng là tình tiết phim ảnh có vài phần đúng, vào những lúc thế này khẳng định lại cho nữ chính ta nghe được mấy lời không nên nghe thế này.  Hừ ta nhất quyết không mắc mưu biên kịch ngươi, đi tò mò đủ kiểu tìm chân tướng sự thật rách việc gì đó đâu, có câu chân lý Tống Vân Thương đã dùng kiếm khí sắc bén khảm vào bia đá trong tim, còn cẩn thận lồng thêm một lồng kính chống đạn: tò mò hại chết con mèo. Khó khăn lắm mới ư ử mở miệng đánh động với hai người bên kia, thình lình có người lập tức chạy tới giọng nói quen thuộc văng vẳng khắp phòng: "Ôi đứa cháu gái mệnh khổ của ta…" "..."  Quả nhiên là lão quái dị này. Tức thì Tống Vân Thương cảm thấy trước ngực khẽ nhói, thân thể lập tức thả lỏng, cơ tay cơ chân giãn ra miễn cưỡng mở mí mắt, miệng làm đủ chữ o tròn o dẹt hoạt động cơ miệng. Lồm cồm bò dậy hoạt động gân cốt, Tống Vân Thương tức hầm hập nhìn lão Chân ngồi mép giường: "Lão Chân người vậy mà lại điểm huyệt con!" "Tiểu Quy Quy a, ta cũng chỉ muốn tốt cho con thôi!" Tốt cái con khỉ! Khẳng định từ lúc ta bất tỉnh nhân sự đã bị điểm huyệt rồi, cái lưng của ta sắp gãy thành từng đoạn rồi. Ôi cái lưng mình!  "Ta lo lắng con bị tên hồ ly tinh kia dùng yêu thuật mê hoặc lại không tỉnh táo mà đi theo hắn, bị hắn khi dễ bắt nạt như lần trước thôi." Hừ, quan tâm, lo lắng cho ta? Lúc người chạy đi sòng bạc chơi thua trắng kêu người tới tìm ta đòi bạc có lo lắng cho ta? Lúc người mua bộ bạch ngọc vạn sự đại cát rởm kia cho người đến tìm ta đưa hoá đơn thanh toán có lo cho hầu bao kiệt quệ của ta? Còn có tràng kỷ của Tụ Bảo gia, chén lưu ly của Bạch Ngọc phường,...  Bây giờ lo lắng ta chạy theo hồ ly tinh ta… ừm, xét thấy diện mạo của hồ ly tinh họ Mộc kia quả là có khả năng này. Mắt đen sâu thẳm, mi dài khẽ chớp, sống mũi cao thẳng, dáng người lưng dày eo thon, cơ bụng… khụ khụ, Tống Vân Thương không tự chủ liếc nhìn cái người thủy chung vẫn đứng tựa cửa sổ kia, không nhìn không rõ, nhìn rồi lại là một lần bị lam nhan mê hoặc, mắt không chớp một lần nhìn chằm chằm vào y.  Cả người tựa bên cửa sổ thư thái bất cần đời, chiết phiến trong tay phe phẩy lộ bóng lá  xanh, bào y màu lục điểm hoạ tiết cành trúc, môi mỏng vẫn mím chặt, mắt thần nhắm hờ không lộ rõ tư thái hỷ nộ ai. Đôi mắt vốn khép mi kia bất chợt mở ra, ánh mắt đen láy chứa muôn vàn ánh sao kia vừa vặn nhìn về phía Tống Vân Thương khiến nàng chột dạ. Cái cửa sổ này lần sau nên đóng lại thì hơn! Trong sách nói gì nhỉ: phong lưu phóng khoáng, anh tuấn tiêu sái, thần thái rạng ngời, nói theo cách nói của người hiện đại chính là nam thần quốc dân, đẹp trai chết người, idol level quốc tế.  Tống Vân Thương tự vấn từ lúc cha sinh mẹ đẻ tới giờ ngoại trừ tiền bạc thì trai đẹp là niềm yêu thích thứ ba của mình, thứ nhất vẫn là … he he, hủ nữ đều hiểu, đều hiểu.  Minh tinh nam thần Tống Vân Thương đã từng xem qua màn hình rất nhiều, nhiều thể loại, tính cách, nói không ngoa chứ Tống Vân Thương đã luyện đến trình độ thấy trước mặt mặt không đỏ tim không đập, nước miếng chảy ra một chút. Ấy vậy mà nhìn người này bao nhiêu lần đều bị hồn xiêu phách lạc bấy nhiêu lần, tai nhỏ đỏ bừng, tim đập thình thịch, miệng tựa thác đổ. Thói đời này nam nhân còn đẹp hơn nữ nhân, càng đáng giận hơn là nam nhân này còn đẹp hơn cả minh tinh showbiz. Nhìn lại bản thân mình, aiz, quả nhiên theo thời gian con người tiến hóa bộ não còn nhan sắc thì bị thoái hóa dần. "Tiểu Quy Quy!" "Hả?" Đang suy nghĩ mông lung thì bị một thanh âm lớn gọi hồn về. Lão Chân nhìn chằm chằm cái người vừa ngẩn ngơ kia: "Lúc nãy ta gọi con mấy câu cũng không thấy trả lời." - Lại căm tức nhìn về phía Mộc Hồ Ly: "Quả nhiên là bị hồ ly ngươi mê hoặc."  Đúng, đúng vậy, nhất định là yêu thuật chưa tan, bằng không với định lực của người hiện đại trải qua hàng trăm thế trận lại có thể bị hạ gục trước sắc đẹp này hay… sao? Mộc Hồ Ly chỉ nhún nhún vai biểu thị như không liên quan đến mình.  Không khí rơi vào trầm mặc, mắt qua trừng mắt lại không một giây chớp. Thẳng đến khi mắt khô đau rát không chịu được nữa chợt có tiếng gõ cửa của gia đinh Tống Vân Thương mới thu hồi mắt hạnh thở ra một hơi, còn không quên âm thầm tán thưởng: quả nhiên mắt tốt, trừng lâu như vậy mà hai người kia vẫn không mảy may nửa phần khó chịu. Tại hạ … bái phục.  Sau này Tống Vân Thương mới biết không phải do mình kém cỏi là do hai người kia nhãn lực kinh người, sức mạnh vô song, nhãn tinh kia vốn không phải người thường có thể có được, cho nên gặp thế trận cỏn con này sao làm khó dễ được người ta. Chỉ có thể âm thầm thở dài: Aiz, cái số kiếp của ta a! "Bà chủ Tống, bên dưới có hai, vị khách nói là, cố nhân tới thăm, thỉnh bà chủ Tống, xuống gặp mặt." - Gia đinh A Kim bên ngoài cửa sắc mặt đỏ bừng, ngắt câu lộn xộn nói vọng vào trong phòng.  Tống Vân Thương nghe xong lẩm bẩm vài câu: "Cố nhân cái khỉ mốc! Từ lúc mình tới đây tới giờ giao thiệp chỉ có vài người, gia đinh trong nhà, cái bang đều biết mặt, nếu là quan lại khẳng định đã nói rõ danh tính rồi. Ôi chao! Phiền phức! Tám phần là phiền phức tìm tới cửa! Cái con hồ ly chết tiệt này, vận may không mang lại mang tới vận rủi. Từ lúc biết hắn tới giờ mình toàn gặp xui xẻo thôi. Quả nhiên là phải nhanh chóng tới Thiếu Lâm Tự xin bùa chú trừ yêu, giải hạn, đại cát, ba trong một của phương trượng mới được…" Lời này tuy nhỏ nhưng bằng thính lực của hai nhân vật không tầm thường trong phòng cũng đủ nghe rõ mồn một. Lão Chân thì đắc ý cười hếch mặt về phía Mộc Hồ Ly. Còn sắc mặt y tựa hồ đen lại, có dấu hiệu vạch ra vài đường hắc tuyến. Ba người nhanh chóng xuống lầu gặp hai vị cố nhân kia. Gặp rồi mới thấy cố nhân hữu duyên ngày ngày trông mong cầu tái ngộ vẫn tư thái rạng rỡ hôm nào, bên cạnh còn có mỹ nhân tựa thiên tiên, hai người ở phía cửa lớn đứng trước ánh dương cả người như tỏa ra vòng hào quang chói lọi. Kim y rực rỡ khẽ mỉm cười làm điên đảo quần chúng, ngoại bào đỏ thẫm trầm mặc liếc qua làm quần chúng đảo điên. Tống Vân Thương đi đầu đoàn người bỗng khựng lại làm những người phía sau không thể nhích thêm bước nữa. Trong đầu Tống Vân Thương lúc này chỉ có một suy nghĩ:  "Ngạo kiều mỹ nam thụ với phúc hắc đại gia công! Ôi chao tổ hợp này quá là xuất sắc, là nguyệt lão se duyên, chân mệnh thiên ái, người người ca ngợi chúc phúc. Nhìn đi, nhìn đi, quá là mù mắt chó, cẩu lương này ta tình nguyện ăn." Tống Vân Thương dùng tốc độ sét đánh chạy thẳng tới trước hai người họ, hai tay nắm chặt lấy cánh tay hai người, mắt nhỏ phát sáng đảo liên tục từ người này sang người kia, miệng mở hết công năng nổ ra một tràng câu hỏi khiến người trố mắt: "Cho hỏi hai vị quý danh, tuổi tác? Gia cảnh thế nào? Phụ mẫu hiện còn hay đã tạ thế? Trong nhà còn thân thích nào không? Có nhà có xe chưa? Hôn phối hay người trong lòng thế nào?" Đừng nói là người ngoài mới quen biết như Mộc Hồ Ly, ngay cả gia đinh, người làm trong các ngày ngày giao hảo nhìn thấy màn này cũng kinh ngạc, lại nhìn quản sự Giả Phương Linh vẫn gẩy gẩy bàn tính như không có chuyện gì, sau đó quyết chí định tâm tiếp tục làm việc. Hành động này của chúng gia nhân không phải không có lý do. Ngày trước làm việc ở bên ngoài (lúc còn là khố rách áo ôm trong cái bang) đã có tiền sử chặn đường các vị công tử, thư sinh đồng hành cùng nhau hỏi một tràng câu hỏi như thế, bị xem như kẻ điên suýt bị giải vào nhà lao.  Sau đó thêm vài lần chặn đường đôi huynh đệ kết nghĩa, hai sư huynh đệ của tông môn chính phái giang hồ, hai vị đồng trạng nguyên bảng vàng trên đường hồi kinh,...  Chúng nhân ở Mặc Hương Các không hẹn mà thở dài, lòng không ngừng cảm thán:  Aiz, vị bà chủ này của họ việc kinh doanh vô cùng giỏi, mỗi cái là lười động thân, hành vi cử chỉ quái dị, chữ xấu như gà bới,... khụ khụ, còn có sở thích vô cùng đặc biệt nữa. Lần này tám phần lại muốn làm công tác thay nguyệt lão rồi. Nhìn nhiều sẽ quen, nhìn nhiều sẽ quen. Chỉ có lão Chân nhìn đã quen vội đi tới kéo cái người đang làm loạn kia ra, dạy dỗ một câu: "Còn ra cái thể thống gì!" - Câu này trách cứ không có, mười phần là giọng điệu mắng yêu, trách thương. Lão bang chủ quả nhiên là yêu chiều cháu gái. Hai vị cố nhân kia xác thực một nửa là có quen biết, một nửa là chưa từng gặp. Vị Kim y rực rỡ kia chính là tên trộm vài ngày trước đã đánh cắp sách bảo của bà chủ Tống. Xét thấy việc được gặp trực tiếp một đôi oan gia vui vẻ này so với đọc truyện tranh kia Tống Vân Thương sáng suốt chọn vế đầu tiên, sách bảo gì đó vốn đã vứt ra sau đầu. Kim bào thoát khỏi trảo vuốt của Tống Vân Thương, nét kinh ngạc thoáng qua thay vào đó là trầm tư, nghĩ đến cái gì đó lại bất chợt nở nụ cười, gió xuân mơn mởn thoáng qua loá mắt quần chúng, y nói: "Tại hạ họ Kim, vị bên này là bằng hữu của ta, ừm, họ Long." Tống Vân Thương chắp tay cười cười, khóe mắt cong cong hình bán nguyệt: "Thì ra là Kim huynh và Long huynh. Ngưỡng mộ đã lâu, ngưỡng mộ đã lâu." Nói xong lại nhận được hàng ngàn ánh mắt khinh bỉ của quần chúng: Tống Vân Thương ngươi thật không có cốt khí. Tống Vân Thương giả ngơ bỏ qua đạo ánh mắt kia, Kim công tử cũng xem như không có gì, tiếp tục niềm nở nói: "Bà chủ Tống nói quá rồi. Hai huynh đệ chúng ta vốn là thương nhân vân du tứ phương, đi qua kinh thành này nghe danh bà chủ Tống có thiên duyên, một tay giúp đỡ bá tánh thiên hạ thầm ngưỡng mộ không thôi. Hôm nay mạo muội ghé thăm tránh không khỏi đường đột. Có chút quà mọn này xem như lòng thành muốn kết giao hảo, mong bà chủ Tống không chê." Đoạn Kim công tử lấy ra một cuốn sách mới, từ bìa sách cho thấy đây quả không phải cuốn sách bình thường: bìa cứng làm từ vàng kim, mỏng như giấy lại không dễ gãy gập thành nếp. Bên trên trạm trổ hoa văn tinh xảo, còn khắc một ô chữ lớn có vẻ là tên cuốn sách.  Tống Vân Thương kinh ngạc nhận lấy cuốn sách, tỉ mỉ xem xét một phen, thấy dòng chữ dài quen thuộc ở bìa sách, lại một phen kinh hoàng khi mở trang đầu tiên liền gấp gáp đóng lại. Ở khoảng cách hiện tại chỉ có ba người Kim, Long, Tống là có thể nhìn rõ cuốn sách kia, Long công tử liếc mắt nhìn xung quanh sớm đã bỏ qua hai người bên cạnh làm trò kết giao xảo hợp.  Cho nên chỉ có hai người Kim, Tống biết rõ lai lịch của cuốn sách. Mấy người kia không hiểu chuyện gì nhưng trực giác cho biết "không nên tò mò thứ này thì hơn" nên chẳng ai tới gần xem. Còn vị Mộc công tử kia sớm đã ngồi xuống ghế nhâm nhi ngụm trà thơm, vẻ mặt vẫn lạnh như cũ không quan tâm thế sự. Không sai, đây chính là cuốn truyện tranh đầu tiên của cổ đại "Vương gia có một tâm phúc mê người" mới bị trộm vài ngày trước. Tống Vân Thương xem xét bìa sách một lượt thầm nghĩ: Chậc chậc, cái tên họ Kim này quả là giàu nứt đố đổ vách, xem chất liệu vàng này là hàng tinh luyện nguyên chất, hoa văn này phải là nghệ nhân nổi danh bậc nào mới có thể chạm khắc tinh tế như vậy.  Lại nghe Kim nhà giàu nói: "Ngày trước mượn sách chỗ bà chủ Tống nay trả lại nguyên chủ. Thời gian cấp bách nên chỉ trả lễ được nhiêu đây. Mong bà chủ Tống không chê rẻ mạt." Nội tâm Tống Vân Thương muốn dậy sóng: Lỗ to rồi. Đáng ra ngày đó mình nên hai tay dâng lên để cho Kim nhà giàu mượn đọc nhiều ngày mới phải, như thế có phải bây giờ cuốn sách này trở thành bảo vật thực sự rồi, trang nào cũng được làm từ vàng kim, lại còn có thể phổ cập kiến thức … cho hắn." Nghĩ vậy, bà chủ Tống lập tức cười nịnh nọt xán lại gần vị Kim công tử: "Không chê, không chê. Kim huynh nếu có nhã hứng ta tình nguyện cho Kim huynh mượn thêm nhiều ngày để nghiên cứu." - Đoạn ghé bên tai y nói nhỏ: "trong nhà ta còn rất nhiều thể loại sách khác. Không biết ý Kim huynh thế nào?" Kim nhà giàu vừa nghe qua mặt liền khẽ biến sắc, trán âm thầm rỉ ra một tầng mồ hôi mỏng, miệng cười gượng xua tay: "Ý tốt của bà chủ Tống ta xin nhận. Có điều…" - Lại liếc qua bóng áo đỏ thẫm bên cạnh "sợ là có người không thích đọc sách cho lắm." Loại ánh mắt này Tống Vân Thương nhìn liền hiểu rõ, lại cười hô hô hô hô như mấy tú bà thanh lâu miệng không ngừng "ta hiểu, ta hiểu" Chúng nhân xung quanh bị ngó lơ nãy giờ không hiểu chuyện gì một mặt ngơ ngác. Lại thấy bà chủ Tống niềm nở mời hai người Kim Long tới uống trà hàn huyên đôi ba câu. Bà chủ Tống tinh ý xét thấy thời gian cơm trưa đã tới lại mời hai người ở lại dùng cơm.  Một đường này bà chủ Tống ánh mắt rạng ngời cong cong hình bán nguyệt, nụ cười nhất mực treo trên môi, khuôn mặt thiếu điều viết rõ hai chữ: nịnh nọt. Đùa chứ đây là đại phú hào đấy, bà chủ Tống là người làm ăn đương nhiên biết không thể bỏ qua công đoạn vuốt mông ngựa này được. Chỉ có hai người lão bang chủ cái bang và vị mỹ nhân phong lưu phóng khoáng họ Mộc đầu đầy hắc tuyến. Vì cái gì mà đãi ngộ lại khác nhau một trời một vực như vậy, trong lòng đồng thanh ai oán: "Rõ ràng ta mới là người tới trước mà."
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD