“Thường Minh huynh! Huynh xác định ta phải nằm trên bàn xoay này sao?” Tống Vân Thương nghi ngờ nhìn Thường Minh, lại nhìn bàn xoay hình tròn dựng đứng bên cạnh. Tống Vân Thương bám lấy mép bàn, xoay thử một vòng, không ngờ chỉ sức lực nhỏ của nàng cũng có thể khiến bàn xoay quay vòng một cách chóng mặt. Tống Vân Thương nhìn thấy mà âm thầm đổ mồ hôi hột. Thường Minh ánh mắt đầy ý vị nhìn Tống Vân Thương nói: “Đương nhiên là thế rồi! Ngươi ở trên bàn xoay, xoay đến chóng mặt hoa mắt, như thế mới giống trạng thái mệt mỏi của mất ngủ. Chỉ một lát thôi ngươi rất nhanh có thể nhìn lại được ký ức của mình.” Nếu như thật sự phải leo lên đây xoay mòng mòng, Tống Vân Thương không chắc bản thân còn tim gan phồi phẻo nguyên dạng hay không nữa. Chưa tìm được ký ức, hồn đã sớm tới điện Diêm La trì

