Hai chị em đối lập

1671 Words
Trên con đường trải thảm rực rỡ của hoa điệp vàng, Khả Chi cho xe chạy hết tốc lực khiến Gia Hân ngồi phía sau hoảng sợ, bấu chặt vạt áo chị. “Chạy chậm thôi chị Chi.” “Như thế này mới oách.” Khả Chi nghiêng đầu nói rồi cho xe chạy nhanh hơn nữa. Gió cuốn hoa bay khắp bầu trời. Từng cánh hoa mỏng manh nương theo gió rồi rụng xuống đường, tạo ra thảm hoa vàng tươi sắc ở mỗi góc phố. Khả Chi chạy quanh các con đường đến khi tà dương buông nơi chân trời vẫn không chịu dừng. Gia Hân nói. “Về nhà thôi chị.” “Một chút nữa thôi.” Khả Chi vừa mua xe nên tâm trạng rất hưng phấn. Ngồi im được một lát, Gia Hân lại lên tiếng giục. “Về lẹ thôi chị, không dì Giang sẽ đánh đòn đó.” “Thì em nói với dì Giang là học phụ đạo.” “Em không muốn nói dối.” Khả Chi phanh xe lại, quay đầu ra sau trừng mắt. “Em đúng là gương mẫu quá mức. Muốn về nhà đúng không? Được, về thì về.” Rồi cô bất ngờ rồ máy khiến Gia hân suýt bật ngửa ra sau. Có chiếc xe khác bám đuôi Khả Chi rồi vượt lên trước chặn ngang đầu xe cô. Cô phanh gấp, hất mặt. “Lái xe kiểu gì vậy? Muốn chết hả?” “Mày muốn chết hay sao mà đụng tới chồng tao.” Cô gái kia vừa cởi mũ bảo hiểm vừa gắt gỏng. “Ai? Ai chồng mày?” “Thì Trường An mà mày dụ dỗ đó. Chồng tao đó. Lần sau đừng có mà đụng đến chồng tao nếu không…” Khả Chi né người tránh cái tát của cô gái rồi. “Sao không nhốt chồng ở nhà đi, tha ra chi?” Vì chỗ này gần bờ sông nên cô gái và Khả Chi cùng lao xuống sông ẩu đả nhau. Gia Hân muốn giúp chị mình nhưng bị đồng bọn của cô kia giữ tay lại. “Chồng mày thì nhốt ở nhà đi, thả ra làm gì?” “Mày nắm đầu tao à?” Trong lúc Khả Chi đánh tới tấp vào mặt cô gái thì đồng bọn của cô này nhận đầu Gia Hân xuống sông. Người dân hiếu kỳ bu quanh xem rất đông còn quay clip lại. Một người hàng xóm chạy về báo cho bà Cẩm Giang biết rằng Khả Chi và Gia Hân đang đánh nhau với ai đó ngoài bờ sông. Bà vội vàng chạy ra. Thấy có người lớn, cô gái kia bỏ về không quên cảnh cáo Khả Chi. “Mày mà còn đụng tới chồng tao một lần nữa là mày chết chắc.” Bà Cẩm Giang lôi cổ hai cô gái về nhà, tay cầm roi giáo huấn. “Khả Chi. Mày nghĩ đánh nhau giành đàn ông là hay, là ngầu lắm phải không? Không thấy xấu hổ à?” Bà quất vào mông Khả Chi. Cô né tránh. “Dì Giang, sao phải xấu hổ chứ? Con không có cướp chồng của người ta. Chồng nó tự tìm đến con. Không phải chỉ một người đâu dì.” Cô hếch mặt lên cười. “Tự hào quá hen khi có trai đến tán tỉnh. Phải dạy dỗ mới được.” Bà Cẩm Giang dùng roi đánh vào người Khả Chi. Gia Hân can cũng bị bà đánh luôn. Bà chỉ dừng khi tivi đưa tin một đoạn clip đánh nhau giành đàn ông của hai nữ sinh cấp ba. “Muốn cả nước chửi có đúng không? Muốn làm những chuyện xấu xa vậy đúng không? Muốn làm vậy lắm đúng không? Từ giờ hai đứa bay không cần lái xe đi học nữa.” “Tại sao chứ?” Khả Chi không phục. “Còn dám hỏi tại sao nữa à?” Bà Cẩm Giang giơ roi lên thì nghe có tiếng nói xì xầm ngoài cửa. “Con Chi nó lẳng lơ giống con Giang thôi.” “Này, nói gì hả?” Bà Cẩm Giang bước ra quát. “Nói sự thật thôi. Nhục nhã như thế, muốn lặp lại à?” Một người phụ nữ tỏ vẻ khinh khi. Chấn Phong cùng bạn của anh là Tùng Quân đi ngang qua tiệm tạp hóa của bà Cẩm Giang, thấy mọi người túm tụm thì dừng lại. Một người cho hai anh biết. “Đánh nhau, cả dì lẫn cháu tối ngày gây sự.” Chấn Phong nhướng mắt nhìn vào bên trong, chỉ thấy bóng lưng bà Cẩm Giang cầm roi dạy dỗ hai đứa cháu của mình. Vốn không ưa tọc mạch chuyện thiên hạ, anh tặc lưỡi đi qua. Khả Chi bực tức bỏ vào phòng, đập phá đồ đạc. Ở ngoài, bà Cẩm Giang dặn dò Gia Hân. “Từ giờ trở đi cấm đánh nhau nữa hiểu không?” Nghe tiếng động ầm ầm ở trên gác, Gia Hân lẩm nhẩm. “Ghế đổ… hay là… chị Chi thắt cổ tự tử, dì Giang.” Bà Cẩm Giang vội lên gác, nhìn căn phòng bừa bộn thì gắt. “Chi, mày làm gì vậy?” “Đá bàn đá ghế chơi thôi.” Khả Chi nói năng không tôn trọng ai cả. “Đá chơi? Nếu vậy tao đánh mày chơi nhé Chi.” Thoáng thấy bà sắp sửa lao vào, Khả Chi nhanh trí đóng cửa lại. “Này, Chi. Mau mở cửa ra.” “Mở ra dì đánh cháu tơi bời sao. Ngu sao mở.” “Đứa cháu hư đốn. Tính tình y chang ba mẹ mày.” Mười bảy năm trước, bà Cẩm Hồng - chị gái của bà Cẩm Giang cùng chồng mình cướp tiệm vàng và còn nổ súng bắn chết người. Dù đã bỏ trốn nhưng cuối cùng vẫn bị cảnh sát bắt gọn, để lại đứa con thơ là Khả Chi. Âm thanh của xe cảnh sát khiến bà Cẩm Giang bừng tỉnh, trở về thực tại. Bọn nghiện thuốc cưỡng hiếp con gái nhà lành đang lẩn trốn trong xóm nên cảnh sát rượt theo. Tùng Quân nhìn theo, lắc đầu. “Cất công về quê chơi mà toàn gặp những chuyện gì đâu không. Cười không nổi luôn. Xin lỗi nha Phong, cuối cùng mất vui.” “Không sao đâu. Khi nào đi chơi chẳng được nhưng tôi cảm thấy lo cho xã hội này quá. Ngày nào cũng có tin tức hình sự. Đáng sợ.” Chấn Phong rùng mình một cái. Tiếng ồn ào, chửi bới lại phát ra từ tiệm tạp hóa Cẩm Giang. Tùng Quân nhìn về phía đó, ngán ngẩm. “Căn nhà có cái tiệm ấy lúc nào cũng om sòm. Bực bội.” Anh bỏ đi. Chấn Phong cũng không muốn lưu lại thêm một phút giây nào, quay gót theo chân bạn. --- “Không cần dạy đời chị đâu. Đàn ông thử đến lừa chị xem, chị cho ăn đấm liền. Chị là phụ nữ hiện đại mà. Không đời nào chịu chấp nhận để đàn ông lừa đâu, chỉ có chị lừa đàn ông đâu.” Khả Chi vừa dọn cơm vừa nói với Gia Hân. “Nói hay lắm.” Bà Cẩm Giang sắp xếp lại hàng hóa trên kệ, mỉa mai. “Thật mà dì Giang. Trước khi họ lừa mình, mình phải lừa họ trước chứ.” “Cứ làm như đàn ông lừa sẽ báo trước vậy đó. Tôi sẽ lừa cô. Đàn ông toàn xuất hiện như nam chính thôi.” Bà Cẩm Giang trợn mắt lên, trong ánh mắt đầy vẻ thù hận.   Thời thanh xuân của Cẩm Giang là quãng đời đầy đau khổ. Sau khi cướp đi một số tiền lớn, hai vợ chồng Cẩm Hồng bỏ trốn. Không lâu sau đó Cẩm Giang cũng rời khỏi nhà vì sợ liên lụy. Cô đi mãi, không biết mình đã đi qua những nơi nào. Những ngôi nhà cao tầng thay cho những ngôi làng mái tranh. Những biển hiệu, cửa tiệm thu hút ánh nhìn. Mùi thơm lan ra từ những quán ăn làm cô chậm lại bước chân, đưa tay sờ lên cái bụng đói meo của mình nhưng trong túi không còn đồng nào, cô đành tặc lười đi qua. Vì yếu sức nên cô ngất xỉu trước đầu xe ô tô của người đàn ông thành đạt là Hoàng Minh. Cảm thấy áy náy vì suýt tông trúng Cẩm Giang nên Hoàng Minh đưa cô vào bệnh viện. Cẩm Giang tỉnh lại, thả một chân xuống giường đúng lúc Hoàng Minh mở cửa phòng vào, nói. “Cô vẫn chưa khỏe đâu, đừng nên đi lại. Bác sĩ nói cô phải ở lại đây vài ngày để theo dõi thêm.” “Tôi… không sao. Tôi phải rời khỏi đây càng sớm càng tốt vì tôi không có tiền đóng viện phí đâu.” Cẩm Giang với dáng vẻ mệt mỏi, cô nói. “Đừng lo về chuyện đó, tôi đã đóng viện phí cho cô rồi.” Hoàng Minh cười mỉm. “Anh làm vậy tôi ngại lắm, tôi không biết trả ơn anh thế nào.” Cẩm Giang nói, sắc mặt nhợt nhạt uể oải. Hoàng Minh ngẫm nghĩ một lát, đề nghị. “Hay là thế này đi, nhà tôi cũng đang cần người giúp việc, cô có muốn làm việc cho tôi không?” Bây giờ Cẩm Giang đã trở thành người vô gia cư, có nhà nhưng không thể về, có quê nhưng phải bỏ xứ ra đi. Nay có người có ý tốt cho cô một công việc, dại gì không theo may ra còn có miếng cơm ăn. Vì vậy, Cẩm Giang gật đầu: “Được. Tôi sẽ làm việc cho anh.” 
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD