Hoàng Minh đưa Cẩm Giang về nhà mình. Đó là một căn biệt thự cao cấp và sang trọng mà người ta hay gọi là Villa Sơn Trà. Anh kể đầu đuôi câu chuyện với mẹ của mình là bà Thanh Vân. Bà nhìn Cẩm Giang từ đầu đến chân, thở hắt ra nói với con trai. “Con dẫn về rồi thì mẹ còn làm gì được. Mẹ để cô ấy hầu hạ mẹ cũng được.”
“Con cũng có ý này đó mẹ.”
“Tốt. Nhưng nếu lưng dài lười biếng là mẹ không chịu đâu nha.”
“Giang không lười biếng đâu mẹ. Đúng không Giang?”
Cẩm Giang vội gật. “Đúng ạ. Con sẽ chăm chỉ chịu khó làm việc hết sức mình.”
“Nếu đúng như lời cô nói thì tốt.” Bà Thanh Vân có ý không thích Cẩm Giang cho lắm.
“Cảm ơn bà chủ, cảm ơn cậu chủ vì đã giúp đỡ con.”
Từ đó, Cẩm Giang sống những chuỗi ngày như ô sin. Thức khuya dậy sớm, làm việc quần quật không ngơi tay. Cô cố làm việc chăm chỉ để không phụ lòng tốt của Hoàng Minh. Ở cạnh nhau lâu ngày sinh tình, Hoàng Minh phải lòng Cẩm Giang và cô cũng thế nhưng cô biết thân phận của mình nên chẳng dám trèo cao. Vụ án xác người ở dưới mương do không tìm được hung thủ nên cũng dần trôi vào quên lãng.
“Ở đây thấy thế nào?” Hoàng Minh hỏi vào một buổi sáng đẹp trời trước khi đi làm.
Cẩm Giang vừa lau giày cho anh vừa trả lời rụt rè. “Cũng thoải mái.”
“Giang nấu ăn ngon lắm.”
“Cảm ơn. Nếu cậu chủ thích ăn gì thì cứ nói, tôi sẽ làm.”
“Tôi thích nhiều thứ nhưng không thích…” Hoàng Minh chợt ngừng rồi nói tiếp. “… không thích Giang xưng ‘Tôi’ và gọi tôi là cậu chủ. Nghe có vẻ xa lạ thế nào đó. Cứ xưng tên hoặc xưng ‘Em’ có được không?”
“Anh là chủ, tôi chỉ là người làm. Nếu xưng hô như vậy có vẻ không phù hợp.” Cẩm Giang cúi đầu lí nhí.
Hoàng Minh thắt cà vạt, nói. “Vậy nếu tôi dùng quyền làm chủ của mình ra lệnh cho em thì sao?”
“Tôi ngại bà chủ.”
“Vậy cứ xưng em lúc không có mẹ đi.”
“…”
“Sao? Điều tôi ra lệnh em vẫn chưa trả lời đó.”
“Được. Từ giờ trở đi em sẽ xưng ‘Em’.”
Hoàng Minh mỉm cười. “Cảm ơn. Lúc tôi không có ở nhà nhờ chăm sóc mẹ giúp nhé.”
“Được ạ.”
---
Thời gian êm đềm trôi. Một ngày mùa đông, Hoàng Minh mua quà tặng cho Cẩm Giang. “Thời tiết lạnh rồi tôi mua khăn choàng cho em. Nhận lấy đi.”
Cẩm Giang đưa tay ra cầm lấy túi quà. Hoàng Minh chợt nắm lấy tay cô. Bà Thanh Vân bước ra sân, anh rút tay về. Cẩm Giang cúi chào bà rồi về phòng mình mở quà ra xem. Đó là một chiếc khăn choàng bằng lụa rất đẹp. Cô choàng qua cổ mình và cảm thấy thật ấm.
Một ngày nọ Hoàng Minh đi làm về mệt mỏi nằm nghỉ ở sofa, Cẩm Giang thấy anh đổ mồ hôi ở trán nên lấy khăn lau cho anh. Anh giật mình tỉnh giấc.
“Xin lỗi đã làm anh giật mình. Dạo này anh có vẻ mệt lắm nhỉ để em xoa bóp cho.” Cẩm Giang vừa xoa hai chân anh vừa hỏi. “Anh còn mỏi chỗ nào nữa không?”
“Nếu tôi nói tôi mỏi toàn thân thì sao?” Hoàng Minh nhích lại gần Cẩm Giang, vòng tay ôm cô, hôn lên chiếc cổ trắng ngần.
Người giúp việc khác của ngôi nhà trông thấy và đi mách lẻo với bà Thanh Vân.
“Anh đừng làm thế.” Cẩm Giang ngồi dịch ra.
Hoàng Minh bế cô lên phòng mình, đặt xuống giường, âu yếm nói. “Anh yêu em, Giang à.”
Đêm đó Cẩm Giang trao thời con gái cho anh.
“Em đúng là người phụ nữ dễ dãi, phải không anh?”
“Tình yêu không có dễ hay khó mà là giữa hai người có hai trái tim tương giao với nhau. Em yêu anh, anh yêu em. Vậy là đủ rồi.” Hoàng minh hôn lên trán cô.
“Nhưng em lo lắm. Em không xứng với anh một chút nào hết.”
“Trái tim của em đó rất xứng với anh.”
“Nếu bà chủ biết được thì sao?”
“Anh không quan tâm.”
Ái ân giữa họ đột nhiên bị tiếng gõ cửa phòng làm cho đứt đoạn kèm theo đó là một giọng nói cực gắt. “Minh, mở cửa ngay.”
Cẩm Giang hốt hoảng. “Bà chủ. Tính sao đây?”
Tiếng đập cửa mạnh hơn. “Minh, mẹ bảo mở cửa ngay.”
Hoàng Minh bảo Cẩm Giang tìm chỗ trốn rồi mặc quần áo vào, đi tới mở cửa. Bà Thanh Vân bước vào, nhìn quanh căn phòng với vẻ tức giận. Trong phòng chẳng có chỗ nào trốn ngoài tủ quần áo, bà mở cửa tủ túm tóc Cẩm Giang lôi ra ngoài. Mỗi một câu chửi, bà không ngừng véo tai véo má cô. “Lộ bản chất rồi nha con Giang. Đĩa mà đòi đeo chân hạc.”
Hoàng Minh ngăn mẹ mình lại. “Mẹ à, đừng mà.”
Cẩm Giang đứng núp sau lưng Hoàng Minh, khóc rấm rứt.
“Đừng gọi mẹ là mẹ. Nếu ba con còn sống, con bị đánh nát đầu là cái chắc. Minh ơi là Minh, sao lại dính vào người làm chứ? Mẹ dạy bảo sao không nhớ lại đi ăn đồ thiu, đồ dơ bẩn.
“Con…”
Cẩm Giang bước tới trước mặt bà Thanh Vân, quỳ xuống. “Bà chủ, dù con thấp hèn nhưng con chưa từng hành xử dơ bẩn. Cả cuộc đời con chỉ có mình anh Minh thôi ạ.”
“Cô không những dễ dãi mà còn không biết xấu hổ, dám mặt dày thông báo mình có gì đó với đàn ông. Con Giang này, đúng là hư hỏng.” Bà Thanh Vân đánh tới tấp lên đầu Cẩm Giang.
Hoàng Minh quỳ xuống, ôm chân bà Thanh Vân van xin. “Mẹ, con xin mẹ đó. Nếu mẹ tính làm gì Giang thì cứ trút hết lên con đi ạ.”
“Xin đừng. Anh Minh không làm gì sai cả. Là con không tốt, con là người phụ nữ dễ dãi, bà hãy trút giận lên người con đi. Bởi vì nếu con không chấp nhận thì anh Minh cũng không làm gì con được. Con thừa nhận mình sai. Bà đừng đuổi con đi, con không còn nơi nào để đi nữa. Con chỉ còn nơi này để nương tựa. Đừng đuổi con đi.” Cẩm Giang chắp tay lạy lục bà Thanh Vân với hai hàng nước mắt.
“Đi đi. Đi cho khuất mắt tôi trước khi tôi hết chịu được.” Bà Thanh Vân kiềm chế cơn tức giận.
“Giang, em ra ngoài trước đi.”
“Bà chủ, làm ơn đừng đuổi con đi.”
“Tôi bảo đi ra.” Bà Thanh Vân quát.
Cẩm Giang vội vàng chạy xuống dưới nhà. Sau vụ việc đó, cô bị đám gia nhân trong nhà khinh thường, mỉa mai.
“Làm vợ cậu chủ có một đêm mà đã mơ mộng rồi hả?” Một người giúp việc béo, nói.
Cẩm Giang đáp trả. “Mắc mớ gì phải mơ vì đó là sự thật, là tôi được ôm anh Minh ngủ cả đêm.”
“Mặt dày.”
“Nhưng, người lén nhìn người khác mặt càng dày hơn. Cái lũ ghen ăn tức ở. Thần kinh.”
“Mày chửi tao hả?”
“Chứ còn gì nữa. Tôi chưa từng kiếm chuyện với cô, cô đừng có mà kiếm chuyện với tôi.” Cẩm Giang cầm chày chỉ vào mặt cô béo, mắt trợn tròn.
“Mày…”
Hai cô ô sin lao vào đánh nhau. Cẩm Giang tuy nhìn có vẻ yếu đuối nhưng thật ra cô rất mạnh mẽ túm đầu của cô béo xuống tô ớt. May mà có những người khác kịp thời can ngăn nếu không chẳng biết chuyện tiếp theo gì sẽ xảy ra.
---
Cẩm Giang mang điểm tâm vào phòng bà Thanh Vân. Bà lạnh lùng. “Mang đi đi, đồ ăn cô làm tôi nuốt không nổi.”
“Vậy để con kêu chị béo làm món khác cho bà.”
Cẩm Giang quay người nhưng chưa ra khỏi cửa đã nghe tiếng chửi mắng của bà Thanh Vân cất lên.
“Dù người khác có làm nhưng cô mang tới tôi cũng nuốt không nổi. Bởi vì tôi ghét bản mặt cô. Ghê tởm. Đàn bà dễ dãi. Mặt dày. Thấp hèn. Không có chút giá trị gì cả mà muốn đổi đời bằng cách tán đàn ông giàu có. Này, tôi hỏi thật cô nghĩ là Minh thật lòng với cô à?”
Cẩm Giang cắn răng chịu đựng, mắt ướt nhòe. “Con không biết nhưng đối với con, anh Minh là tình yêu, là cuộc sống của con.”