“Là tình yêu, là cuộc sống?” Bà Thanh Vân ngôi xuống ghế, mỉa mai. “Cô lại đây để tôi ói vô mặt cô cho tiện. Lại đây.”
Cẩm Giang rụt rè đi đến quỳ xuống dưới chân bà, mũi khịt liên tục.
“Không cần nước mắt cá sấu. Tôi biết trong lòng cô muốn qua mặt tôi.”
“Không có đâu bà chủ. Con biết mình hành xử mất danh dự và nhân phẩm. Bà giận, coi thường, mắng nhiếc con là đáng lắm.”
“Cô không giận?” Bà Thanh Vân quay đầu nhìn Cẩm Giang.
“Không giận ạ. Bà la mắng con chứng tỏ bà vẫn còn quan tâm tới con, muốn con hối lỗi và sửa sai. Ít ra cũng vì bản thân con.”
Bà Thanh Vân thở một hơi dài, hạ giọng. “Nhưng cô hiểu mà đúng không? Cô và Minh không thể nào đến với nhau được. Một ngày nào đó Minh cũng phải cưới người môn đăng hộ đối.” Nghe bà nói thế, Cẩm Giang khóc sướt mướt. Bà khoát tay. “Thôi bỏ đi. Dù sao ngày đó vẫn chưa tới nên tôi sẽ không cấm, không cản, không ngăn cô. Nhưng đến khi Minh kết hôn, cô phải rời khỏi đây.”
Vì yêu Hoàng Minh nên Cẩm Giang chấp nhận những gì bà Thanh Vân yêu cầu. Cả hai sống bên nhau như vợ chồng nhưng không đăng ký kết hôn.
---
“Giang, em đừng lo. Anh không có ai khác ngoài em đâu.”
Hoàng Minh trao lời thề với Cẩm Giang nhưng cô vẫn cảm thấy sợ và bất an.
“Em sợ anh không yêu, không chung thủy với em hả?”
“Không phải. Em tin anh chung thủy và yêu em.”
“Vậy em sợ điều gì?”
Cẩm Giang quay sang và nói với anh. “Sợ… em sợ… chỗ làm việc của anh chắc chỉ toàn phụ nữ đẹp thôi, học cao, gia thế tốt xứng đôi với anh.”
Hoàng Minh phì cười. “Cứ tưởng sợ cái gì. Nếu anh thật sự thích mấy cô gái đó thì anh đã kết hôn từ lâu rồi chứ không ở vậy cho đến khi gặp em đâu. Vậy nên em tin anh nhé. Dù hôm nay hay ngày sau anh cũng sẽ không có người khác ngoài em.”
“Em tin anh.” Cẩm Giang khi ấy một lòng một dạ tin tưởng Hoàng Minh, không biết đến chữ ‘ngờ’.
Một ngày nọ, Cẩm Giang tình cờ nghe được đám gia nhân trong nhà nói chuyện với nhau.
“Con Giang đó không tận hưởng được bao lâu nữa đâu. Mọi người biết không tôi nghe được tin là tối nay bà chủ dẫn cậu chủ đi ăn cơm ở nhà hàng với tiểu thư Bảo Quyên - con gái độc nhất của chủ tịch tập đoàn đá quý.”
---
Nhà hàng Sorae.
Bảo Quyên cùng mẹ mình là bà Ngọc Tú bước vào. Hoàng Minh vừa nhìn cô liền ngẩn người. Bà Thanh Vân khều vai anh. “Này, con. Làm gì mà như người mất hồn vậy? Không nhận ra Quyên à? Là Bảo Quyên đó.”
“Là Quyên thật sao?” Hoàng Minh hỏi lại.
Bảo Quyên khẽ gật. Thấy anh cứ nhìn mình không rời, cô mắc cỡ cúi gằm mặt.
“Quyên đẹp đến nỗi không nhận ra luôn chứ gì.”
“Đúng vậy mẹ. Quyên đẹp hẳn ra vừa đẹp vừa dễ thương.” Hoàng Minh nhìn Bảo Quyên đắm đuối.
“Cảm ơn.” Bảo Quyên lí nhí.
“Còn con thì sao? Nhận ra Minh không?” Bà Ngọc Tú hỏi cô con gái.
“Không ạ. Anh Minh thay đổi nhiều quá.”
“Vậy thì từ giờ trở đi hai gia đình mình phải ăn cơm thường xuyên với nhau đó. Tụi nhỏ sẽ nhớ mặt nhau và yêu thương thắm thiết với nhau như trước kia. Được không Minh?”
“Được, mẹ.” Hoàng Minh trả lời ngay tức thì.
Bảo Quyên là bạn thanh mai trúc mã của Hoàng Minh. Hai bên gia đình thân thiết đến mức hứa hẹn rằng sau này bọn trẻ lớn lên sẽ cho cưới nhau. Năm 15 tuổi, Bảo Quyên đi du học. 7 năm sau, cô trở về và xinh đẹp bội phần khiến Hoàng Minh quên mất mình đã hứa những gì với Cẩm Giang.
Bà Thanh Vân muốn cô làm con dâu của mình. Hoàng Minh không nói gì. Lúc này anh mới sực nhớ đến Cẩm Giang và sang phòng cô.
“Em cứ nghĩ anh sẽ không đến gặp em nữa.” Cẩm Giang nhào vào lòng Hoàng Minh. Anh hôn tới tấp lên mặt cô.
“Sao không đến được chứ? Nhớ em muốn chết.”
Cẩm Giang dẫu môi. “Thì em cứ nghĩ anh ăn cơm với tiểu thư Bảo Quyên nào đó vui vẻ lắm.”
Hoàng Minh cúi nhìn cô. “Em biết Quyên à?”
“Không biết nhưng em biết hai người thân nhau.”
“Lúc nhỏ, mẹ Quyên thích dẫn Quyên sang nhà anh chơi. Không có gì đâu.”
Cẩm Giang hoài nghi. “Chắc chứ?”
“Đừng nói là ghen nha.” Hoàng Minh búng mũi cô.
“Vừa ghen vừa lo. Tại anh là tình yêu và cuộc sống của em.”
“Em cũng là tình yêu và cuộc sống của anh. Không cần lo lắng gì hết nhé.”
Ban đêm Hoàng Minh ngủ với Cẩm Giang nhưng ban ngày lại hẹn hò với Bảo Quyên, dẫn cô đi ăn, đi chơi. Vào một tối nọ, anh tổ chức một buổi tiệc nhỏ chi có anh và Bảo Quyên. Trên chiếc bánh kem mà anh nhờ phục vụ làm sẵn có đề dòng chữ Will you marry me? Anh chìa nhẫn ra, nói. “Kết hôn với anh nhé?”
Bảo Quyên bẽn lẽn gật đầu, anh đeo nhẫn vào tay cô.
Ở biệt thự, Cẩm Giang ngồi trước hiên đợi Hoàng Minh. Một lát anh lái xe về, xuống xe rồi đi thẳng vô nhà mà không nhìn cô lấy một lần. Cô cứ đinh ninh nửa đêm anh sẽ sang tìm mình. Nhưng cô đợi mãi, đợi đến sáng, anh vẫn không sang.
Bọn gia nhân biết chuyện cô bị bỏ rơi nên hùa nhau chế giễu. Cô tức mình đánh nhau với họ. Bà Thanh Vân bước vào, liếc mắt với Cẩm Giang rồi bảo cô lên phòng mình.
“Cô còn nhớ những gì mình từng nói không? Ngày nào Minh gặp được người phụ nữ môn đăng hộ đối, cô sẽ phải ra đi. Bây giờ Minh đã gặp được người đó rồi.”
“Không phải sự thật đúng không? Bà chủ lừa con.” Cẩm Giang tỏ vẻ ngây ngô, có lẽ cô nghĩ rằng bà chỉ nói đùa trong lúc tức giận.
“Chuyện này mà đùa được sao?”
“Tại sao con chưa từng biết?”
“Minh chưa nói gì với cô hả?”
Cẩm Giang lắc đầu, nước mắt rưng rưng.
“Chắc nó không biết phải nói thế nào với cô. Nhưng việc nó ít qua lại với cô thì cô phải biết là nó không cần cô nữa.”
Cẩm Giang òa lên khóc, trái tim cô như có kim đâm vào, đau nhói.
“Đừng đau long Giang à. Đó là điều bình thường. Ít ra cô cũng đã hạnh phúc khi làm vợ hơn cả năm trời.”
“Nhưng con muốn làm vợ anh Minh suốt đời, con muốn có một danh phận chứ không phải là tạm thời.”
Bà Thanh Vân chợt đứng phắt dậy, mắt trừng trừng nhìn cô gái đang quỳ dưới sàn. “Cô đúng là… như thế này là tôi nhân nhượng lắm rồi. Muốn có danh phận? Không thấy xấu hổ sao? Vài ngày nữa là Minh kết hôn rồi. Tôi đã đi hỏi cưới Quyên cho nó xong xuôi rồi. Như chúng ta đã từng nói chuyện với nhau trước đó khi nào Minh kết hôn, cô sẽ phải ra đi. Nhưng tôi không để cô đi tay không đâu. Tôi sẽ cho cô ít tiền làm vốn.”
“Không ạ. con không cần.”
“Nghĩa là cô sẽ đi tay không?”
Cẩm Giang bò đến chân bà Thanh Vân, khẩn cầu. “Con không đi thưa bà chủ. Con xin bà thương tình con với ạ. Chỉ việc anh Minh kết hôn, tim con đã tan nát rồi. Bà đừng đuổi con đi. Con thật sự không còn chỗ để đi. Dù anh Minh đã kết hôn, con cũng xin được ở lại để hầu hạ bà.”
“Vợ Minh chửi tôi thì sao? Này, tôi nghĩ cô đi kiếm chồng mới. Cô còn trẻ, mặt mũi cũng xinh xắn. Cô bắt đầu cuộc sống mới đi, tin tôi.” Bà Thanh Vân khuyên nhủ nhưng Cẩm Giang không nghe, vẫn cứ khăng khăng đòi ở lại.
“Bà đừng đuổi con đi, con không còn nơi nào để đi. Con sẽ ở lại hầu hạ bà.”
“Tôi cũng muốn cô ở lại nhưng vợ của Minh sẽ mặt nặng mày nhẹ tôi nếu tôi để cô đi đi lại lại trong căn nhà này.”
“Con hứa khi nào anh Minh kết hôn con sẽ không dính líu gì đến anh ấy nữa. Nhưng con xin được ở lại hầu hạ bà một cách thầm lặng.”
Bà Thanh Vân xiêu lòng trước lời cầu xin của Cẩm Giang. “Cô hứa rồi đó.”
“Dạ. Con hứa.”
“Để tôi nghĩ thêm đã. Ra ngoài làm việc đi.” Bà Thanh Vân khoát tay.