Lời thề

1591 Words
Tối. Khi Hoàng Minh đi làm về, Cẩm Giang muốn xách cặp, cởi giày, đưa khăn lau mồ hôi như cô vẫn thường làm hằng ngày nhưng anh tỏ ra lạnh lùng xa cách. “Dạo này anh chán ghét em lắm sao?” Hoàng Minh đổi sắc mặt, cười hiền. “Chán ghét gì chứ. Anh nhớ em gần chết.” Anh chồm người tới để hôn cô nhưng cô né. “Vậy tại sao anh không đến tìm em?” “Dạo này anh bận.” Hoàng Minh quay lưng. “Bận chuyện kết hôn với tiểu thư Bảo Quyên đúng không?” Hoàng Minh dừng chân, quay đầu lại. “Sao em biết?” Cẩm Giang không trả lời mà hỏi lại. “Là sự thật đúng không?” “Em về phòng đợi anh nhé, lát nữa anh qua.” Cẩm Giang về phòng đợi Hoàng Minh. Ít phút sau anh sang phòng cô. Thấy anh, cô hỏi. “Anh sắp kết hôn với tiểu thư Bảo Quyên đúng không?” “Anh cần phải làm vậy.” “Nghĩa là sự thật?” Cẩm Giang ngước đôi mắt long lanh nhìn anh. Hoàng Minh bối rối. Anh nâng mặt cô lên. “Em đừng khóc. Anh không chịu được khi nhìn thấy nước mắt của em. Anh yêu em.” “Yêu em nhưng lại đi kết hôn với người khác.” “Anh đã bảo là anh buộc phải cưới Quyên. Mẹ đi hỏi cưới Quyên mà anh không biết gì hết. Người lớn hai bên thỏa thuận xong xuôi thì anh như bị đặt vào thế đã rồi.” “Nghĩa là anh không yêu cô tiểu thư đó.” Trong lòng Cẩm Giang mang một tia hy vọng nhỏ nhoi. “Sao yêu được chứ? Anh đã có vợ rồi mà, vợ anh chính là em. Anh kết hôn với Quyên là vì người lớn thấy xứng đôi thôi.” “Nếu vậy anh hứa với em khi kết hôn rồi anh không được yêu Quyên dù cô ấy có xinh đẹp, gia thế tốt, học vấn cao dù cô ấy tốt cỡ nào anh cũng không được yêu cô ấy.” “Được. Anh hứa. Anh chỉ yêu một mình vợ anh thôi.” “Anh thề được không?” Hoàng Minh ngạc nhiên. “Phải thề luôn hả?” “Phải. Như vậy em mới an tâm và vững tin.” Cẩm Giang kéo anh ra ngoài ban công. Hoàng Minh chắp tay trước ngực. “Thưa các vị thần linh, tôi - Hoàng Minh - xin thề là dù tôi có kết hôn với người phụ nữ nào đi chăng nữa tôi cũng sẽ yêu và chung thủy với vợ tôi là Cẩm Giang mà thôi. Nếu tôi làm trái lời thề thì xin cho cuộc đời tôi sẽ chỉ gặp toàn đau khổ.” Thề xong anh quay qua Cẩm Giang. “Sao? Lời thề của anh có được không?” Cẩm Giang nhón gót lên hôn vào môi anh, cười tươi. “Em tin anh nhưng em muốn anh biết em yêu anh hơn cả mạng sống. Nếu một ngày nào đó anh vi phạm lời thề em chắc chắn không sống nổi.” Hoàng Minh nắm tay cô, dịu dàng cất giọng. “Sống nổi chứ Giang vì anh yêu em mà.” “Nếu vậy ngày mai anh nói với bà chủ cho em tiếp tục ở lại đây được không? Em hứa sẽ biết thân biết phận tuyệt đối không phiền đến tiểu thư Bảo Quyên.” “Được chứ. Để mai anh nói với mẹ cho.” Hoàng Minh vuốt tóc cô. “Vợ của anh mà sao mẹ đuổi ra khỏi nhà được.” “Cảm ơn anh rất nhiều vì đã thương em dù em chỉ là người làm không có gì xứng với anh chút nào.” Hai ngày sau lễ cưới diễn ra. Mặc dù Hoàng Minh nói chỉ yêu một mình Cẩm Giang nhưng cô vẫn cảm thấy đau lòng. Đêm động phòng của họ, cô đứng dưới phòng Hoàng Minh nhìn lên. Qua rèm cửa cô thấy bóng anh và Bảo Quyên hòa làm một, say đắm trong hạnh phúc. Cô về lại phòng mình bật khóc nức nở. Bỗng có tiếng gõ cửa, cô lau nước mắt bước ra mở. Thấy Hoàng Minh, cô nhào vào lòng anh. “Em nhớ anh quá. Cô ấy bám anh giữ lắm đúng không đến nỗi anh không thể đến tìm em.” “Không. Quyên chưa từng làm thế.” Hoàng Minh gỡ vòng tay cô ra khỏi người mình. “Anh không muốn Quyên biết chuyện của chúng ta. Anh không muốn cô ấy phiền lòng rồi đau lòng.” “Vậy còn em thì sao? Anh không sợ em đau lòng sao?” Từ lúc yêu Hoàng Minh, nước mắt cô rơi dường như cho cả một đời. “Em đã hứa với mẹ rồi không phải sao? Sau khi anh kết hôn em sẽ không làm phiền vậy mà em lại len lén tới phòng để Quyên thấy.” Hoàng Minh nói với giọng khó chịu. Cẩm Giang cười đau xót. “À, đến tìm em vì sợ vợ biết.” “Nếu em còn nói vậy anh sẽ không nói chuyện với em nữa. Từ giờ trở đi đừng lượn lờ trước Quyên nữa. Anh không muốn có chuyện với mẹ.” Cẩm Giang ngước lên, khóe mắt đẫm lệ ấy nhìn anh với vẻ giễu cợt. “Anh sợ bà chủ biết hay sợ vợ anh nghi ngờ chuyện của mình?” “Cô đúng là nói năng không có lý lẽ. Tôi không muốn nói chuyện với cô nữa.” Hoàng Minh bỏ ra khỏi phòng Cẩm Giang mặc cho cô kêu gào. “Anh Minh, anh không yêu em không quan tâm em nữa sao?” Cẩm Giang chợt lau sạch nước mắt nước mũi, lẩm nhẩm. “Không đúng. Anh ấy vẫn yêu và quan tâm mình. Tất cả là tại con Quyên.” Hôm sau lúc Bảo Quyên tiễn Hoàng Minh ra sân đi làm, Cẩm Giang cố tình xuất hiện đòi cầm cặp giúp nhưng anh không cho. Cô nói. “Em hầu hạ anh từ trước khi anh cưới vợ, nhiêu đây không là gì đâu.” Bảo Quyên kéo tay anh đi lướt qua Cẩm Giang. Cô nhìn theo, ánh mắt hằn lên tia căm phẫn. Bà Thanh Vân đứng nhìn từ xa, đi tới nói. “Cô đã hứa với tôi những gì? Nhớ không? Nếu tôi cho cô tiếp tục ở lại đây cô sẽ không làm phiền Minh và vợ nó sao bây giờ lại như thế? Cô thất hứa.” “Con…” “Cô không cần biện minh. Tôi nói cho cô biết dù cô có tỏ thái độ cho Quyên nghi ngờ thì con bé cũng không đụng đến cô đâu. Bởi vì con bé là người cao quý, không như cô, toàn là những chuyện ngu ngốc. Đúng là ôsin thấp kém. Thử nghĩ đi nếu cô làm cho Quyên giận ghét thì Quyên sẽ ly hôn với Minh.” “Không đâu bà chủ.” “Tôi không tin.” Bà Thanh Vân cắt ngang. “Nếu cô thật sự không có ý đồ đó, cô sẽ chỉ ở yên vị nhưng cô càng ngày càng hống hách. Tôi không thể để cô ở đây được nữa.” Cẩm Giang mở to mắt, chắp tay. “Bà đừng đuổi con đi.” “Cô vi phạm lời hứa. Không có năn nỉ gì hết. Ra khỏi nhà tôi và đừng bao giờ quay lại cho tôi thấy mặt nữa. Đi.” Bà bỏ vô nhà. “Bà chủ, đừng đuổi con đi mà.” Cẩm Giang theo sau. “Nếu ngày mai tôi vẫn còn thấy mặt cô là có chuyện đó.” Bà Thanh Vân ngoảnh lại dằn mặt. --- Buổi tối hôm đó, Cẩm Giang vẫn đợi Hoàng Minh trước cổng sau khi anh đi làm về. Anh kéo cô lại một góc kín đáo, ngó trước ngó sau. “Nói chuyện với em sợ người khác bắt gặp sao? Anh đúng là hết yêu người vợ này rồi.” “Không phải đâu, anh vẫn còn yêu em. Anh sợ Quyên thấy, anh phải nể mặt cô ấy chút chứ.” “Nếu anh không yêu thì sao phải nể mặt cô ta. Chứng tỏ anh yêu cô ta, anh không yêu em nữa sao? Anh quên em rồi đúng không?” Cẩm Giang kích động, có hơi lớn tiếng. Cô ôm chầm lấy anh. “Anh quên em thật rồi còn em thì nhớ anh trong từng hơi thở. Dù buồn hay vui em cũng chỉ nhớ đến mình anh. Em muốn gặp anh.” Thoáng thấy bóng của Bảo Quyên từ trong nhà đi ra, Hoàng Minh đẩy cô ra, giọng gấp gáp. “Như vầy đi để tối nay anh qua phòng em rồi nói chuyện sau.” Rồi anh vội bước vô nhà, không để cho Bảo Quyên thấy mình đang đứng với Cẩm Giang. Nhưng đêm ấy Hoàng Minh không qua. Cẩm Giang ngồi chờ ngoài hiên rồi ngủ quên tới sáng. Cô mang điểm tâm lên nhà trên gặp Hoàng Minh đang từ trên cầu thang đi xuống. Cô đặt khay điểm tâm xuống bàn rồi chạy lại ôm anh.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD