“Giang, buông anh ra.” Hoang Minh thì thào, cứ liên tục ngó lên lầu.
“Tại anh thất hứa với em.”
“Xin lỗi, đêm qua anh bận việc.”
“Bận với vợ của anh nên quên người vợ này đúng không?” Cẩm Giang trừng mắt.
Hoàng Minh siết chặt vai cô, cay nghiệt. “Đừng có xấc láo với tôi nhé không thì tôi sẽ đuổi cổ cô đi.”
“Cả anh và bà chủ đều muốn đuổi em đi.” Mắt Cẩm Giang long lanh ngấn lệ.
“Tại cô vi phạm lời hứa.”
“Ai chứ?” Cẩm Giang hất tay Hoàng Minh ra. “Ai khiến em phải vi phạm lời hứa. Từ khi anh cưới vợ anh chẳng thèm tới tìm em, chẳng thèm quan tâm em buồn hay vui.”
“Tôi nói với cô rồi mà tôi phải nể mặt Quyên. Quyên là người tốt, cô ấy rất tốt với tôi. Cô ấy tốt với tôi bao nhiêu tôi càng nể mặt cô ấy bấy nhiêu. Giang, tôi xin cô đó. Quên chuyện giữa hai chúng ta đi.”
“Anh làm được nhưng em làm không được. Em nhớ từng câu từng lời anh đã hứa với em. Dù anh kết hôn anh cũng sẽ yêu và chung thủy với mình em mà thôi.”
“Tôi xin lỗi. Coi như tôi xin cô đó, tôi xin hai chúng ta quên những chuyện đã xảy ra đi. Vậy là đủ rồi.” Hoàng Minh lạnh lùng cất lời, bỏ đi.
Cẩm Giang ngó theo, lòng đau xót. “Lời nói của đàn ông chỉ như vậy thôi sao?”
Cô bật khóc. Tuổi xuân đẹp đẽ thời con gái, cô đã dâng hết cho Hoàng Minh chỉ đổi lấy những lời cay đắng từ miệng anh. Cô càng đau càng hận, hận bản thân quá ngu ngốc dễ tin vào lời nói đầu môi của đàn ông, hận anh quá vô tình.
Bảo Quyên đứng trên lầu, trông thấy tất cả. Vẻ mặt đăm chiêu. Lúc cô đi sang nơi dành cho người làm thì Cẩm Giang chặn đường, mắt trừng trừng nhìn thật đáng sợ. Bảo Quyên vẫn nhẹ nhàng. “Cô có chuyện muốn nói với tôi đúng không?”
“Nếu tôi nói cô có chấp nhận được không?”
“Chuyện cô và anh Minh từng qua lại với nhau đúng không?”
“Cô biết?” Cẩm Giang chau mày ngạc nhiên. “Vậy sao cô còn kết hôn với anh Minh nữa?”
“Thì lúc đó tôi không biết.”
“Giờ cô biết rồi thì lập tức ly hôn với anh Minh đi.”
”Tôi không ly hôn được đâu.”
“Tại sao? Anh Minh không hề yêu cô, anh ấy yêu tôi. Anh ấy cưới cô là bị bà chủ ép buộc.”
Bảo Quyên ngập ngừng. “Anh Minh nói vậy sao?”
“Không phải chỉ vậy đâu, anh ấy còn thề với tôi rằng dù anh ấy có cưới cô thì anh ấy vẫn yêu và chung thủy với một mình tôi mà thôi. Nhưng cũng tại cô… tại cô mà anh Minh thay đổi.”
“Không phải tại tôi đâu. Dù anh Minh không cưới tôi thì anh ta cũng phải cưới người khác thôi.”
Cẩm Giang tiến lên mấy bước, Bảo Quyên bước lùi. “Ý cô muốn nói là tôi không bao giờ được kết hôn với anh Minh bởi vì tôi chỉ là người làm có đúng không?”
Bảo Quyên vẫn điềm nhiên. “Không phải đâu. Điều mà tôi muốn nói với cô con người chúng ta nếu không phải là định mệnh của nhau thì dù thế nào cũng không được ở bên nhau đâu. Tôi hiểu cô nhưng tôi cũng muốn cô hiểu cho tôi.”
“Muốn tôi hiểu cho người cướp chồng của tôi sao?” Cẩm Giang quắc mắt nhìn người đối diện, đáp trả. “Cô nhớ cho kỹ tôi ghét cô tận xương tủy. Tỏ vẻ là người tốt nhưng lại cướp chồng của người khác. Cha sinh mẹ đẻ tôi chưa từng thấy ai mặt dày như cô. Nhớ lấy đó.”
---
Bà Thanh Vân vào phòng Cẩm Giang, vẻ mặt rất giận dữ. “Tôi đã đuổi cô rồi nhưng cô vẫn không đi lại con đi chửi Quyên nữa. Cô đúng là xấu xa thật đó Giang à. Đi, đi ra khỏi nhà tôi ngay.” Bà túm tóc kéo Cẩm Giang ra khỏi phòng.
“Bà chủ, con xin lỗi. Con sai rồi. Bà tha thứ cho con đi mà.” Cẩm Giang lại dùng nước mắt để cầu xin.
“Cô xin lỗi tôi không biết bao nhiêu lần rồi nhưng cô chưa từng biết hối cải đã vậy ngày nào cũng gây chuyện khiến tôi nhức đầu. Tôi không thể cho cô thêm bất kỳ cơ hội nào nữa. Cô ghen quá hóa điên, không biết điều gì nên làm, điều gì không nên làm. Cút đi, cô ra khỏi nhà tôi ngay.”
“Bà chủ.”
“Đừng để tôi đuổi cô lần thứ ba nhé. Không thì đừng trách là tôi không cảnh báo.” Bà Thanh Vân hậm hực đi lên nhà trên.
---
Hoàng Minh đỗ xe ở gar rồi bước vào sân, mắt láo liên vì sợ gặp Cẩm Giang nhưng cuối cùng vẫn không thoát được. Cô từ trong bụi rậm chạy ào ra. “Anh Minh, cứu vợ với.”
Hoàng Minh liếc mắt. “Đừng có xưng hô với tôi vậy nữa. Chuyện của chúng ta kết thúc rồi. Theo tôi biết mẹ đã đuổi cô ra khỏi nhà rồi mà, cô còn ở đây làm gì? Thật ra trước khi kết hôn, tôi không nên xin mẹ cho cô ở lại mới đúng. Nếu cô đi từ lúc đó cuộc sống của tôi sẽ không rắc rối như bây giờ.”
Cẩm Giang ngỡ ngàng vì những lời nói của anh - người đã từng buông những lời mật ngọt. “Anh không còn yêu em nữa sao?”
“Cô thì sao, còn yêu tôi không mà lại làm tôi mệt mỏi như vậy?”
Cẩm Giang ôm chặt lấy anh. “Em yêu anh hơn cả mạng sống của mình.”
“Vậy nếu cô yêu tôi thì cô phải làm cho tôi hạnh phúc.”
“Được. Anh nói đi, em sẽ làm tất cả cho anh được hạnh phúc.”
“Cô hãy rời khỏi đi đây. Chừng nào cô còn ở lại đây tôi không thể nào hạnh phúc nổi.” Hoàng Minh đẩy cô ra, lạnh lùng nói.
Cẩm Giang sững người, hai hàng lệ tuôn trào. Cô thì thầm. “Dù anh nhẫn tâm với em thế nào, em cũng sẽ làm tất cả để được ở lại đây.
---
Không thuyết phục được hai mẹ con Hoàng Minh cho ở lại, Cẩm Giang tung chiêu mới là cầu xin Bảo Quyên. “Từ giờ trở đi tôi sẽ không xấc xược, sẽ không làm phiền cô nữa. Làm ơn giúp tôi với nhé.”
“Cô muốn tôi giúp cô thế nào?”
“Tôi muốn ở đây, tôi không muốn đi đâu hết. Bà chủ là ân nhân của tôi, tôi muốn ở lại hầu hạ bà chủ. Cô giúp tôi nói với bà chủ một tiếng, nhé. Tôi van xin cô đó.”
Bảo Quyên nhẹ giọng. “Giang, cô không cần phải van xin tôi đâu. Như vầy đi để tôi nói mẹ giúp cho. Cô đợi ở đây nhé.”
Một lúc sau, Cẩm Giang quỳ gối cúi đầu trước bà Thanh Vân. Bà nói. “Cảm ơn một mình Quyên thôi vì Quyên năn nỉ cho cô ở đây. Tôi và Minh muốn cô rời khỏi đây từ lâu rồi.”
“Không sao đâu Giang. Từ giờ trở đi bắt đầu lại từ đầu nhé.” Bảo Quyên dịu dàng nói.
“Tôi biết rồi. Cảm ơn cô.” Cẩm Giang liếc nhìn tay Hoàng Minh đặt lên mu bàn tay Bảo Quyên, trong lòng điên tiết.
Khi chỉ còn hai người, Hoàng Minh hỏi Cẩm Giang. “Rốt cuộc cô có ý đồ gì?”
“Điều gì khiến anh nghĩ là em có ý đồ?”
“Thì ánh mắt của cô sâu thẳm bên trong nói lên là cô ghét Quyên.”
Cẩm Giang nhếch mép. “Chắc là do em biết tỏng vợ anh, cô ta làm như vậy là vì muốn chồng yêu sủng ái kính trọng. Chứng tỏ mình là người tốt, hiền lành và nhân hậu. Và anh cũng đã mắc bẫy cô ta, tin cô ta là người tốt như cô ta thể hiện.”
“Tôi không nghĩ cô lại thành người như vậy. Xấu xa.” Hoàng Minh lắc đầu khi biết Cẩm Giang đã thay đổi.
“Chỉ vì biết tỏng vợ anh mà anh thấy em xấu xa hay sao?”
“Cô còn tệ hơn vậy nữa. Những điều cô nói thể hiện sự vong ơn bội nghĩa. Từ giờ tôi không còn gì để nói với cô nữa. Thân ai nấy lo.”
Cẩm Giang túm lấy tay Hoàng Minh. “Anh Minh.”
“Buông. Tôi nói cô buông ra.” Hoàng Minh giằng ra khiến Cẩm Giang ngã xuống sàn. Anh ngồi xổm, nói. “Tôi từng yêu, từng tội nghiệp cô nhưng khi tôi biết bản chất của cô, tôi nói thật nhé. Bây giờ tôi cực ghét cô, ghét như chưa từng được ghét.” Anh đứng lên.
Cẩm Giang ôm chân anh, khóc lóc. “Anh Minh.”
“Buông ra.”
“Không. Em sẽ không buông cho đến khi anh nói là anh yêu em như xưa.”