“Không. Ngoài việc không yêu nữa tôi còn đang thắc mắc là sao hồi trước tôi lại yêu cô được chứ. Buông ra.”
“Em không sống nổi nếu không có anh. Em yêu anh mà anh Minh.”
Hoàng Minh dùng chân đá vào mặt cô, cảnh cáo. “Đừng có làm phiền tôi nữa. Nhớ đó, tôi và cô kết thúc rồi.” Anh bỏ lên lầu.
Cẩm Giang rít qua kẽ răng, mắt trợn ngược. “Rồi anh sẽ hối hận khi đã đối xử với tôi như thế này, Hoàng Minh. Nếu tôi không được hạnh phúc thì các người cũng đừng hòng có được hạnh phúc.” Ngọn lửa thù hận bắt đầu nhen nhóm trong lòng cô.
Một năm sau, Bảo Quyên sinh con, là một bé gái đáng yêu, bụ bẫm đặt tên là Xuân Như. Gia đình Hoàng Minh vô cùng hạnh phúc vì có thêm thành viên mới. Thời điểm đó cũng là lúc Cẩm Giang thực hiện âm mưu của mình.
Nhìn thấy vợ chồng họ vui vẻ cùng với đứa bé mới chào đời, Cẩm Giang điên cuồng xé rách chiếc khăn choàng mà Hoàng Minh đã tặng lúc mới yêu. Cô nghiến răng. “Từ giờ Cẩm Giang của ngày xưa đã chết.” Vì quá yêu nên nỗi hận trong lòng cô càng lớn.
Vợ chồng Hoàng Minh mướn vú nuôi về để chăm sóc cho Xuân Như vì cả hai bận đi làm suốt ngày. Cẩm Giang sau khi nhìn thấy họ lên xe đi làm liền vào nhà pha một ly nước cam có bỏ thuốc mê rồi cho bà vú nuôi uống. Cô nhân lúc không có ai ẵm Xuân Như bỏ trốn. Đến tối vợ chồng Hoàng Minh về mới biết, báo cảnh sát. Cảnh sát cho người đi tìm khắp nơi nhưng vẫn không thấy, họ còn đăng tin tìm người trên báo vẫn không có kết quả gì. Bảo Quyên vì mất con mà đổ bệnh, chẳng ăn uống gì, ngày cũng như đêm lấy nước mắt rửa mặt. Trong lúc đó Hoàng Minh nhận ra Cẩm Giang làm thế là để trả thù mình, anh phẫn nộ tự nói với chính mình nếu một ngày gặp lại cô thì sẽ giết chết cô.
Một buổi chiều, Cẩm Giang ẵm Xuân Như vào quán ăn ven đường. Chủ quán nhìn thấy đứa bé quen quen bèn lục tìm trong đống báo và phát hiện đứa bé chính là người mà gia đình Hoàng Minh đang muốn tìm. Bà chủ quán gọi điện báo cho anh biết. Anh tức tốc lái xe đến. Cẩm Giang tình cờ đọc báo, vội ẵm Xuân Như rời khỏi quán.
Hoàng Minh đến chậm một bước, tức điên vung tay đánh vào thân xe, hét. “Cẩm Giang, rốt cuộc cô đưa con tôi đi đâu?”
Tìm không thấy Cẩm Giang, Hoàng Minh quay trở về nhà. Bảo Quyên hỏi ngay. “Anh Minh, sao rồi?”
Hoàng Minh lắc đầu, vẻ thất vọng. “Tìm khắp nơi cũng không có. Anh không biết gì về cô ta hết, hình cô ta cũng không có. Nếu có hình đăng lên báo thì chắc cũng có người nhận ra. Nhưng anh không có gì hết. Một tấm hình cũng không.”
“Người thì trốn, người thì đi tìm. Không thể nào gặp nhau được đâu. Con Giang xấu xa cố tình để chúng ta đau khổ.” Bà Thanh Vân thở dài.
“Vậy Giang đã thành công rồi bởi vì con đau lòng sắp chết rồi đây.” Bảo Quyên khóc nức nở.
Lúc này Cẩm Giang ở trên xe đò đi đến một nơi khác để sống, cách rất xa thành phố. Cô nhìn đứa bé đang ngủ trong vòng tay mình, cười nhếch môi. “Giờ này chắc ba mẹ cháu đang rất đau khổ nhưng đừng mong là tôi tội nghiệp. Tôi sẽ khiến ba mẹ cháu đau khổ.” Cô cũng đặt tên khác cho đứa bé là Gia Hân.
Bên cạnh đó Cẩm Giang còn nuôi thêm một đứa bé gái khác là Khả Chi - con của chị mình. Tính cách Khả Chi rất xấu, suốt ngày gây chuyện, bắt nạt Gia Hân.
Vì Gia Hân là con gái của người phụ nữ đã đánh cắp người đàn ông mà mình yêu nên Cẩm Giang không đối xử tốt với cô bé mặc dù trong lòng cô cảm thấy rất có lỗi vì Gia Hân chỉ là đứa trẻ vô tội. Có trách thì trách nó được sinh ra bởi Bảo Quyên và Hoàng Minh.
“Dì Giang, nếu dì giàu có, thượng lưu dì có chấp nhận cho con mình cưới người làm thuê không? Không đời nào, đúng chứ?” Câu hỏi của Khả Chi cắt ngang dòng suy tưởng trong đầu Cẩm Giang. Bà trở về hiện tại.
“Nếu là em, em sẽ cho cưới. Bởi vì giá trị con người là ở tính tình.” Gia Hân vừa rửa chén vừa trả lời.
“Nè, đừng có nhìn đời màu hồng quá được không? Để tát cái cho tỉnh nha.” Khả Chi giơ tay, dọa. “Không có người giàu nào muốn con mình cưới người nghèo đâu. Họ chỉ kiếm người môn đăng hộ đối mà cưới thôi.”
Gia Hân quay sang bà Cẩm Giang, ngây thơ hỏi. “Thật sao dì? Người giàu không cho con mình cưới người nghèo?”
“Thật. Người giàu chỉ muốn con mình cưới nhà giàu thôi, như người ta hay gọi là môn đăng hộ đối. Hoàng tử yêu lọ lem, người giàu yêu người nghèo chỉ có trong phim thôi. Do đó hai điều mà đứa bay không được làm là trở thành đồ chơi và thú tiêu khiển của đàn ông, hiểu không?” Bà Cẩm Giang căn dặn hai cháu của mình.
Gia Hân răm rắp nghe lời nhưng Khả Chi thì bĩu môi, có vẻ không muốn tin.
Tùng Quân và Chấn Phong cùng ngồi ăn sáng trong quán cơm. Nhìn thấy bà Cẩm Giang đi ngang qua, Chấn Phong đứng lên khỏi ghế. Tùng Quân hỏi. “Đi đâu vậy?”
“Tôi tính đi theo hàng xóm của cậu.”
“Ai vậy?”
“Thì người mà cậu bảo nhà hay xảy ra chuyện đó.” Chân Phong ngoảnh lại nói.
Tùng Quân bước lại, bông đùa. “Đi theo an ủi hay sao? Đừng nói là thiếu gia Chấn Phong thích gái già nha.”
“Đang là xu thế đó. 30 đang tươi. 40 là đẹp luôn.”
Tùng Quân kinh ngạc. “Thích gái già thật hả?”
“Điên. Cậu cũng biết tôi giỡn mà. Tôi thích tìm hiểu về đời sống của người khác. Đặc biệt là người không có hạnh phúc, tôi nghĩ chắc họ có nỗi khổ tâm gì đó.” Chấn Phong nhìn xa xăm, chùng giọng khi nghĩ đến những hoàn cảnh không may.
Bà Cẩm Giang trở về, thấy hai đứa cháu còn đứng tần ngần trong nhà thì hỏi. “Sao còn chưa đi học nữa?”
“Chuẩn bị đi đây dì.” Khả Chi huých vai Gia Hân. “Đi thôi. Nhanh.”
Bà Cẩm Giang gọi giựt. “Chi, không bắt nạt Hân một ngày sẽ chết sao? Tối ngày quậy phá. Ngoan ngoãn như Hân không được à?”
“Ngoan ngoãn sao? Như con nhỏ Hân gọi là đù đó dì.” Khả Chi cười sặc sụa. Gia Hân cúi đầu xụ mặt, không dám cãi.
“Nếu vậy chắc mày không phải người đâu hen mà là tê giác. Ngày nào cũng kiếm chuyện khiến dì nhức đầu.”
“Lại mắng.” Khả Chi quay người vừa đi được vài bước đã bị bà Cẩm Giang kéo áo.
“Đợi đã.”
“Gì nữa?”
“Đừng giả điên. Dì nói rồi phải không? Không cho lấy xe đi học. Đưa chìa khóa đây.”
Khả Chi bực mình đặt chìa khóa xe vào lòng bàn tay bà Cẩm Giang. Gia Hân cười hi hi khiến cô cáu gắt. “Cười gì?”
“Thì vui khi được đi bộ đi học để không phải ngồi trên cái xe đó của chị.”
Khả Chi dí trán Gia Hân. “Sao? Sợ người khác không biết mình có ăn học hả?”
“Dì sợ người khác không biết là mày được ăn học thì đúng hơn. Chi, dì hỏi thật mày từng nghĩ đến học xong muốn làm gì chưa?”
“Làm mặt, làm mũi, làm ngực.” Khả Chi thản nhiên.
Bà Cẩm Giang trợn mắt. “Nói vậy mà cũng nói được. Không biết xấu hổ.”
“Xấu hổ chỗ nào chứ?”
“Còn cãi dì nữa.” Bà Cẩm Giang cầm roi lên, hai cô gái lật đật bỏ chạy. “Ngày nào cũng kiếm chuyện. Bực bội.”
Một người khách đến tiệm bà mua đồ thấy thế bèn nói. “Nếu cô không muốn nhức đầu thì răn bảo con Chi nghiêm khắc đi. Thấy nó bắt nạt Hân trước mặt mà cô còn để yên.”
Bà Cẩm Giang chống nạnh, cười mỉa. “Đôi khi cuộc đời chúng ta cảm thấy vui khi được hả dạ.”