Lên thành phố

1600 Words
Khả Chi than thở khi đi bộ đến trường. “Mệt chết đi được. Có mỗi chiếc xe máy mà dì Giang làm gì dữ vậy không biết.” “Đâu phải dì Giang tiếc xe đâu. Dì sợ chị đua xe đó.” Khả Chi dừng chân, đứng đối diện Gia Hân. “Chỉ mình chị hả? Phải là tụi mình chứ.” “Sao lại là tụi mình? Chị là người lái mà.” “Chị lái nhưng em ngồi sau. Nói vậy lần sau cho đi bộ bây giờ.” Khả Chi hứ một tiếng, đi tiếp. “Cũng tốt. Em không cần phải ngồi sau xe chị nữa.” “Coi chừng đó.” Khả Chi ngoảnh lại, trừng mắt. Chấn Phong lái xe ô tô trên con đường hai chị em đi học. Tùng Quân ngồi bên cạnh, hỏi. “Tối nay về thật sao? Không đổi ý à?” “Dì vừa gọi. Tôi cũng không muốn dì phải lo lắng.” Khả Chi nhìn thấy chiếc ô tô thời thượng ở vùng quê này, bên trong lại là hai anh chàng đẹp trai bèn nghĩ ra cách để được đi nhờ. Cô vén váy lên quá đầu gối, giơ chân ra khi thấy xe chuẩn bị đi tới. Gia Hân giật mình, thả váy chị mình xuống. “Chị làm gì vậy? Xấu hổ chết đi được.” Chiếc ô tô chạy vụt qua. Khả Chi dậm chân. “Tại em mà định mệnh của chị đi mất đó. Anh yêu ơi, đợi em với.” Khả Chi chạy theo chiếc xe. Chiếc xe đang chạy ngon trớn bỗng dừng lại. Tùng Quân xuống xe sửa, xong bảo Chấn Phong. “Rồi, khởi động thử lại xem.” Khả Chi chạy tới gần đuôi xe thì vấp té. Chấn Phong khởi động xe, khói phía sau bay thẳng vào mặt cô khiến cô mặt mày đen nhẻm. Chiếc xe chạy mất. Khả Chi mếu máo. “Định mệnh của tôi đi rồi.” Gia Hân nhìn khuôn mặt chị mình, không nhịn được cười. “Chắc định mệnh không nhận ra chị rồi.” “Sao vậy?’ “Chị tự xem đi.” Khả Chi lấy chiếc gương nhỏ trong cặp ra soi và hét lên long trời lở đất. Gia Hân vẫn không ngừng cười. “Cười cái gì? Cười này.” Khả Chi lấy vệt đen trên mặt mình bôi đầy mặt Gia Hân. Thừa lúc bà Cẩm Giang lui cui trong bếp dọn dẹp, Khả Chi lôi kéo Gia Hân rời khỏi nhà đến địa điểm đua xe của nhóm thanh niên ăn chơi lêu lổng trong xóm. “Đừng quên đóng cửa sổ nhé.” Bà Cẩm Giang nói vọng lên gác nhưng không có ai trả lời. “Chi, Hân.” Bà bước lên thì không thấy ai cả. “Hai cái đứa này…” Biết rõ là hai cô gái đi đâu nên đến bãi đất trống gần con kênh, chờ sẵn. Một lát nhóm thanh niên chạy xe tới đó, dừng lại, hú hét ầm ĩ cả một góc. Khả Chi hưng phấn bao nhiêu thì Gia Hân sợ sệt bấy nhiêu, bịt chặt tai. Một đứa bạn trong nhóm lên tiếng. “Tiêu Diêu Khả Chi tuyệt quá. Nhìn em của Chi xem này. Nhát như thỏ ấy.” Khả Chi kéo cô em lại. “Bịt tai chi vậy? Sợ gì chứ?” “Em sợ thật mà.” “Sợ cái gì?” Khả Chi véo vào vai Gia Hân. “Đau.” “Giả nai như vậy, quay clip rồi tung lên mạng không?” “Ý kiến hay đó.” Cả bọn hưởng ứng. “Không, đừng mà.” Gia Hân định bỏ chạy nhưng Khả Chi giữ chặt cô để nhóm bạn quay clip. Bà Cẩm Giang bước ra từ chỗ nấp. Bọn thanh niên nhìn thấy bà liền lên xe vọt mất. “Này, đi đâu hết vậy… quay đi chứ.” Khả Chi ngơ ngác. “Hay lắm đúng không Chi?” Khả Chi đứng hình, miệng cứng đơ, không nói được gì. Khuôn mặt lộ rõ vẻ hoảng hốt. Véo tai hai đứa cháu về đến nhà, bà Cẩm Giang giáo huấn một trận. “La lối cái gì. Hồi nãy tỏ vẻ lắm mà.” “Tại dì làm con đau.” Khả Chi xoa tai mình. “Nếu giỏi thì lúc nào cũng giỏi.” Bà Cẩm Giang lấy cây roi treo trên tường xuống, lăm le trước mặt Khả Chi. “Dì nói với mày rồi không được làm bụi đời nhưng mày không chịu nghe. Lại còn đổi tên nữa. Tiêu Diêu Khả Chi. Nghĩ cái tên này hay lắm hả?” Bà đánh vào mông cô mấy cái liên tiếp. “Dì à, bây giờ ai cũng đặt vậy hết, đang hot đó. Bạch Vô Hồn, Hắc Phong Hội, Kim Sơn Độc Nhãn. Rất ngầu đúng không dì?” “Ngầu cái gì? Chỉ có tụi giang hồ xài thôi. Từ giờ trở đi đừng để dì nghe mày tự xưng là Tiêu Diêu Khả Chi nữa. Mày cũng vậy đó Hân, có miệng sao không nói?” Bà quay sang Gia Hân, bóp hai má cô lại. “Nó muốn đi sao không nói với dì?” “Con sợ.” Gia Hân rụt rè. “Sợ ai?” Khả Chi hỏi. “Sợ chị.” “Sao lại sợ chị? Chị đẹp, dễ thương, tốt bụng muốn chết.” Khả Chi tranh thủ tâng bốc mình. Bà Cẩm Giang quay phắt lại, mắt trừng trừng nhìn Khả Chi. “Còn nói nữa hả? Từ giờ tuyệt đối không được đe dọa Hân, hiểu không? Nhớ cho kỹ đó. Cả con nữa, Hân. Nếu ngu ngốc để người ta đe dọa thì dì cũng không giúp được đâu. Sinh ra là con người thì phải đấu tranh. Nếu không đấu tranh sẽ thua, hiểu không Hân?” “Dạ, thưa dì.” Bà Cẩm Giang ném cây roi xuống đất, đi vào phòng, nghĩ. “Đây gọi là cha nào con nấy sao? Nhưng tôi cũng muốn biết là dòng máu người nghèo, người bị cho là xấu xa được ở vị trí của người cao quý thì sẽ như thế nào.” Với suy nghĩ của mình, bà bỗng dưng cười lớn khiến Khả Chi và Gia Hân ngó mắt vào, chẳng hiểu gì. Khả Chi viện cớ đau bụng để không đi học. Âm mưu của cô bị bà Cẩm Giang lật tẩy. Sau khi hai cô rời nhà, bà quay vào lật sổ tìm số điện thoại của một người. Khi hồi chuông đầu tiên vừa vang lên, người bên kia cất tiếng nói. “A lô.” “Tôi là Giang. Cẩm Giang. Anh Khôi còn nhớ tôi chứ?” Người đàn ông tên Vũ Khôi cất tiếng nói vui vẻ. “Sao tôi quên được? Vừa nghe giọng cô thôi là tôi đã nhận ra liền. Cô biết không, tôi luôn nghĩ đến cô. Tôi biết nếu gọi hay liên lạc với cô sẽ không hay.” “Bởi vì tôi có chồng rồi. Tôi có công chuyện trên thành phố nên muốn ngủ lại nhà anh như anh từng rủ đó.” “Được chứ? Rất sẵn lòng. Khi nào cô đến?” Ông Vũ Khôi hỏi với giọng đầy phấn khích. “Ngày mai.” Bà Cẩm Giang nói cộc lốc rồi gác máy. Mười mấy năm trước khi bà Cẩm Giang đem Gia Hân rời khỏi căn biệt thự đó, đi lang thang không nơi nương tựa may nhờ có ông Vũ Khôi giúp đỡ. Ông bỏ tiền vốn của mình mở tiệm tạp hóa cho bà kinh doanh, làm thủ tục nhập học cho cả Khả chi và Gia Hân. Ơn nghĩa ấy, bà Cẩm Giang không bao giờ quên. Tuy không học đến nơi đến chốn nhưng bà vẫn biết đạo lý ở đời: ân đền oán trả. Duy chỉ có một điều bà vẫn chưa học được đó chính là tha thứ. Mặc dù biết rõ tình cảm của ông Vũ Khôi âm thầm dành cho mình nhưng bà vẫn giả vờ như không quan tâm. Bà luôn nói mình có chồng rồi và khóa cửa trái tim cho đến tận bây giờ. Tối trong bữa cơm, bà nói chuyện lên thành phố cho Khả Chi và Gia Hân biết. Khả Chi chớp mắt hỏi lại. “Dì dẫn con lên thành phố thật hả?” ”Nếu dì không dẫn đi thì chắc mày cũng chỉ là bụi đời. Tối ngày chơi với tụi côn đồ.” “Còn con thì sao ạ? Dì có dẫn con đi chung luôn không?” Gia Hân hỏi. “Hỏi ngu ngốc vậy Hân? Từ lúc sinh ra, dì từng bỏ rơi con sao? Đi đâu cũng dẫn đi chung mà.” Bà cẩm Giang gắp thức ăn bỏ vào chén cơm Gia Hân. “Con xin lỗi. Tại con chỉ nghe thấy chị Chi nhắc đến tên chị ấy thôi nên không dám nghĩ là con cũng được đi.” Gia Hân cúi đầu lí nhí. “Cả hai đứa cùng đi. Một lát ăn xong lên soạn quần áo, ngày mai đi sớm.” “Dạ, dì Giang.” Hai cô gái mừng rỡ, đồng thanh, vội ăn lẹ rồi lên phòng thu xếp áo quần. Bà Cẩm Giang sau khi dọn dẹp xong thì ngồi trước bàn, viết thư.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD