Gặp gỡ

1627 Words
Bà Bảo Quyên lấy tất cả thư ngoài hòm thư vào để xem coi có thư từ Cẩm Giang không. Một lần nữa bà lại thất vọng. Ông Hoàng Minh uống ngụm trà, nói. “Mười bảy năm rồi, không biết trái tim cô ta làm bằng gì nữa.” “Sự hận thù của Giang thật dữ dội.” Bà Bảo Quyên chỉ thở dài một tiếng não nuột. Có đau, có buồn nhưng bà không hề thấy giận Cẩm Giang khi Cẩm Giang bắt con mình đi. --- Tại bến xe, ông Vũ Khôi đợi sẵn để đón Cẩm Giang. Thoáng thấy bà đảo mắt tìm kiếm, ông vẫy tay. “Giang, bên này.” Cẩm Giang cùng Gia Hân đi lại. “Tìm nãy giờ.” Rồi bà giới thiệu. “Đây là ông Vũ Khôi, người cho mình ở nhờ đó.” Gia Hân cúi đầu chào lịch sự. “Chào bác.” “Chào con. Chỉ có hai dì cháu thôi sao?” Bà Cẩm Giang quay đầu tứ phía. “Chi đâu rồi. Hân, con đi tìm Chi, nhanh lên.” ‘Dạ.” Gia Hân chạy vụt đi. Khả Chi đứng bên vỉa hè, ngó trước ngó sau. Một kẻ đầu bù tóc rối, ăn mặc luộm thuộm va phải cô. Cô phủi người, lập tức chửi. “Đồ nghèo khổ, dơ bẩn. Xin lỗi tôi ngay.” Người kia đứng lên. “Xin lỗi cũng được nhưng thật ra cô đụng tôi đó.” “Tôi mà dùng bàn tay sạch sẽ của mình đụng vào người như anh sao?” Khả Chi kiếm khúc cây gần đó. Gia Hân trông thấy liền chạy tới ngăn chị mình lại. “Thôi đi chị. Em thấy chị đụng người ta trước mà.” “Buông ra. Gia Hân, ý em nói chị quyến rũ hắn hả? Tiêu Diêu Khả Chi này, không đời nào nhé nhưng nếu là em thì không chắc.” Khả Chi vứt cái cây, bỏ đi. Lúc đi ngang qua người đàn ông kia, cô còn nhổ một bãi nước bọt dưới chân. “Tôi thay mặt chị gái xin lỗi anh.” Gia Hân nói rồi chạy theo chị. Người đàn ông nọ vừa cầm điện thoại vừa cười hớn hở. Không biết anh ta đã chụp hình Gia Hân từ lúc nào. Anh lẩm nhẩm, khóe môi cong lên. “Chị em gì mà không giống nhau chút nào hết. Gia Hân - cái tên đẹp y như người.” Ông Vũ Khôi lái xe chở ba dì cháu về nhà. Khả Chi vừa nhìn căn biệt thự liền trầm trồ xuýt xoa. “Lớn quá.” Có một khu vườn ở ngay trong sân. Ánh nắng vàng rực rỡ bao trùm lên các nhánh lá. Vườn tràn ngập một màu xanh với nhiều loại cây khác nhau. Thảm cỏ dưới chân mơn mởn xanh tốt nhờ được chủ vườn cắt tỉa thường xuyên. Khả Chi nói ngay. “Bác ạ, cây cối xanh tươi như vậy chắc không cần con bón phân đâu nhỉ. Nếu làm thì để Hân làm đi.” “Liên quan gì đến em.” Gia Hân bất bình. “Đừng cãi nhau nữa. Cả hai đứa đều phải thay phiên nhau chăm sóc khu vườn này đó.” Bà Cẩm Giang hừ mũi. “Không sao. Chị Liên, đưa Giang, Chi và Hân lên phòng nghỉ ngơi giùm tôi.” Ông Vũ Khôi nói với người giúp việc tên Liên. “Cảm ơn anh đã giúp đỡ.” “Đừng khách sáo. Tôi đã nói với cô rồi mà tôi luôn sẵn lòng giúp đỡ.” Khả Chi nhìn ánh mắt của ông Vũ Khôi dành cho bà Cẩm Giang, cười thầm trong bụng. “Tôi xin phép vào trong nghỉ ngơi.” Bà Cẩm Giang quay người đi theo người giúp việc. Khả Chi huých vai Gia Hân. “Bác Khôi thích dì Giang chắc luôn. Còn em xách hành lý giúp chị.” Nói rồi cô ngúng nguẩy bỏ đi vô nhà trước, Gia Hân đành phải vác cả đống hành lý lạch bạch theo sau. --- Người đàn ông già, xấu, dơ bẩn mà Khả Chi gặp lúc nãy chính là Chấn Phong, anh giả dạng vì có mục đích riêng. Xong việc anh về nhà. Bà Thanh Vân gặp anh thì vui mừng. “Lớn lên nhìn đẹp trai quá hen.” “Chắc là thừa hưởng nét đẹp từ chú Minh và dì Quyên đấy nội.” Anh đáp. Chấn Phong là con trai của một người bạn của vợ chồng Hoàng Minh và được họ chăm sóc vì ba mẹ của anh đã qua đời trong một vụ tai nạn khi anh còn rất nhỏ. “Ừ. Thôi thì giống cả hai.” Bà Thanh Vân chợt chùng giọng. “Nhắc đến là thấy nhớ Xuân Như. Nếu Xuân Như vẫn còn ở đây, khi lớn lên con bé sẽ đẹp gái cỡ nào.” Nghe vậy, bà Bảo Quyên bỏ lên lầu. “Chết rồi, mẹ lỡ lời. Chỉ tại mẹ nhớ Xuân Như thôi con.” Bà Thanh Vân nói với ông Hoàng Minh. “Chắc là Quyên cũng nhớ Như đấy mẹ. Để con lên xem cô ấy thế nào.” Hoàng Minh rời phòng khách. Chấn Phong xin phép nội lên phòng. Anh lấy bức hình Gia Hân mà mình chụp được trong điện thoại in ra rồi lộng kính vào. Anh vuốt ve bức hình, thì thầm. “Tôi nghĩ mình sẽ gặp lại nhau thôi, Hân à!” Anh đã phải lòng Gia Hân ngay từ lần gặp đầu tiên. Chấn Phong đặt bức hình lên bàn rồi bước ra hồ bơi, anh cởi áo và nhảy xuống bơi vài vòng. Bà Cẩm Giang tới trước cổng căn biệt thự, nhướng mắt nhìn vào trong. Khi thấy Chấn Phong đi về phía cổng, bà vội vàng rời đi. --- Cùng sống ở nhà ông Vũ Khôi, Khả Chi lười biếng, chẳng làm gì cả suốt ngày sơn móng, chưng diện còn Gia Hân, mặc dù nhà có người giúp việc nhưng cô không muốn ăn không ngồi rồi, lau thứ này dọn thứ kia khiến cho ai cũng yêu mến. Cô còn có tấm lòng lương thiện, bất cứ ai đến nhà xin ăn, cô cũng đều cho cơm và đối đãi rất tốt. Ông Vũ Khôi trông thấy, gật gù. Ông kể chuyện này với bà Cẩm Giang, bà vừa xem lịch vừa nói. “Hân là vậy đó, thích làm phước lắm.” “Thời buổi này kiếm người như vậy khó lắm. Con bé đúng là có tấm lòng bồ tát. Mà cô mới đến mà đã xem ngày về rồi sao?” “Tôi chưa về sớm vậy đâu. Sẽ ở đến khi biết kết quả xem Hân và Chi có đậu đại học không?” “Ồ, cũng tốt. Nếu Hân và Chi thi đậu thì cứ để tụi nhỏ ở đây.” “Nếu được như vậy chắc tôi phải tìm chỗ ở khác.” Ông Vũ Khôi bước qua chỗ bà ngồi. “Cô cứ ở đây đi. Cô cũng biết là tôi muốn cô ở đây mà.” Bà Cẩm Giang cười nhạt. “Không thì hơn. Nếu anh biết con người thật của tôi, có thể anh không muốn ở gần tôi luôn đó.” ”Ai nói? Ai chẳng muốn ở gần cô. Không nói nhiều, không quan tâm bất kỳ người đàn ông nào lại còn siêng năng.” Ông đặt tay lên tay bà. “Tôi thấy cuộc đời cô chỉ có Hân và Chi, sao cô không nghĩ đến chuyện của mình?” Bà Cẩm Giang đứng lên, đi lại cửa sổ, cất giọng trầm. “Không ai thể hiện bản thân ở mọi khía cạnh ra đâu. Tôi cũng vậy.” Bà nghĩ thầm, vẻ mặt chừng như đang đắc ý chuyện gì đó. “Đọc lá thư này trước rồi đợi lá thư tiếp theo nhé, Hoàng Minh.” Nhưng lá thư bà gửi cho ông Hoàng Minh và bà Bảo Quyên được Chấn Phong giữ kèm với những hồ sơ khác. Anh bỏ chúng vào trong xe rồi lái ra ngoài. Chấn Phong tiếp tục cải trang thành kẻ ăn mày để tìm hiểu cuộc sống của người dân nhưng lại đi bằng xe ô tô. Anh giả vờ đóng vai tạp vụ trong một đoàn phim. Vị đạo diễn mắng cô diễn viên nọ vì để quên hồ sơ. “Phân cảnh này cần phải có hồ sơ, cô quên rồi sao? Tôi đã nhắc rồi kia mà.” Chấn Phong bước lại. “Có chuyện gì vậy anh?” “Quên đem thư và hồ sơ ở văn phòng theo. Đau đầu thiệt mà.” “Trong xe tôi có, để tôi cho mượn.” “Thật không? Cảm ơn nhé Phong.” Chấn Phong đi đến chiếc xe, mở cửa lấy xấp hồ sơ ra. Lúc quay người anh đụng phải Khả Chi và Gia Hân đang đi dạo một vòng thành phố khiến xấp hồ sơ giấy tờ rơi xuống đất. Khả Chi nhìn đống giấy tờ nằm dưới lòng đường, chỉ tay vào mặt Chấn Phong. “Đồ ăn cắp. Đang làm gì vậy? Ăn cắp xe có đúng không?” “Đây là xe tôi.” Chấn Phong chỉ vào xe đỗ cạnh mình. Khả Chi dùng túi xách nện túi bụi vào người Chấn Phong. Gia Hân cản cô lại. “Chị, dừng. Đừng mà.” Gia Hân ngồi xổm nhặt số hồ sơ ấy giúp Chấn Phong. “Xin lỗi nhé.”
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD