Làm người mẫu

1515 Words
Khả Chi không mấy thiện cảm với Chấn Phong giả dạng liền bước tới giựt lấy số hồ sơ có bức thư của bà Cẩm Giang trong đó. “Trả giấy tờ lại cho tôi.” Chấn Phong nói, giọng đầy uy nghiêm. “Chà, ăn cắp xe của người khác mà còn mạnh miệng. Tôi sẽ tống anh vô tù.” Khả Chi kêu lên. “Giúp với, có kẻ ăn cắp xe.” ”Thôi đi chị.” Gia Hân kéo tay Khả Chi. “Cản chị làm gì? Chị đang làm việc tốt mà.” Khả Chi đẩy Gia Hân, cô ngã vào người Chấn Phong. “Hân, em có vẻ hợp với tên ăn cắp này đó. Để hắn ôm vậy đó. Chị sẽ gọi người đến bắt hắn.” Khả Chi ném số giấy tờ vào mặt Chấn Phong, bỏ đi. Gia Hân nối gót theo sau. “Chị làm gì đi nhanh vậy, đợi em với.” Khả Chi dừng chân, quay người lại xòe tay ra. “Đưa đây?” “Đưa cái gì?” “Tiền. Chị cần tiền đi shopping cho đỡ căng thẳng.” Thấy Gia Hân còn chần chừ, Khả Chi giật túi của em gái. “Trả túi lại cho em. Em không có tiền đâu.” Khả Chi lấy ra một cục tiền được cuộn tròn, giơ lên trước mặt Gia Hân. “Thế cái này là gì?” “Đó là tiền em dành dụm được.” “Chị cứ lấy đấy.” “Em sẽ ghét chị.” Khả Chi đẩy vai Gia Hân. “Sao? Thế mà đã ghét rồi ư? Có vấn đề gì không?” “Thì chị kiếm chuyện lấy tiền của em. Em xin đó, em chỉ có chút tiền này thôi, trả lại cho em đi.” Gia Hân đưa tay ra lấy lại tiền nhưng Khả Chi nhanh trí giấu sau lưng. “Dù em chỉ còn một xu, chị cũng lấy.” Khả Chi ném chiếc túi trống rỗng vào người Gia Hân rồi đi đến trung tâm mua sắm. Gia Hân theo sau chị vì sợ đi lạc. Vừa bước chân vào trung tâm mua sắm bậc nhất thành phố, Khả Chi choáng ngợp vì vẻ ngoài hào nhoáng của nó, chưa kể các mặt hàng cao cấp khiến cô trố mắt, xuýt xoa. “Đẹp quá. Nhưng không có tiền. Cái này còn khó chịu hơn là con gái ngứa mà không có con trai nữa đó.” “Sao chị nói năng kệch cỡm vậy?” Gia Hân ngó tới ngó lui coi có ai nghe thấy không. “Kệch cỡm chỗ nào chứ? Du côn ai cũng nói vậy hết.” “Nhưng chúng ta không phải là du côn, chị cũng không phải. Điều này không tốt đâu.” “Này cũng không tốt, kia cũng không tốt. Càng ngày càng giống dì Giang rồi đó.” Khả Chi càm ràm, nhìn chằm chằm vào bộ quần áo mà mình ưng ý. “Chị phải có cho bằng được bộ này. “Đừng ăn cắp nha chị Chi.” “Nói năng ngu ngốc như cái bản mặt em rồi đó. Ma nơ canh đang mặc, bộ chị xách ma nơ canh rồi chạy đi hay sao? Khả Chi trừng mắt nạt đứa em. “Em không biết, tại thấy chị muốn có bộ đồ đó.” Khả Chi nhìn thấy tấm bảng đề tuyển người mẫu quảng cáo cho hãng xe Audi, búng tay. “Chị có cách của chị.” Cô đi tới quầy đăng ký. Khuyên nhủ không được, Gia Hân gọi điện về nhà ông Vũ Khôi. Ông nghe máy rồi chuyển máy cho bà Cẩm Giang. “Sao vậy Hân? Sao không gọi vào di động của dì mà lại gọi điện thoại bàn?” “Dì tắt điện thoại rồi mà.” “Dì tắt sao?” Trước khi rời nhà, Khả Chi đã tắt điện thoại của bà Cẩm Giang hòng không cho Gia Hân gọi mách lẻo. “Con cũng không biết nhưng con gọi cho dì không được nên phải gọi vào số bàn của bác Khôi.” “Rồi, có gì cứ nói đi.” “Chị Chi đăng ký làm người mẫu ở trung tâm Vincom.” “Hả? Chi đăng ký làm người mẫu? Được, dì tới liền.” Bà Cẩm Giang cúp máy, nét mặt hậm hực giận dữ. Ông Vũ Khôi muốn đưa bà đi nhưng bà không chịu vì xấu hổ. Khả Chi đăng ký xong vào phòng thay quần áo. Một số người mẫu đang trang điểm, chuẩn bị bước ra sân khấu. Cô bĩu môi, nghĩ. “Ai cũng xấu như ma. Cứ chờ Tiêu Diêu Khả Chi này đi.” Quản lý bảo các cô người mẫu ra sân khấu, tạo dáng bên chiếc xe bạc tỷ chỉ dành cho đại gia. Trong khi các cô gái khác mặc đồng phục giống nhau thì Khả Chi chơi trội hơn, mặc váy đỏ nổi bật, chân váy ôm sát cặp đùi trắng nõn nà khiến người xem bu lai khá đông. Ai cũng trầm trồ khen ngợi vóc dáng thon thả của Khả Chi. Cô còn dẹo người, lượn qua lượn lại tạo những động tác khêu gợi. Bà Cẩm Giang bước vào sảnh của trung tâm, ngó nghiêng vì không biết sự kiện quảng cáo xe diễn ra ở đâu, điện thoại cũng quên mang. Trong lúc đảo mắt tìm kiếm, bà đụng phải Chấn Phong. “Xin lỗi, tôi đi không để ý. Cậu có biết sự kiện quảng cáo xe ở đâu không?” “Bên kia ạ.” Chấn Phong chỉ tay. “Cảm ơn.” Bà Cẩm Giang vội rảo bước đi nhanh về phía đó. “Mày chết chắc con quỷ.” Chấn Phong nghe thấy bà lẩm nhẩm như vậy liền đi theo. Lúc này anh đã cởi bỏ bộ quần áo dơ hầy và khoác lên người bộ vest xanh dương lịch lãm. Với chiều cao lý tưởng, thần thái cuốn hút, anh đi đến đâu đều có các thiếu nữ đưa mắt nhìn. Bà Cẩm Giang nhìn thấy Khả Chi uốn éo trước bao nhiêu người, sắc mặt tím tái vì nhục nhã. “Khả Chi.” Bà cất giọng gọi. “Xuống đây mau.” Khả Chi giật mình, ngoảnh mặt về phía bà. “Không.” “Không xuống phải không?” Bà đi lên sân khấu, véo tai Khả Chi. Quản lý sự kiện lên tiếng. “Bình tĩnh, có chuyện gì từ từ nói.” “Nói chuyện trong tù không? Dụ dỗ cháu gái tôi làm những chuyện dơ bẩn như vậy.” “Dì Giang…” “Câm mồm. Không thì mày sẽ thành ma chết ngay ở đây luôn đấy. Về nhà.” Bà Cẩm Giang vẫn giữ tai Khả Chi, kéo cô đi. Gia Hân bước vội. Chấn Phong nhìn theo một lúc rồi về nhà. Cả gia đình ông Hoàng Minh đang dùng cơm. “Ngồi xuống ăn luôn con.” Bà Bảo Quyên kêu giúp việc đem ra một cái chén nữa. “Sao mặt mũi ỉu xìu vậy? Có chuyện gì không vui à?” Chấn Phong ngập ngừng một lúc rồi kể. “Là… thật ra đó không phải là chuyện của con. Hôm nay con gặp một gia đình đang cãi nhau rồi đánh nhau giữa trung tâm thương mại.” “Chết thật. Chuyện gì mà lại hành xử như vậy?” Bà Thanh Vân kêu lên. “Cháu của dì ấy làm người mẫu.” Chấn Phong đáp lời. “Làm người mẫu cũng đâu có thiệt hại gì đâu.” Ông Hoàng Minh nói. “Còn có người quay clip lại rồi tung lên mạng nữa. Đây nè dượng Minh…” Chấn Phong định lấy điện thoại mở lên thì bà Thanh Vân xua tay. “Không cần. Nội không thích xem mấy thứ đó.” “Nhưng con nghĩ xem một chút cũng có sao đâu, coi như tham khảo sao xã hội hiện nay lại thích dùng bạo lực.” Chấn Phong nói tiếp. “Thời buổi này tối ngày quay clip, đăng clip, share clip. Con nghĩ nên suy nghĩ thật kỹ trước khi hành động theo cảm xúc. Nếu clip bị phát tán thì chỉ có thiệt hại.” “Người thời đại này không nghĩ vậy cũng nên. Có thể họ nghĩ đó là hay, là giỏi nên mới có nhiều clip tào lao vậy đó.” Bà Thanh Vân lên án, đồng tình với ý kiến của ông Hoàng Minh. “Nhưng thật ra nếu hồi xưa cũng có quay clip và share clip như bây giờ thì cũng tốt đó mẹ. Mình sẽ biết tin của Như, không cần phải đau khổ đến hóa điên như vậy. Không biết Như sống chết thế nào.” Những lời của bà Bảo Quyên khiến cả nhà rơi vào im lặng.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD