Ba mẹ là cướp

1596 Words
Bước qua cổng, bà Cẩm Giang nhặt cây chổi đánh liên tục vào mông Khả Chi. Mỗi lần đánh là một câu nói tức giận của bà. “Sao mày dám cãi lời dì hả Chi?” Khả Chi ngồi xổm một góc, khóc lóc. “Dì, con sợ rồi. Con không dám nữa.” “Sợ hả? Mày mà cũng biết sợ sao?” Bà Cẩm Giang giơ chổi lên thì bị ông Vũ Khôi giữ lại. “Đừng cản tôi.” Khả Chi chạy lại đứng cạnh ông Vũ Khôi, níu tay ông. “Bác ơi, cứu con với.” “Con gái con lứa mà lại ôm đàn ông như vậy? Dì dạy mày sao?” Bà Cẩm Giang kéo tay Khả Chi lại gần mình, đánh vai cô. “Giang, là tôi mà.” Ông Vũ Khôi cất lời. “Sao? Anh không phải là đàn ông à?” Bà Cẩm Giang nói một câu khiến ông cứng họng. Bà quay sang Khả Chi, buông lời. “Dì nói cho mà biết con gái nếu không cư xử đàng hoàng thì không khác gì rác đâu.” “Con đã làm gì chứ?” “Còn hỏi nữa sao? Nhìn bộ dạng mày đi, hở đến đâu rồi? Đàn ông tốt, có gia thế sẽ không bao giờ muốn lấy mày làm vợ đâu. Nhớ lấy. Sinh ra là con gái hơn nhau là ở cách hành xử. Nếu không thấy giá trị của bản thân, không ai tôn trọng mày đâu.”  Điều bà Cẩm Giang nói cũng không có gì sai. Con gái nếu dễ dãi quá sẽ không có giá trị, mất danh dự, mất nhân phẩm thì sẽ không có ai tôn trọng. Khả Chi dù sao vẫn chỉ là một thiếu nữ mới lớn, còn chưa trải qua cuộc đời nên không biết rằng việc bị người khác coi thường nhục nhã thế nào. Bà không muốn Khả Chi đi vào vết xe đỗ giống mình ngày xưa nên mới ra sức cấm cản cô như thế. *** Khả Chi đè Gia Hân xuống giường, túm gáy cô, mắt trợn tròn. “Mày gọi điện méc dì hả?” “Em lo cho chị mà.” “Mày nghĩ tao tin mày hả? Mày ganh tỵ với tao đúng không? Vì đàn ông chỉ nhìn tao.” “Sao em phải ganh tị người sexy như chị chứ?” Gia Hân xô Khả Chi rớt khỏi giường. “Mày dám chống đối tao hả?” “Thì như dì Giang nói đó không tranh đấu sẽ thua. Nếu chị nghĩ ý tốt của em là lòng đố kị chứng tỏ tâm hồn của chị còn thấp hơn bông sen ở dưới bùn lầy. Nói chỉ tổ tốn nước miệng.” Khả Chị trợn mắt, túm tóc Gia Hân ném lên giường rồi lấy gối đập vào mặt Gia Hân. “Mày hay lắm đúng không? Hay lắm đúng không? Chống đối tao hả? Đánh đi. Dậy đi. Dậy đánh lại đi. Giỏi lắm mà. Dậy đi. Nếu mày không muốn chết thì phải xin lỗi tao. Hiểu không?” “Em xin lỗi. Em xin lỗi mà.” Gia Hân không muốn bị đánh nữa nên cầu xin sự tha lỗi từ Khả Chi. Bà Cẩm Giang đứng bên ngoài cửa phòng, cười nhếch mép. “Anh Minh, cô Quyên. Chuẩn bị nhận đứa con gái điên khùng này nhé còn con của hai người thì cứ để ở đây chịu đau khổ.” “Biết rồi đúng không? Nếu mày còn méc dì Giang mày sẽ bị gì?” Khả Chi rít qua kẽ răng. “Em biết rồi. Từ giờ trở đi em sẽ không méc dì Giang nữa. Em xin lỗi.” Gia Hân rụt rè nói. “Tốt. Giờ mày biết là ai mạnh chưa? Tiêu Dao Khả Chi đây mạnh này.” Khả Chi phá lên cười. *** Mới sáng sớm bà Cẩm Giang cầm trên tay lá thư đi đâu đó có vẻ thần bí, đây là lá thư thứ hai bà gửi cho ông Hoàng Minh. Ông Vũ Khôi đứng trong nhà nhìn ra. Khả Chi bước đến sau lưng ông, cất giọng. “Chú đang nhìn gì vậy ạ?” Ông Vũ Khôi giật mình quay lại. Khả Chi cười. “Con chỉ hỏi vậy mà bác cũng giật mình sao?” “Tại cháu lúc thì gọi chú lúc thì gọi bác. Tôi không biết là bác hay chú nữa.” “Bác hay chú thì cũng là Vũ Khôi người mà yêu dì Giang thôi. Không phải giật mình đâu ạ. Con là người thông minh, con biết nếu không sao bác lại cho dì Giang ở đây free chứ. Con làm bà mai cho, con không tính mắc đâu nhưng nếu dì Giang chịu kết hôn con mới tính giá cao.” Khả Chi ranh mãnh đáp lời. “Chi. Giang không có ý gì với bác hết.” “Dì Giang lạnh lùng vậy đó nếu không chắc chịu làm vợ của ông chủ từ lâu rồi, không để ông chủ chết mà không có được dì đâu.” Ông Vũ Khôi ngạc nhiên hỏi. “Cái gì? Giang và ông chủ Kim không có quan hệ gì hết hả?” “Nếu muốn biết thì trả trước đi, khoảng một - hai trăm ngàn.” “Nếu vậy bác cho con năm trăm ngàn luôn. Kể đi. Giang và ông chủ Kim là gì của nhau?” Ông Vũ Khôi móc túi đưa tiền cho Khả Chi. “Bác cho con nhiều tiền quá chắc phải kể nhiều rồi. Nhưng mà để bữa khác nha. Dì Giang đi đâu rồi ạ? Bác vẫn chưa nói với con.” “Cũng không biết đi đâu nữa.” “Vậy con xin thêm năm trăm nữa rồi con điều tra cho là dì Giang đi đâu.” Ông Vũ Khôi vì muốn biết nên dúi vào tay Khả chi tờ năm trăm ngàn “Đừng quên kể chuyện ông chủ Kim và Giang là gì của nhau đó.” “No problem.” Nói rồi Khả Chi nhanh chóng đi theo bà Cẩm Giang để xem bà đi đâu. Bà nhận ra có người đi theo mình còn biết đó là đứa cháu trời đánh nhưng bà vẫn làm bộ như không biết gì. Bà Cẩm Giang bỏ thư vô thùng thư rồi về. Khả Chi lẩm nhẩm “Dì Giang gửi thư cho trai chắc luôn. Ai vậy?” Cô bước tới thùng thư màu đỏ, cố gắng cạy nắp thùng ra. Bỗng một giọng nói vang lên sau lưng cô.  “Mày tính làm trò ngu ngốc gì vậy Chi? Mới sáng đã ngu. Ngu mọi lúc mọi nơi. Mày tính lục thùng thư để tìm thư của dì sao?” “Đâu có đâu dì.” Khả Chi cười trừ. Bà Cẩm Giang véo tai cô. “Không hả? Mày nghĩ dì ngu hơn mày sao Chi? Dì nói cho mà biết từ khi mày đi theo là dì đã biết rồi. Dì giả vờ không biết vì dì muốn biết xem mày làm gì và dì cũng đã thấy là mày thể hiện cái ngu ra. Con bụi đời. Đừng tò mò chuyện người khác, khi nào đến lúc dì sẽ tự nói với mày.” “Dì tính nói gì với con? Nói chuyện gì hả?” “Bí mật là… thật ra Hân là con của tỷ phú sao lại ở chung với dì vậy ta?” Bà Cẩm Giang nửa đùa nửa thật, cất bước. “Hân là con của tỷ phú hả? Không đúng.” Mới nghe tới đây Khả Chi đã điên tiết, vội chạy theo bà Cẩm Giang “Dì dừng lại đã, dì lừa con đúng không? Mặt mũi như Hân mà là con tỷ phú hả? Dì nói đi, dì giỡn đúng không?” “Nói thật. Dì viết thư cho bố mẹ Hân để đến đón con gái họ về.” “Con không tin. Con mới là con tỷ phú.” “Bản chất như mày sao biết mà là con nhà quyền quý, con tỷ phú? Người như mày chỉ là con của ăn cướp. Con của ăn trộm thôi.” “Con không chấp nhận. Con không chịu được khi thấy con Hân tốt hơn con.” Khả Chi kích động la lớn. “Sao lại không được? Hân là em của mày mà.” “Không đúng. Con không tin. Từ khi con sinh ra dì vẫn chưa nói bố mẹ con là ai? Bố mẹ Hân là ai? Dì nói đi bố mẹ con là ai?” “Là ăn cướp.” “Dì. Đừng tránh né con. Nói đi. Bố mẹ con là ai?” “Dì nói rồi mà. Bố mẹ mày là ăn cướp.” Bà Cẩm Giang lặp lại. “Không đúng.” Khả Chi không chấp nhận sự thật mình là con của kẻ cướp. “Mày có lý do gì mà lại không tin dì? Mày nhìn bản chất mày đi có chỗ nào giống người quyền quý không? Không có. Cả người mày chỉ toàn là sự thô bỉ, thấp hèn đến dì là người nuôi mày từ nhỏ mà mày còn tính chống đối vong ơn bội nghĩa hèn chi bố mẹ mày liền bỏ mày từ khi mới sinh ra.” Bà Cẩm Giang nói với vẻ mỉa mai.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD