“Không đúng.” Khả Chi ôm đầu, hét to.
Bà Cẩm Giang vẫn bình tĩnh nói. “Đúng đó nếu không sao mày lại ở với dì? Dì nói cho mà biết từ khi sinh ra ai cũng yêu quý Hân còn mày chẳng ai thèm. Mày có muốn biết lúc mày đẻ ra và lúc Hân đẻ ra khác nhau thế nào không? Khác nhau như trời với đất vậy đó Chi.”
Ba mẹ Khả Chi làm nghề cướp giật, trong một lần túng quẫn bọn họ cướp nhà băng. Ba cô bị bắn chết còn mẹ cô thì vào tù.
“Khi bố mày bị bắn chết mẹ mày cũng chết trong bộ dạng rất đáng thương.” Bà Cẩm Giang kể mẹ Khả Chi bị những người trong tù hành hạ cho đến chết. Nghe xong câu chuyện gia đình mình, Khả Chi bật khóc nức nở, không ngờ mình lại có gia cảnh u tối như thế.
“Chị Cẩm Hồng. Em xin lỗi. Thật ra em muốn giữ bí mật của chị cho tới chết, em thật sự căm thù đám người trong gia đình đó, chị à. Nhưng em hứa dù thế nào con Chi cũng sẽ được tốt nhất còn con của tên Minh và ả Quyên nó sẽ phải đau khổ như em đã từng.” Bà Cẩm Giang nghĩ rồi cất lời với Khả Chi. “Dì hứa với mẹ con là sẽ nuôi nấng con thật tốt. Nhưng bản chất của mày cũng giống như bố mẹ mày vậy. Thấp hèn. Cả ngày chỉ nghĩ ra những chuyện xấu xa, người như mày chỉ là cái bóng sau nhà thôi, Chi.”
“Không. Bố mẹ mình là cướp sao?” Khả Chi ôm đầu hét lớn, bỏ chạy, không tin vào sự thật.
***
Chấn Phong đem xấp hồ sơ tài liệu vào nhà. Trông thấy có bức thư đề tên người nhận là Hoàng Minh nên anh đưa cho ông xem. Ông mừng rỡ, vội ngoắc tay bà Bảo Quyên, nói: “Giang gửi thư về.”
Bà Bảo Quyên giật lấy thư từ tay chồng, vội vàng mở ra đọc. Nội dung bức thư làm bà cười hạnh phúc.
“Bé Như của con của chúng ta còn sống.”
“Vậy… vậy hiện giờ cháu mẹ ở đâu? Cháu mẹ thế nào rồi?” Bà Thanh Vân sốt sắng hỏi.
“Giang nói là Như vẫn khỏe, giờ sống cùng Giang ở làng Tây Nam.” Bà Bảo Quyên đáp.
Vợ chồng ông Hoàng Minh đứng lên, có ý định tới làng Tây Nam đón con gái mình nhưng bị bà Thanh Vân ngăn lại.
“Đợi đã, đừng đi vội. Quay lại đã.”
Ông Hoàng Minh dừng chân, bước chân lên bậc tam cấp. “Mẹ cản con làm gì? Con nóng ruột muốn gặp con gái lắm rồi.”
“Con Giang mặt dày bắt trộm bé Như gần hai chục năm. Con nghĩ cô ta sẽ dễ dàng trả vậy sao? Có thể đó là chiêu bài của cô ta lừa con để hại cũng nên.” Bà Thanh Vân nói.
Bà Bảo Quyên đang trong tình trạng vui mừng, kiềm chế lại cảm xúc, nói: “Dù là chiêu gì cũng kệ mẹ ạ. Giang nói sẽ trả lại con cho con, con muốn gặp con gái.”
“Khi nào cô ta trả lại?”
Câu hỏi của bà Thanh Vân làm bà Bảo Quyên ngừng một lát, lắc lắc đầu.
“Con cũng không biết nữa. Giang nói là khi nào tâm trạng tốt thì sẽ trả.”
“Tâm trạng tốt lúc nào sẽ trả lúc đó? Ôi trời đất thiên địa ơi.” Bà Thanh Vân ôm đầu kêu trời. “Con Giang mặt dày, cô ta đúng là xấu xa thật. Người có lòng dạ thấp hèn như cô ta có bao giờ tâm trạng tốt chứ? Không bao giờ, không cần phải theo trò chơi của cô ta. Nếu cô ta muốn trả bé Như thì phải tự đem trả.”
“Nhưng…” Ông Hoàng Minh ngắc ngứ.
“Cô ta nói mình ở làng Tây Nam. Ngôi làng đó cũng không phải nhỏ, hai đứa con sao có thể tìm thấy được? Nghĩ cho kỹ đã, đừng vội tin. Có thể là chiêu bài xấu xa của con Giang để điều khiển chúng ta phát điên cũng nên.” Bà Thanh Vân nói.
Trong lúc này bà Cẩm Giang cũng đã đoán được cảm xúc của hai vợ chồng Hoàng Minh khi nhận được thư. Kế hoạch thành công, bà ngồi cười rung đùi.
“Cười gì thế?” Ông Vũ Khôi bước ra hỏi khi thấy bà Cẩm Giang cứ ngồi cười mãi.
“Cười sự đau khổ.” Bà Cẩm Giang nói, ánh mắt mơ màng chìm trong dòng cảm xúc của riêng mình.
Ông Vũ Khôi ngơ ngác: “Sự đau khổ có gì đáng cười à?”
“Sự đau khổ khiến cho chúng ta làm rất nhiều điều không ngờ tới. Người hạnh phúc chắc nghĩ mình cầm quân bài cao hơn nhưng liệu có biết chính người đau khổ mới chiếm ưu thế.”
“Cô nói về ai thế? Tôi không hiểu.”
Bà Cẩm Giang bừng tỉnh, nhận ra mình nói quá nhiều cho người không nên biết, bà lấp liếm: “Không nói về ai đâu, chỉ là nói vu vơ thôi.”
Bà Cẩm Giang có ý định đem Khả Chi thay thế Gia Hân làm con của ông Hoàng Minh, đứa con gái mà ông khao khát tìm kiếm bao năm qua. Đây là cách trả thù thông minh và cũng tàn ác nhất.
Bản tính thô lỗ, hỗn láo của Khả Chi cũng bắt nguồn từ việc có người dì toan tính như thế. Dì và cháu đúng là cùng một khuôn đúc, không sai tẹo nào.
***
Khả Chi muốn biết nội dung của lá thư nên chạy vào bếp tìm một đồ vật cứng nhọn. Nhìn thấy cái rìu treo trên tường, cô lấy xuống, cười tủm tỉm ra vẻ hài lòng.
Gia Hân bước vào thấy chị mình cầm rìu thì bất ngờ hét lên.
Khả Chi giơ cán rìu vào mặt Gia Hân, trừng mắt: “Hét như người điên thế hả? Chưa thấy rìu bao giờ à?”
“Thấy nhưng em hơi giật mình bộ dạng của chị, cứ như đem rìu đi chém ai vậy.”
“Thì chém mày đó...” Khả Chi đùa, mắt trợn tròn cảnh cáo: “... nếu mày còn đem chuyện của chị đi nói với dì Giang. Nhớ lấy, dù chị đi đâu làm gì cấm mày được nói với dì Giang nếu không mày sẽ chết với đám con nhà giàu.”
Nói rồi Khả Chi đi ra hòm thư ở đầu ngõ, định dùng rìu phá nát để lấy lá thư của bà Cẩm Giang thì nhân viên bảo hộ đi tới.
“Này, làm gì thế?”
Khả Chi giấu rìu sau lưng, cười xòa: “Chẳng là… em gửi nhầm thư anh ạ.”
“Gửi nhầm thư thì phá hòm thư làm gì?”
“Em định là sẽ lấy lại lá thư đó. Lá thư này thật sự rất quan trọng với em, nếu em gửi đi mất thì bố em sẽ hiểu lầm, bố em sẽ tự tự chết.” Khả Chi dập đầu rối rít, miệng mếu máo cầu xin.
Anh nhân viên thương tình, lấy chìa khóa mở hòm thư. Bên trong chỉ có một lá thư duy nhất của bà Cẩm Giang, Khả Chi hí hửng lấy ra vừa đi trên vỉa hè vừa đọc.
“Gửi anh Hoàng Minh, cô Bảo Quyên. Bây giờ tôi đang ở trên thành phố cùng với con của các vị. Đừng vội nghi vấn chuyện giữa anh và tôi. Tôi đã quên hết rồi, kể từ khi biết anh yêu và chọn cô Bảo Quyên làm vợ.”
Thì ra là tình yêu cũ của dì Giang. Khả Chi nghĩ, khóe miệng cong lên thành hình nụ cười nhưng là nụ cười chế nhạo.
Khả Chi về nhà, nói qua cửa sổ khi thấy bà Cẩm Giang đang xem lịch: “Dì đang đếm từng ngày đúng không xem bao giờ lá thư tới tay ông Hoàng Minh?” Cô giơ lá thư ra, bồi thêm một câu: “Chắc chắn lá thư không sai, đã vậy còn kể chuyện cũ chi tiết lắm luôn.”
Bà Cẩm Giang sững người, không hiểu vì sao Khả Chi lại có được lá thư trong khi mình đã bỏ thư vào trong thùng rồi. “Đưa ngay đây, Chi.” Bà vươn tay ra để giật lấy lá thư nhưng Khả Chi nhanh chóng giấu nó sau lưng.
“Trời ơi, dì Giang. Con mất công rặn nước mắt để người ta mở hòm thư cho nếu trả lại thì có phải quá đơn giản không?” Khả Chi dùng ánh mắt châm chọc để nhìn bà Cẩm Giang.