Cái nồi “Tiểu tam”

1613 Words
Sau khi phát hiện ra ánh trăng sáng và chí cốt của ánh trăng sáng đang nói về chiều cao, là chiều cao Nhạc Dụ và Tiểu Kiệt, không phải chiều cao của "Tiểu Nhạc Dụ" và "Tiểu Tiểu Kiệt" nha. Tôi nhận ra mình quá có tố chất làm đạo diễn hoặc biên kịch. Nhưng so với trở thành ai trong tương lai thì tôi đang phải đối mặt với vấn đề học búa hơn: Ăn gì trưa nay? Bánh bao chay? Bánh bao thịt? Nếu không phải vì hồi sáng mua sữa đậu nành thì trưa nay tôi đã có hai cái bánh bao thịt an ủi con tim đang ủ rũ của mình rồi. Là một nam sinh năm hai trung học, bạn sẽ chọn một cái bánh bao thịt mà lấp đầy tâm hồn đang trống rỗng của mình hay chọn ba bánh bao chay để lấp đầy cái dạ dày cũng rỗng tuếch y chang cái tâm hồn? Thở dài-ing. Lúc đẻ ra đói, lúc lên ba đói, lúc chuyển cấp đói và bây giờ cũng đói. Bà nói tôi, phải đi học để hết đói, có chữ thì không sợ cái đói nữa, đấy, tôi đi học gần mười hai năm mà có thấy hết đói đâu. Lúc biết nói, tôi hỏi bà: “Khi nào thì được uống sữa?”, bà tầm phào đáp: “Vào mẫu giáo sẽ được uống.” Thế mà có sữa thật, ở khu của tôi có trường mẫu giáo dành cho dân lao động thu nhập thấp, nếu có giấy xác nhận gia đình khó khăn thì còn được miễn học phí nữa. Tuy rằng tại đây, mỗi lớp học trên dưới bốn mươi đứa con nít, nhưng buổi sáng và xế chiều luôn được phát một hộp sữa nhỏ nhỏ. Tôi năm ba bốn tuổi, lòng dạ chỉ đặt vào hai hộp sữa một ngày thôi đấy. Lúc chuyển cấp, tôi muốn nghỉ học đi bốc vác, trai tráng mười bốn mười lăm ối nơi nhận. Bà tôi lắc đầu như cái trống bỏi “Có chữ rồi, sau này bà với con mới không đói nữa.” Thôi thì vì tâm nguyện của người nhà, tôi đến trường. Nhưng tôi phát hiện ra bà sai rồi, đến trường rồi, nhưng vì đói nên cũng không thể thu thập được chữ nào vào đầu hết. Đến trường rồi, trong lòng ít nhiều sẽ nổi lên lòng đố kị với bạn học. Đến trường rồi, thì lòng tự ti lại càng lớn hơn nữa. Ầy, vì đói cả đấy, vì một bánh bao thịt với ba bánh bao chay mà tâm hồn tôi rỗng giờ lại càng rỗng hơn. Tôi cần hương thịt để vượt qua khó khăn tâm lý này. “Reng…reng…reng.” Tiếng chuông báo vang lên, tôi dùng hết sức bình sinh, cong mông lên, mang một tinh thần của thế vận hội Olympic, chuẩn bị phi thật nhanh đến căng tin mua bánh bao. Thứ nhất, ở căng tin phải xếp hàng, thứ hai không mua nhanh sẽ bị mất ghế đá a. Chạy, chạy, chạy. Đáng tiếc, tại lối đi giữa 2 dãy bàn, lớp phó thành công đi trước, làm cho tôi như dẫm phải lửa nhổm lên nhổm xuống. Tôi mơ hồ cảm thấy xong rồi, thể nào cũng mất toi cái ghế đá, sáng nay thật thất bại mà. Ế? Đằng trước lớp phó bít đường, đằng sau lớp trưởng túm cổ áo tôi là sao a? Đừng tưởng thằng này dễ bắt nạt nha, cho dù là ánh trăng sáng của ánh trăng sáng thì tôi cũng đánh cho thành đầu heo nha. Nhưng bạn biết mà, lớp trưởng hơn mét tám, tôi mét sáu lăm, chỉ có quay đầu quăng cho hắn một ánh mắt cảnh cáo thôi, gan tôi cũng không lớn vậy a. Nên dù tôi có đang làm mặt Lưu Bị cũng phải biến thành mặt chó con bị cướp xương quay lại nhìn hắn, tôi rất chân chó: "Cậu…!" "Một hộp cơm bò xào nấm, một hộp là phí chạy vặt, cậu tự chọn. Cho cậu 20 phút quay lại đây!" Hắn đưa cho tôi 2 phiếu ăn, muốn tôi làm chân chạy vặt cho tình địch? Hứ, nhục này tôi nhịn. Đợi tôi cao bằng hắn, tôi sẽ đánh hắn thành ánh trăng đen. Dù nhục lắm, nhưng có thịt nên tâm hồn tôi cũng tròn trịa trở lại rồi nên cũng dễ dàng bao dung cho lớp trưởng. Ài, làm con dân phải biết thông cảm cho lãnh đạo mà. --- Dựa vào bản năng não bổ của mình, tôi dám cá không có khả năng lớp trưởng muốn thân cận với tôi. Vậy tại sao chỉ trong một buổi sáng? Một lớp trưởng lạnh lùng lại trở thành cán bộ thân thiện? Không có khả năng. Bị hớt tay trên người thầm mến, nhục không? Nhục! Bị hỏi khó: “Không định học sao không nghỉ ở nhà luôn đi?”, nhục không? Rất nhục! Bị nhìn thấy đo cái gốc tích con cháu, nhục không? Mọe nó quá nhục! Thù mới nhục cũ, cứ theo binh pháp tôn tử và 36 mưu kế, tôi dùng số tiền đáng lẽ ra để mua mọt cái bánh bao thịt, thật hào phóng mua cho hắn ly trà chanh. Ra khỏi căng tin, tôi láo liên liếc trái liếc phải rồi nhảy vào góc khuất cầu thang, nhẹ nhàng mở nắp ly nước, hết sức nâng niu thành kính, nhổ toẹt một bãi nước miếng vào ly. Làm bộ khuấy khuấy để xóa dấu vết, tôi mỉm cười tà mị, khà khà, thật đắc ý mà. Khi nơi nơi đụng mặt tình địch, thì chỉ có 1 lý do, là chính thất muốn dằn mặt tiểu tam, kiểu: Chính thất: “Chào cậu, tôi là Tống Mạn Ninh, người yêu của Nhạc Dụ.” Tiểu tam chưa chính thức, Đậu Đậu, chân run, tay run, cúc hoa run: “Tôi chỉ thầm thích anh ấy từ xa. Anh ấy chưa từng cho tôi một ánh mắt nữa, anh yên tâm, tôi sẽ rời xa anh ấy. Á hu hu…” Hắn muốn bóp nát tình yêu của tôi từ trong trứng nước đây mà. Bước vào cửa lớp, nhìn lớp trưởng da mặt nhẵn nhụi, lông mày thanh thoát, sống mũi cao cao, hai cánh môi vừa dày vừa hồng, xương quai xanh lúc ẩn lúc hiện dưới tà áo đồng phục, khiến Đậu ca trong một giây miệng khô lưỡi khô muốn trở thành tình địch với Nhạc Dụ. Lớp trưởng, thật mọe nó câu nhân. Giả dụ hắn hữu ý, thì tôi đây cũng không vô tình, làm công che chở cho hắn cũng không phải không thể. Nhưng mà đời cứ phải cẩu huyết vậy đó, chúng tôi đứng ở hai chiến tuyến, ai phủ đầu trước người đó thắng. Tôi đây, cự tuyệt câu dẫn, đằng hắng một cái lấy uy: "Tôi nói cho cậu biết, tôi cóc thèm thích cái tên…" "Hửm?" Hắn ngẩng đầu lên, xem chừng là chưa nghe ra. Vật thể đen đen ngọ ngoạy trên áo hắn cắt ngang mạch suy nghĩ của tôi, một con bọ xít tổ chảng chuẩn bị bò vào cổ hắn. Con bọ này kiểu gì cũng cho hắn một bãi tè. Tôi, thiếu niên ba tốt của xã hội chủ nghĩa, hảo tâm nhắc hắn: "Lớp trưởng, có con bọ xít trên cổ cậu kìa." Tôi thấy hắn trợn mắt, mặt cắt không còn một giọt máu, giọng hơi run run: "Giúp tôi… Bắt nó ra mau!" Mấy chữ cuối nói còn hơi gấp. Hú hú, chín phần mười là tên sợ bọ. Tôi bặm môi, ém tiếng cười vào trong, cúi xuống làm bộ chăm chú bắt bọ. Tôi cố tình cho hắn sợ thêm vài phút: "Lớp trưởng, cậu mà nhúc nhích là nó rớt vào trong mất!" Tôi đắc ý thấy người hắn cứng đờ, mồ hôi dưới gáy chảy ra thiếu điều tè ra quần nữa thôi. Oài, tay tôi vô tình xoẹt qua vai hắn. Tôi không nhịn được nuốt nước miếng một cách đầy thô thiển, đàn ông đàn ang gì mà da mịn thế. Thật muốn ăn đậu hũ một phen mà. (Ăn đậu hũ là “dê” đó). "Thằng kia, mày chạm vào ai đó?" Tiếng Nhạc Dụ vang lên từ sau lưng, anh ấy chạy tới túm cổ tôi tách ra khỏi lớp trưởng. Lúc này tôi chả hiểu mô tê gì, tự dưng bị đẩy mạnh một phát cả người hôn đất mẹ, con bọ nát bét trong tay tôi. Nhạc Dụ dở giọng chất vấn: "Thằng này đã làm gì cậu?" Nhạc đầu gỗ hôm nay ăn gan hùm, dám rống lên với ánh trăng sáng. Thế là lớp trưởng giận đỏ mặt, túm sách đập bạch bạch vào lưng Nhạn đầu gỗ, hét lên: "Biến!" Tôi được hắn đỡ dậy, tôi lau lau tay vào quần, nhìn về phía Nhạn Dụ thì thấy hắn trợn mắt với tôi, tay đưa một đường dài ngang cổ kiểu “Tao sẽ xử mày”, rồi hai ngón tay chữ V đưa lên chỉ vào mắt mình lại hướng về tôi. Uầy, thật ấu trĩ, mà hình như sai sai. Chẳng lẽ anh ấy nghĩ tôi chiếm tiện nghi lớp trưởng? Nãy tôi còn nghĩ lớp trưởng coi mình là tiểu tam, thế mà bây giờ hắn lại nghĩ tôi đang quyến rũ lớp trưởng hở? Sao tự dưng cái nồi này lại nằm trên đầu tôi?
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD