Câu hỏi có độ khó cao

1343 Words
Chớp chớp mắt, lắc lắc đầu, tôi vẫn chưa hoàn toàn thoát ra khỏi tình trạng mới ngủ dậy, cũng hơi tiêng tiếc cái cảm giác được làm người nhiều tiền. Thật là, mơ cũng bị phá đám nữa. Tôi vẫn đang đơ máy bỗng thấy từ xa có một vật thể quen thuộc tròn tròn trắng trắng dần phóng đại hướng về phía tôi. “Bặc…”, cục phấn mới giây trước còn nằm gọn trong tay thầy, giây sau đã tiếp xúc thân mật với cái trán của tôi. Không hổ công phu hơn hai chục năm ném phấn, Vân lão sư trăm chiêu như một. Thầy mang vẻ mặt “thầy biết em không nghe giảng”, hất cằm hướng tôi rồi hất thêm một đường hướng ra cửa lớp. Xét về trình độ am hiểu ngôn ngữ cơ thể của tôi đối với Vân lão sư, thì ý của thầy là: “Cậu ra hành lang đứng!”. Dù sao như vậy cũng rất chu đáo rồi, tôi cứ lẳng lặng ra hành lang đứng, vừa không làm ồn lớp học, vừa không bị mất mặt. Tôi rất thưởng thức thái độ này của thầy. Chắc lúc nãy mải mê bắn cung tên quá oách, nên lỡ đập bàn hay đá chân vào ghế mới bị điều ra đây. Từ hành lang trông ra, một khoảng trời xanh, một dải nắng vàng, nhìn sao cũng thấy thật đẹp, cứ nhìn như vậy khiến tôi cũng muốn thoát ly khỏi thực tại, làm một chú chim tự do. Tôi tên là Đậu Đậu, nghe giống như tên một tiểu nô thời Tam quốc, hồi đó mẹ đẻ tôi, giao cho bà ngoại rồi đi biệt. Bà ngoại có được đi học bao giờ, bà cứ gọi là Đậu Đậu thôi chứ cũng chẳng biết đặt tên đặt tuổi gì hết. Đến khi lên tiểu học, lúc ấy mới vội vã đi làm giấy khai sinh, giấy tờ tùy thân rồi cũng viết đại tên Đậu Đậu luôn. Đấy, tôi được đẻ đại, rồi tên cũng đặt đại, rồi đi học cũng học đại thế đấy, chả có gửi gắm gì hết.  Tôi nhún lên nhún xuống mấy ngón chân phải, để miếng đế dép phía dưới bị bung ra đập bạch bạch vào phía trên, cũng vui tai lắm. "Không định học, sao không nghỉ ở nhà luôn đi?" Từ bên cạnh truyền đến giọng nam khàn khàn, tôi nhìn sang, suýt nữa nhảy dựng lên rồi. Ôi mẹ ơi! Lớp trưởng! Nam thần! Ánh trăng sáng của ánh trăng sáng của tôi hay gọi bỗ bã là tình địch nhỉ? Quá nhiều chức danh nên cứ tạm gọi là lớp trưởng đi. Đầu tôi bây giờ toàn là dấu chấm hỏi, lớp trưởng, cậu nói chuyện với tôi sao? Sao lại hỏi tôi câu hỏi có độ khó cao thế nhỉ? IQ của tôi không thể trả lời được câu hỏi này, mặt tôi nhăn nhó như đít khỉ, cúi đầu càng thấp hơn, quá mất mặt. Bạn không thể hỏi tên tử tội rằng “Không muốn chết tại sao lại giết người?”, hay hỏi mấy cặp vợ chồng tan vỡ “Muốn ly hôn tại sao lại cưới nhau?” Đó là những câu hỏi quá hack não, tôi chọn quyền trợ giúp từ khán giả. Có lẽ thấy tôi im lặng quá lâu hoặc có thể quá thất vọng về bạn học như tôi, lớp trưởng thở dài rồi chìa quyển vở ra: "Chép bài hôm nay, có mục ôn thi, cấm làm bẩn!" Lại thêm một đống pháo hoa nổ đùng đùng trong đầu tôi, Hức, chép bài của tình địch á, tiết tháo của tôi bị chó gặm rồi hay sao? Không hề nha, tại không có tiết tháo chứ không phải bị chó gặm. Tôi nhận lấy quyển vở, miệng cười tủm tỉm: "Cảm ơn lớp trưởng!" Cúi thấp đầu đi về tới bàn cũng là lúc ra chơi, tôi mở vở ra, dùng chiêu gà bới đua nhau chép cho xong tiết học mới bị bỏ lỡ. Trong lòng cũng thầm thắp nhang cho Nhạc Dụ, đừng có mà lia mắt tới chỗ tôi, anh ấy mà nhìn thấy quyển vở lớp trưởng ở đây thể nào cũng la liếm xuống dưới này. Husky cũng là một loài không có tiết tháo. --- Tôi không phải người quá cởi mở, tôi nói ít, rất ít. Chính vì cái miệng không phát triển mà dinh dưỡng chảy qua cái tai, đừng thấy tôi đang quăng mấy đàn gà vào vở mà tưởng tôi không biết xung quanh đang làm gì nhé. Nhầm rồi! Nhạc Dụ, tôi vẫn đang bắt sóng đài bên anh đấy. Sẽ thế nào nếu một ngày, bạn nghe được đoạn đối thoại của người mình thầm mến với thằng bạn chí cốt của anh ấy, mà cuộc nói chuyện này liên quan đến độ bền vững tình yêu trong tương lai của bạn? Lâm Tiểu Kiệt, một nam sinh 17 tuổi chưa vỡ giọng, thích hợp lồng tiếng phim gay Thái: "Mày, mày…Vân lão sư…cái thước, mày thấy chưa?" Nhạc Dụ chắc tâm hồn vẫn đang đu bám lởn vởn quanh lớp trưởng nên một lúc sau tôi mới nghe thấy anh ấy đáp: "Rất bự!" "Móa, mày nói xem tao bằng mấy cái thước hả?" "Một cái?" Tay chép bài dừng lại, tôi lia mắt lên nhìn bàn trên xem một cái thước mấy xăng. Oa, hai mươi xăng! Chưa kịp hoàn hồn tôi lại nghe thấy giọng Nhạc Dụ: "Mày chắc hết lớn rồi, tao phải bằng một cái rưỡi, nếu chưa bằng tao tìm mọi cách làm cho bằng thì thôi!" Bút trên tay tôi rơi xuống, cả người sửng sốt. Trong đầu vội dùng hết sức bú mẹ giải bài toán hóc búa, một cái thước bằng hai mươi xăng, một cái rưỡi bằng ba mươi xăng. Lại một lần nữa chấn động, tôi cảm thấy hoài nghi nhân sinh, chẳng lẽ chỉ có tôi do thiếu ăn thiếu mặc nên bị hạn chế tiến hóa, còn bạn học của tôi biến thành hàng đại bối hết rồi, thật muốn chửi tục mà, tôi chính thức gục ngã a. Nhạc – đại đại đại bối – Dụ, anh định kéo dài bằng cách nào? Chỗ đó của anh co dãn sao? Anh định dùng hàng của anh tay không giết người sao? Tôi sợ hãi nghĩ đến tương lai nếu ai ở bên Nhạn Dụ hẳn là bị đe dọa tính mạng. Hai tay tôi run cầm cập, giả bộ cúi đầu lên bàn, đưa tay lên trước khóa quần thử ước lượng. “Bộp…” Chưa kịp rút tay về thì đầu đã bị một quyển sách giáng xuống, tôi ngước mắt lên lại thấy khuôn mặt đen thui của lớp trưởng, hắn chìa tay ra: "Vở." Vở? Một quyển vở dài bằng một cái thước rưỡi, là 30 xăng. Tôi chuẩn bị vỗ tay trong lòng cho sự thông minh của mình thì lớp trưởng “Bộp…” thêm một cái nữa, "Trả vở cho tôi." Giọng lớp trưởng gằn xuống có vẻ tức lắm làm tôi hoàn hồn, luống cuống gom lại vở trả hắn. Bên này vừa nhìn hắn phủi đít quay đi, bên kia đã thấy Vân lão sư đi vào, thầy phất phất tay: "Không phải đứng, tôi quên cái thước." Lúc đi ra tôi thấy trên tay thầy có một thanh sắt tầm mét rưỡi tôi mới bừng tỉnh. Hóa ra là cái thước kẻ bảng, thật nhẹ nhõm, tôi cứ tưởng ngày hôm nay sẽ đặt dấu chấm hết cho tình yêu đơn phương của tôi chứ. Nhưng không, tôi đã bỏ qua tình tiết rất quan trọng, thế méo nào mà lớp trưởng lại chứng kiến tôi đo cái đó chứ? Tôi dùng sức vò vò cái đầu của mình rồi cụng cụng vào bàn, mặt mũi vứt đi hết rồi.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD