9 giờ 20 phút tối ngày 31 tháng 08 năm 2007.
“Duy Anh! Mẹ chuẩn bị tập vở, bút thước đầy đủ trong cặp hết rồi. Sáng mai con cứ vậy mà mang đến trường nghe chưa!”
“Dạ!”
Duy Anh trả lời mẹ trong khi mắt không rời khỏi TV, cậu nhóc cùng với ba mình đang hết sức tập trung để xem một trận bóng đá.
“Trời ơi!” Khuôn mặt chú Hải, ba của Duy Anh nhăn nhó lộ rõ vẻ tiếc nuối. Ông ấy vỗ vai Duy Anh một cái nhẹ rồi nói, “Để thằng nhóc này vô đá trái đó có khi còn hay hơn!”
Duy Anh vội khua tay sang chỗ ba cậu: “Anh Vinh đá trái đó chắc vào đó ba.”
“Anh con mà đá thì vào chắc rồi! Tiếc ghê, cơ hội mười mươi vậy mà còn không ghi bàn được.” Chú Hải trông có vẻ vẫn còn không cam lòng, nhưng nhanh chóng ông cùng với Duy Anh lại chăm chú theo dõi tiếp diễn biến trận đấu.
Cô Hạnh, mẹ của Duy Anh lúc này đang bực bội bước lên từ sau nhà. Cô ngó nghiêng quan sát hai cha con rồi ngước lên nhìn đồng hồ, liền thở dài ngao ngán tiến đến giật phăng cái điều khiển TV trong tay Duy Anh.
“Bụp.”
Cả căn nhà bỗng dưng im thin thít. Chiếc TV bốn mươi inch đang tràn trề những hình ảnh cùng với âm thanh sống động, bỗng chốc chỉ còn lại hình ảnh phản chiếu của hai cha con Duy Anh đang ngồi há miệng ngơ ngác.
“Gì vậy mẹ? Đang gay cấn mà tự dưng lại đi tắt TV.” Duy Anh nhảy dựng lên.
Cô Hạnh chỉ tay lên chiếc đồng hồ treo tường: “Có biết mấy giờ rồi chưa? Giờ này còn không chịu đi ngủ thì ngày mai sao mà đi học được hả?”
Duy Anh nhăn mặt, cậu ngoảnh đầu lại nhìn theo hướng tay mẹ đang chỉ: “Mới có chín rưỡi, còn sớm mà mẹ!”
“Giờ này mà còn sớm gì nữa! Mau đi lên phòng ngủ cho mẹ!” Cô Hạnh bắt đầu sừng sổ lên.
Duy Anh vẫn chưa cam lòng, cậu nhóc hình như còn luyến tiếc trận bóng đang xem dở. Liền vội quay sang nhìn ba mình với ánh mắt cầu cứu. Nhưng chú Hải chỉ có thể nhún vai nhìn Duy Anh rồi lắc đầu.
“Nhanh lên!” Cô Hạnh hối thúc.
Duy Anh không thể làm gì hơn, cậu nhóc đành phải ủ rủ đứng dậy lê từng bước đi về phòng.
Thấy dáng vẻ không cam chịu của con mình, cô Hạnh hằn giọng: “Phải chi con bằng được một nửa của bé Vy nhà bên thì có phải mẹ được nhờ rồi không.”
Nghe mẹ nhắc đến Vy, Duy Anh đang tức tối lại càng thêm bực mình. Cậu nhóc “hứ” một tiếng rồi hục hặc bước lẹ về phòng.
Tức giận, Duy Anh đóng “rầm” cửa một cái rồi chẳng thèm đi đánh răng rửa mặt mà nhảy phắt lên giường nằm. Bất chợt cậu nhóc ngóc đầu dậy ngó sang dường bên. Cũng may là anh Vinh đã say giấc ngủ từ bao giờ nếu không lại bị mắng thêm một trận nữa vì tội quấy phá giấc ngủ của người khác.
Duy Anh nằm bực bội dẫy dụa trên dường: “Nhỏ Vy đúng đáng ghét thật! Có gì hay ho đâu mà mẹ lúc nào cũng nhắc tới nó.”
Một năm trước, khi con bé mới chuyển đến đây ở. Phải nói rằng ấn tượng đầu tiên của Duy Anh với Vy là cực kỳ tốt. Một cô gái trông vô cùng xinh xắn, dễ thương và lễ phép. Cho đến khi, cả nhà Duy Anh ai cũng tấm tắc khen cô bé rồi quay sang bĩu môi với cậu. Từ khi có sự xuất hiện của mẹ con Vy ở nhà kế bên, cô Hạnh lúc nào cũng lấy cớ nhìn sang Vy nhà hàng xóm mà bắt Duy Anh phải làm đủ thứ việc nhà, những việc mà trước đây cậu chưa hề phải đụng tới.
Nhưng đó chưa phải là lý do duy nhất khiến cậu không ưa gì Vy. Duy Anh nằm bực bội mà nhớ lại câu chuyện tầm một năm trước.
Hôm đó, một buổi sáng chủ nhất đẹp trời. Cậu nhóc Duy Anh đang rất hăng hái tập sút bóng ở sau vườn nhà mình. Bỗng dưng từ đâu một con chuột cống đen thui như vừa mới được tẩm hắc ín lao ầm ầm về phía cậu. Con chuột to phải nói, chắc nó bằng cổ chân của ba Duy Anh là ít. Có lẽ đang ngủ say trong hang thì nó bị những tiếng “bịch bịch” khi quả bóng da va vào tường làm cho hoảng sợ chạy ra ngoài.
Duy Anh trông thấy con chuột thì kinh hãi vô cùng, cậu nhóc ngã ngửa ra đằng sau la hét um cả lên. Nhưng chẳng may, tiếng hét của cậu lại càng làm con chuột thêm sợ. Nó cứ hoảng loạn chạy lòng vòng mà chẳng thấy đường chui vô hang. Duy Anh thì vẫn cứ la toáng lên, cậu nhóc chỉ mong bố, mẹ, hoặc anh Vinh cũng được. Chỉ cần một trong ba người đó nghe được thôi. “Làm ơn, ai đó hãy mau ra đây đi”.
Và rồi cuối cùng cũng có người đến, hàng loạt những tiếng “xùy” vang lên. Nhưng thanh âm này nghe có vẻ không được quen cho lắm. Đúng rồi! Duy Anh nhận ra, tiếng của con nhóc Vy nhà hàng xóm đây chứ đâu. Nhà hai người nằm sát cạnh nhau, chỉ được phân cách bởi một dãy hàng rào gỗ thấp lè tè nên Vy dễ dàng nghe thấy tiếng của Duy Anh mà chạy sang.
Cậu nhóc liếc mắt nhìn sang thì bắt gặp hình ảnh Vy đang lao tới. Trên tay cô bé đang cầm một cành củi mục. Hình ảnh này chẳng khác gì như một dũng sĩ đang cầm gươm lao đến để tiêu diệt con quái vật, nhằm cứu thoát những thường dân vô tội. Và tên “thường dân” này cuối cùng cũng có thể ngậm miệng lại và làm một hành động có thể nói là đàn ông nhất từ nãy giờ - bò dậy và nấp sau lưng Vy.
“Tránh xa ra khỏi cậu ấy!”
Vy vung thanh củi, khua loạn xạ làm cho con chuột không dám chạy đến gần hai người. Cuối cùng sau một hồi chạy loanh quanh thì nó cũng tìm được đường vào trong hang và sau đó lẩn mất tăm. Để lại một dũng sĩ oai hùng đang hả hê trước chiến thắng và một người dân thường với khuôn mặt vẫn còn chưa hoàn hồn nổi.
Sau khi đã lấy lại được bình tĩnh. Duy Anh nuốt nước bọt “ực” một cái. Cậu nhóc thầm nghĩ những hành động “đàn ông” đáng xấu hổ khi nãy của mình mà bị cả nhà biết được, chắc có lẽ chỉ có nước nhảy xuống sông ngâm đủ bảy bảy bốn chín ngày mới mong rửa sạch được sự nhục nhã này.
“Sao vậy nhóc? Làm gì mà mặt mũi như mới thua trận trở về? Chiến sỹ kiểu này thì tiêu rồi!” Giọng nói châm chọc vừa rồi không ai khác là của anh Vinh.
Duy Anh bất ngờ nhảy xa ra khỏi Vy, sau đó ngoảnh mặt nhìn về phía nhà. Thôi xong! cả mẹ và anh Vinh đã đứng gần đấy từ khi nào. Câu nói vừa rồi của anh Vinh đã chứng tỏ được rằng hai người họ đã trông thấy hành động đàn ông nhất mà một đứa nhóc chín tuổi có thể làm khi đối mặt với một con chuột.
“Kệ em!” Duy Anh ấm ức kêu lên, sau đó cậu nhóc lấy tay quệt đi những vệt mồ hôi đang lăn dài trên mặt mình.
“Có sao không con?”
Cô Hạnh vội vàng chạy đến cẩn thận xoay người kiểm tra con mình xem có trầy xước miếng nào không. Duy Anh vội đẩy tay mẹ ra, niềm kiêu hãnh của cậu dường như đã bị sụp đổ sau khi nghe anh Vinh nói. Cậu nhóc hằn học đi thẳng vào trong nhà mà chẳng buồn cảm ơn Vy lấy một tiếng.
“Duy Anh! Duy Anh!” Vy gọi với theo nhưng cậu ấy chẳng thèm ngoảnh lại.
“Kệ nó đi em! Nó đang xấu hổ đó!” Anh Vinh vừa nói vừa tủm tỉm cười.
Cô Hạnh cũng không nhịn cười nổi. Cô cũng phì cười rồi lấy tay che miệng lại.
“Cảm ơn con nha Vy! Không có con chắc thằng bé lăn ra đó xỉu mất. Lúc nãy trông thằng bé như…”
“MẸ!”
Cô chưa kịp nói hết câu thì liền có một tiếng quát lớn bên trong vọng ra.
Bên ngoài liền im bặt, cả ba người: Cô Hạnh, anh Vinh và Vy nhìn nhau cười không thành tiếng.
“Cảm ơn con lần nữa! Để cô vào trong coi nó sao rồi!” Nói rồi cô liền đi vào trong nhà nhưng vẫn không quên dặn dò anh Vinh. “Con coi rồi khắc phục cái hang chuột đó đi nha!”
“Dạ! mẹ cứ để con.”
Anh Vinh khoác vai Vy tiến lại gần chỗ hang chuột rồi nói: “Em không sợ chuột sao?”
“Nó nhỏ hơn mình nhiều mà! Có gì mà phải sợ hả anh?” Vy vội vàng đáp.
“Vậy mà có thằng lúc nãy xém nữa xón ra quần đó.”
“Anh đừng nói vậy! chắc cậu ấy bị giật mình thôi. Anh đừng có chọc cậu ấy nữa nha anh!”
Thấy cô bé một mực bảo vệ cho thằng em chết nhát của mình, anh Vinh lại một lần nữa phì cười.
“Anh hứa đi anh!” Vy vội vàng nói thêm, cô bé vẫn chưa an tâm.
“Được rồi! Anh hứa. Giờ em phụ anh đi tìm đá lấp cái hang này lại nha! Không lát ba về sẽ la anh.”
“Dạ được! Nhưng làm vậy con chuột có chết không?”
“Không chết đâu! Cái hang này chắc thông với cống ở con đường phía sau nhà. Mình lấp đầu này lại, nó chỉ không còn đường lên đây quậy nữa thôi.”
Nói rồi cả hai người hì hục đi tìm những viên đá lớn nhỏ lấp kín cái hang chuột.
Duy Anh ở trong nhà lấp ló nhìn ra, cảnh tượng hai người họ vui vẻ đang triệt tiêu lối ra của con “quái vật” ban nãy khiến cậu cảm thấy bức bối. Cậu thầm nghĩ: “Tại sao khi nãy mình lại hèn nhát đến như vậy chứ? Nấp sau lưng một con nhóc chẳng khác gì một kẻ bám váy đàn bà.”
Sau khi xử lý xong cái hang, Vy vội chào tạm biệt anh Vinh rồi chạy về.
“Vy!” Anh Vinh gọi với theo.
Vy vội quay đầu lại thì thấy anh Vinh nắm đấm tay lại vỗ nhẹ hai cái vào ngực mình rồi chỉ về hướng cô bé. “Em giỏi lắm!”
Vy mỉm cười rồi chạy thẳng về nhà. Miệng nói vọng lại, “Anh nhớ những gì đã hứa nha!”
Duy Anh ở trong nhà tiếp tục nhìn ra ngoài với ánh mắt bức bối. Mấy năm nay anh Vinh chưa hề khen cậu một tiếng nào. Vậy mà từ khi nhỏ Vy xuất hiện, những lời khen từ miệng anh ấy cứ như là đang đại hạ giá. Khi nào cũng thốt ra một cách dễ dàng.
Nhưng cậu cũng đâu biết rằng ngay giây phút ấy anh Vinh cũng đang nhìn cậu với vẻ mặt chán nản. “Không biết được đến khi nào thằng em ngây ngô này mới có thể thấy được con bé Vy mà mình đang thấy. Chứ không phải chỉ thấy một khía cạnh không đẹp mà nó tự mình muốn nhìn thấy về con bé.”