Chương 1. Mười hai năm không từ bỏ
“Duy Anh! Khi nào thì tuyết mới rơi xuống đây vậy?”
“Đồ ngốc! Chỗ tụi mình ở nóng như vậy, lấy đâu tuyết mà rơi chứ?”
“Nhưng biết đâu được một ngày nào đó tuyết sẽ rơi thì sao!”
“Không bao giờ! Nếu tuyết thật sự rơi xuống, lúc đó mình sẽ kết hôn với cậu.”
“Ting ting ting…”
Tiếng chuông điện thoại bất ngờ reo lên inh ỏi làm cho Duy Anh giật mình tỉnh giấc. Cậu bật người dậy, với tay lên đầu giường nắm vội lấy chiếc điện thoại di động đang không ngừng kêu réo.
“Là mẹ gọi ư!”
Duy Anh nhìn vào màn hình do dự không muốn nghe máy. Cậu ngáp một hơi dài sau đó quyết định quăng điện thoại xuống, tiếp tục buông ngả người ra giường.
Kêu vang chán chê, chiếc điện thoại cuối cùng cũng im bạch. Nhưng chưa được bao lâu sau nó lại tiếp tục kêu réo thêm những hồi chuông nữa. Cảm thấy không thể trốn tránh được mãi, Duy Anh thở dài cầm điện thoại lên rồi trượt sang để nghe máy.
“Con nghe nè mẹ!”
“Duy Anh, sao giờ này mới nghe máy?” Một giọng nữ khàn khàn vang lên ở đầu giây bên kia.
“Dạ con mới ngủ dậy! Có gì không vậy mẹ?”
“Còn chuyện gì khác nữa! Con đã tốt nghiệp đại học rồi, vậy lo mà về quê làm việc đi. Ba mẹ thì ngày đêm mong nhớ, con còn ở lại thành phố làm gì.”
“Mẹ! Con chưa được nhận bằng mà. Hơn nữa con còn phải đi tìm Vy, làm sao mà về được.”
“Thằng ngốc! Giờ này mà con vẫn còn có ý định đó nữa sao? Mười hai năm trôi qua rồi, con bé giờ này đã sang tới Mỹ rồi không chừng. Con sao có thể tìm thấy nó được. Nghe lời mẹ về quê đi con.”
“Mẹ đừng nói thêm vô ích, con sẽ không về đâu!”
“Không nhiều lời nữa, lấy được bằng đại học là về quê ngay cho mẹ. Ba con đang ngày một yếu đi, bộ con không thương ông ấy hay sao?”
“Con…con sẽ suy nghĩ lại. Gọi mẹ sau nha!”
Nói rồi Duy Anh vội vàng cúp máy mà không để mẹ kịp nói thêm câu nào. Đây không biết đã là lần thứ bao nhiêu mẹ gọi điện lên đây, hối thúc cậu nhanh chóng về quê. Nhưng trong thâm tâm cậu biết chắc một điều rằng mình sẽ không bao giờ rời khỏi đây nếu chưa tìm ra được Vy.
Mười hai năm qua, cứ mỗi khi Duy Anh nhắm mắt thì những ký ức năm xưa lại liên tục ùa về trong những giấc mơ của cậu. Hình ảnh hai đứa trẻ nhỏ vô tư vui đùa, kèm theo đó là những câu thoại tưởng chừng đơn giản nhưng lại khắc sâu đến tận tâm can. Phải chăng ở một phương trời nào đó, Vy cũng đang không ngừng nhớ đến cậu. Không ngừng nhắc nhở cho cậu nhớ rằng đừng bao giờ quên đi lời hứa năm xưa.
Duy Anh lại tiếp tục ngả người ra giường, vắt tay lên trán suy nghĩ. Những năm qua, mỗi ngày cậu đều không ngừng đi tìm Vy, gần như đã lục tung cả cái thành phố Hồ chí Minh này lên. Thực sự mà nói, để tìm được Vy giữa gần chín triệu dân ở thành phố đông đúc này thì không khác gì đi mò kim đáy bể. Bởi cậu không biết được cô bé trưởng thành trông như thế nào. Trong đầu cậu, duy nhất chỉ còn sót lại hình ảnh cô bé Vy mười tuổi năm nào và nó cũng đã đang dần phai mờ đi theo năm tháng. Hy vọng duy nhất để hai người có thể nhận ra nhau chính là chiếc vòng tay kỷ vật năm xưa.
“Vòng tay.”
Nhắc đến mới nhớ, Duy Anh ngay lập tức nhìn lên cổ tay trái của mình. Hoàn toàn trống trơn.
“Đâu mất rồi!”
Cậu vội vàng bật dậy ngó nghiêng xung quanh giường, sau đó lật tung chăn gối lên. Chạy vội vào nhà vệ sinh tìm kiếm, rồi lại rối rít mò mẫm dưới gầm giường. Không thấy ở đâu cả.
“Ting ting.”
Chuông báo tin nhắn bất thình lình vang lên. Liếc mắt sang nhìn điện thoại, Duy Anh liền thở phào nhẹ nhõm khi thấy được dòng tin nhắn từ Gia Hân: “Vòng tay của anh hôm qua để quên ở chỗ em nè! Mau lại quán cà phê cũ đi.”
Duy Anh sửa soạn nhanh chóng rồi phi thẳng xe máy đến quán “Grinders Café” quen thuộc. Do khoảng cách từ nhà cậu đến quán ấy cũng không xa cho lắm, chỉ mất tầm hơn năm phút đi xe là tới. Nên chẳng mấy chốc Duy Anh đã có mặt tại điểm hẹn.
Bước vào trong quán, Duy Anh không khó để tìm ra vị trí của Gia Hân ngồi ở đâu. Vì cô gái ấy lúc nào cũng sáng rực nhất trong đám đông với một mái tóc dài màu xám khói và được uốn kiểu độc đáo trông rất nổi bật, khá khó nhầm lẫn với ai được.
Gia Hân cũng đã trông thấy Duy Anh, cô tươi cười vẫy tay chào: “Bên này!”
Duy Anh cũng vẫy tay chào lại rồi bước nhanh lại phía ấy, kéo ghế ra ngồi. Dáng vẻ rất tự nhiên của cả hai cho thấy họ thực sự rất thân thiết với nhau, không hề có một sự ngại ngùng hay gượng ép nào ở giữa.
Quả thật, Gia Hân lúc nào trông cũng rất rực rỡ. Làn da trắng hồng rất phù hợp với kiểu tóc của cô, nó tôn lên vẻ ngọt ngào nữ tính. Cùng với đó là lối trang điểm sắc sảo khiến cho Gia Hân nhìn rất sang trọng và quý phái. Thành thật mà nói ngay cả những cô gái trong quán cũng khó cầm lòng nổi trước vẻ đẹp của Gia Hân chứ đừng nói đến các cánh mày râu.
Gia Hân mở túi sách lấy ra vòng tay của Duy Anh, đặt nó lên bàn rồi nói: “Của anh đây!”
Nhìn thấy vòng tay yêu quý ngay trước mặt, Duy Anh mắt sáng lên, vội vàng cầm lên, loay hoay đeo vào cổ tay mình. Đó là chiếc vòng tay handmade được đan bằng chỉ ngũ sắc, ở chính giữa đính lên một bông hoa tuyết màu trắng trông rất bắt mắt.
“Đeo lên rồi liền thấy thoải mái hơn hẳn. Cảm ơn em nhiều nha!”
Gia Hân lắc đầu bỉu môi: “Không phải anh nói nó quan trọng lắm ư? Sao lại vứt bỏ đi vậy?”
“Không hiểu sao nó lại rơi ra được. Lỡ không may bị mất thật chắc anh sống không nổi quá!” Duy Anh nói mà mắt vẫn không rời khỏi vòng tay của mình.
“Anh nói gì mà ghê vậy! Chỉ là một cái vòng tay nhỏ thôi mà!”
“Đối với anh nó không đơn giản chỉ là một món vật vô tri vô giác. Em không hiểu được đâu”
“Xì! Ai thèm hiểu chuyện của mấy người!”
Gia Hân từ từ đưa ly nước ép lên miệng nhấp một ngụm, ngó thấy nhân viên phục vụ nữ đang cầm menu tiến tới cô vội phất tay, “Nước ép cam.”
Cô nữ phục vụ đứng đứng hình ngơ ngác không nói được câu nào, ngượng ngùng khẽ gật đầu rồi quay người đi vào trong.
“Anh thấy chưa! Ngay cả thói quen của anh thích ăn, thích uống gì em đều thuộc nằm lòng. Vậy mà người trước mắt anh không thèm quan tâm, suốt ngày chỉ lo la cà kiếm một người mà chẳng rõ ràng gì cả.”
Nghe là hiểu Gia Hân đang thầm trách mình vô tâm, Duy Anh cười cười giải thích: “Em nói gì vậy? Anh quan tâm em khác gì em gái của anh đâu cơ chứ.”
“Ai thèm làm em gái của anh!” Gia Hân thở dài ngao ngán, cô chăm chú nhìn Duy Anh hồi lâu, gương mặt lộ rõ vẻ nghi hoặc, “Rốt cuộc cô gái đó có gì đặc biệt mà có thể khiến anh kiên trì tìm kiếm đến như vậy.”
“Cô gái ấy…” Duy Anh lần đầu tiên rời mắt khỏi chiếc vòng tay, cậu nhìn Gia Hân, vẻ mặt kiên định, “chính là món quà mà Chúa ban tặng cho anh.”