Chương 13: Chuỗi ngày thư giãn.

1909 Words
Như thế là năm lớp một của Mạnh Hy nhẹ nhàng trôi qua, không có bất kì thêm sự kiện hay những bất trắc xảy ra, có thể là do cô đã tránh tiếp xúc với nữ chính hết mức có thể nên xui xẻo cũng ít tìm đến hơn. Hôm nay đã là ngày cuối cùng của năm học, Mạnh Hy ngồi trên con xế của gia đình ngắm nhìn ra cửa, khi đi qua cửa hàng đồ ăn nhanh thì chợt cảm thấy thèm cực kì. Cô đắn đo hồi lâu, sau đó giật nhẹ đuôi áo anh trai. “Sao đấy?” Mạnh Khiêm thấy vậy liền xoay đầu lại nhìn cô. “Anh có muốn ăn gà rán, ăn kem không?” Mạnh Hy dụ dỗ cậu. “Mẹ sẽ mắng đấy.” Mạnh Khiêm không đồng ý, lắc đầu. “Nhưng nó ngon mà, ngon lắm đấy.” Mạnh Hy mè nheo. Cô nói đây một chút, nói đó một chút. Cuối cùng Mạnh Khiêm cũng không chịu nỗi dày vò, hứa hẹn sẽ về xin mẹ giúp cô. Cả hai đều không dám tự ý đi mua, Mạnh Khiêm vì sợ em gái đau bụng còn Mạnh Hy lại sợ nếu có việc gì xảy ra trong quá trình này khiến cậu bị thương thì có khi cô lại hối hận cả đời. Cốt truyện của thế giới này đã dần thay đổi, cô cũng không còn bị trói buộc với nhiều thì đồng nghĩa những vụ việc mà sau này xảy ra nó sẽ bị đẩy nhanh lên hoặc sẽ có nhiều việc ngoài sức tưởng tượng của cô. Cho nên cẩn thận vẫn là trên hết. Sau khi cả hai về nhà, tắm rửa sạch sẽ thì tụm lại với nhau lên kế hoạch, Mạnh Khiêm làm anh trai vì thế phải ra mặt để thoả cơn thèm cho em gái. Mẹ Chương đang ngồi trong phòng làm việc thì nghe tiếng gõ cửa. Bởi vì nay chỉ vào lãnh thưởng nên cả hai anh em đều được về sớm, bây giờ chỉ mới hơn mười giờ một chút. Mạnh Khiêm mở cửa đi vào trong, còn Mạnh Hy đứng bên ngoài nhìn anh trai qua khe cửa. “Mẹ!!!” “Ừm, sao con trai?” Mẹ Chương đưa tay tháo kính, dịu dàng nhìn con trai. “Lâu quá mình không gà rán với kem mẹ nhỉ?” Cậu xoắn xít nói dù đã soạn trước. Mẹ Chương nghe thấy những lời này, việc đầu tiên theo bản năng bà làm là nhìn ra cửa, dùng cái đầu gối bà cũng biết ý muốn này xuất phát từ con gái cưng của nhà này, chỉ có cô mới thèm đây một chút, kia một chút mà thôi. “Lại là Hy Hy à?” Nghe thấy tên mình, Mạnh Hy ở ngoài hơi chột dạ, cô gãi mũi lùi về sau vài bước. Dù gì cô cũng không phải là chính chủ, cô đi qua nhiều thế giới, ăn nhiều món lề đường rồi nên khi ở một nơi đầy lễ nghi thế này một thời gian dài, có chút không tránh khỏi những lần thèm thuồng. Những lần trước đều là người lớn thì cô thèm liền tự mình đi ăn, còn bây giờ quá bé, vừa không có tiền vừa nguy hiểm nữa. “Không, là con thèm ạ.” Mạnh Khiêm hơi giật mình nhưng nhanh chóng phủi bỏ đi em gái, cậu uy tín nhận trách nhiệm về mình. Mẹ Chương thảy cho cậu một cái nhìn sắc lẹm, đừng tưởng bà không biết ai là chủ mưu: “Về phòng đi, chiều ba đi làm về mẹ nhờ ba mua.” Chương Mạnh Khiêm hoàn thành nhiệm vụ thở phào nhẹ nhõm đi ra ngoài, lúc gặp Mạnh Hy liền đưa hai ngón tay lên, vui vẻ khoe chiến thắng với em gái. “Anh là giỏi nhất!!!” Cô cũng không keo kiệt lời khen, đưa ngón tay cái tặng lại cậu. Cả hai di chuyển xuống ăn, sau đó ngoan ngoãn lên phòng ngủ trưa. Lúc Mạnh Hy ngủ dậy là hơn ba giờ trưa. Ăn được ngủ được đúng là tiên mà, bây giờ cô chắc phải béo hơn so với lúc mới chuyển tới gần năm kí. Tối đến, trên bàn ăn là những món mà Mạnh Hy yêu thích, còn ba mẹ Chương vẫn như cũ, ăn uống cực kì lành mạnh. Cả nhà đang nói về những môn mà Mạnh Khiêm cần phải học trong kì nghỉ hè này, năm sau cậu sẽ lên lớp bốn. “Mạnh Hy có muốn đi học vẽ hay múa gì không?” Ba Chương dường như nhớ lại gì đó liền hỏi. Hôm nay khi ông trên đường về liền gặp những ông bạn, họ nói con gái họ muốn học những môn như múa, đàn, vẽ rất nhiều, toàn khoe mẽ con gái thôi. “Học võ được không ạ?” Mạnh Hy nghe nói vậy, suy nghĩ giây lát liền hào hứng hỏi. Hình như trong câu hỏi của ông đâu có học võ?... “Ngày mai mẹ đi hỏi cho.” Nhưng đối lập với sự chần chừ của ông thì mẹ Chương thích ứng nhanh hơn rất nhiều. Bà biết con gái bà không giống với những đứa con gái khác lâu rồi. Mặc dù trước đây nó ít nói, dịu dàng nhưng sau khi đi học, được tiếp xúc với nhiều người thì bây giờ có vẻ đã thay đổi nhiều, mạnh dạn và hoạt bát hơn hẳn. Mạnh Hy gật đầu đầy mong chờ. Nếu cô có thể tự bảo vệ mình tốt thì mới có thể bảo vệ người khác được. Bản thân cô cũng đã học võ rồi, dù chỉ một chút kung fu mèo cào nhưng nếu không có tiền đề để khai thác thì coi như cũng bằng không, cho nên việc hôm nay sẽ là khởi đầu cho sau này, nếu cô có vận dụng tốt thì mọi người sẽ cảm thấy cô có năng khiếu nên vừa học đã giỏi. Tầm một tuần sau thì bữa học đầu tiên ở lớp võ cũng diễn ra, bất ngờ thay cô lại gặp được cây cổ thụ của mình. “Dĩ Bắc!!!” Cô vui vẻ đứng trước cửa lớp gào to tên cậu. Nhưng niềm vui vẻ chẳng được dài lâu vì sau này sẽ là chuỗi ngày tháng ăn hành từ Dĩ Bắc mà thôi. Tống Dĩ Bắc cứ ngỡ mình vẫn còn đang đi học trên lớp, bần thần, hốt hoảng mà quay đầu lại. “Yêu tinh đến rồi.” Cậu lẩm nhẩm trong lòng, từ ngày chơi với cô, cậu đã đặt một biệt danh cho Mạnh Hy là “yêu tinh” vì cô lúc nào cũng lắm trò để đùa cợt người khác. Thấy có bạn, Mạnh Hy càng háo hức với môn học này hơn. Bây giờ, cô chỉ mới sáu tuổi nên cơ thể vẫn rất dẻo dai việc ép dọc, ép ngang cũng chẳng làm khó được cô. Một buổi học nhẹ nhàng trôi qua, khi đi về Mạnh Hy đi bên cạnh cậu, mong chờ hỏi: “Hôm nay cậu có đem kẹo cho tôi không?” Dĩ Bắc bị hỏi thì đứng lại, sau đó liền lắc đầu, cậu không biết có cô đi học. Sau lần tặng kẹo lần trước, Dĩ Bắc bị cô đòi hỏi về việc đem kẹo này nên mỗi ngày đi học cậu sẽ đều đem cho cô, Dĩ Bắc cũng rất thông minh, sợ cô ngán nên còn biết đổi vị hay là một loại kẹo khác nữa. Thấy thế, Mạnh Hy cũng không nói thêm vì giờ lấy kẹo cũng chẳng còn giảm điểm xui xẻo nữa, dù đứng bên cạnh cậu thế này thì điểm xui xẻo vẫn y nguyên như thế, chẳng bù cho những ngày đầu. Cả hai nhanh chóng mạnh ai nấy về, Dĩ Bắc thì do tính tình lạnh nhạt còn Mạnh Hy là vì điểm xui xẻo nên cả hai cũng chẳng quyến luyến hay mừng rỡ với nhau là bao. Thế là dù được nghỉ ba tháng hè nhưng Dĩ Bắc vẫn phải gặp Mạnh Hy mỗi tuần, cảm thấy cô phiền từ tận đáy lòng nhưng Dĩ Bắc cũng chẳng còn cách nào khác. Những cột mốc của thế giới này vẫn chưa phát triển cho nên cuộc sống của Mạnh Hy vẫn rất nhàn nhã và thư thái, cô tự cho đây là kì nghỉ sau những ngày mệt mỏi của mình vậy, từ từ mà hưởng thụ. Cô cũng từng hỏi hệ thống vì sao phía trên không tua hai thời gian như trong thực tiễn trước đây mà lại để chầm chậm trôi qua như vậy và cô nhận lại được câu trả lời cực kì chuyên nghiệp và đáng giá ngàn vàng từ hệ thống như sau: “Tôi cũng chả biết.” Thế là cuộc hội thoại đi vào bế tắc, Mạnh Hy cũng chỉ biết hưởng thụ nó mà thôi. Mà thường thời gian vui vẻ thì ngắn, thời gian khắc nghiệt lại lâu. Rất nhanh năm năm cấp một này trôi qua trong nháy mắt, cũng bắt đầu đi vào những giai đoạn đầu tiên của cốt truyện. Khi mà lên lớp sáu thì những đứa con nít cũng bắt đầu phân chia trai, gái để chơi. Chúng bắt đầu nảy sinh những tâm lý ngại ngùng và mất đi sự vô tư vốn có của trẻ em. Nhưng may thay đó là những đứa trẻ bình thường khác chứ không phải là hai đứa thần kinh thô như Dĩ Bắc và Mạnh Hy. Dĩ Bắc thì do cậu không quan tâm với mọi người còn Mạnh Hy thì từ rất nhiều lý do. Đầu tiên thì đương nhiên vì cậu là cây cổ thụ của cô, thứ hai là lười. Ngồi bên cạnh cậu thì cô chẳng cần nói gì, chẳng cần đáp như tàng hình vậy, cực kì thoải mái. Mạnh Hy vẫn theo như cốt truyện là học chung lớp với Cố Giai, tuy nhiên cái lớp này không có Dĩ Bắc, vì thế Mạnh Hy bắt đầu có những suy tính. Cô muốn kêu Dĩ Bắc chuyển lớp với mình, tuy nhiên cô sợ những thay đổi của mình sẽ ảnh hưởng đến cuộc đời cậu, làm cậu gặp phải những điều không nên có vì thế cô chỉ đành mặc kệ mà thôi, cô cũng không thể vì cuộc đời của người này mà đánh đổi người khác. Hệ thống mắng cô suy nghĩ quá nhiều nhưng đối với Mạnh Hy mà nói khi nó có phần trăm xảy ra thì cô sẽ không đánh cược dù chỉ là 1%. “Có muốn tôi chuyển qua lớp cậu không?” Dĩ Bắc thấy cô đăm chiêu nhíu mày nên nghĩ cô muốn học cùng lớp với cậu. “Không cần, cho dù ở đâu thì chúng ta vẫn là một.” Mạnh Hy quyết đoán nói, khẳng định cho cậu yên tâm. Dĩ Bắc nghe nói vậy cũng không không nói thêm gì, cả hai im lặng đắm chìm trong những suy nghĩ riêng. Cho đến khi ngày đầu tiên đi học ở lớp mới, Dĩ Bắc xuất hiện ở lớp cô.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD