Chương 14: Lại học cùng nhau.

1605 Words
“Sao cậu lại ở đây?” Mạnh Hy ngạc nhiên nhìn cậu, nhích vào trong để cậu ngồi xuống kế bên mình. “Cậu đòi mà.” “Cô đòi bao giờ?” Mạnh Hy tự hỏi trong lòng, suy nghĩ xem mình có bỏ qua cái gì không? Dĩ Bắc sau khi chơi chung với Mạnh Hy hơn năm năm thì cậu cũng đã thay đổi nhiều hơn, không còn trầm tĩnh, yên ắng nữa mà dần hoạt bát hơn, cậu sẽ đồng ý nói chuyện, tiếp xúc với mọi người, tuy nhiên tính cách vốn có của cậu vẫn ít nói. Dĩ Bắc đưa cho cô bánh ngọt và ly sữa trên tay như một thói quen. “Tôi ăn sáng rồi.” Tay thì nhận lấy nhưng miệng Mạnh Hy vẫn khách sáo. “Bình thường cậu cũng ăn sáng rồi mà?” Dĩ Bắc lạnh nhạt nói, cậu đi tuốt trong bụng cô. Mười hai tuổi đã đủ lớn, hình thành tính cách, suy nghĩ riêng của mình rồi nên Mạnh Hy cũng không dám nói lảm nhảm với cậu, sợ cậu nhận ra điều gì thì chắc là cô đi tong luôn mất. Cấp hai sẽ không còn giống như cấp một, không được chăm bổng từng chút một, việc học hành cũng sẽ dần một khó. Đối với Mạnh Hy mà nói, lứa tuổi cấp hai là lứa tuổi dễ nỗi loạn hơn là so với cấp ba, chúng dễ bị tác động bởi môi trường và con người xung quanh khi đây là giai đoạn xây dựng thế giới trong mắt chúng. Mạnh Hy vào giờ ra chơi đã dẫn theo Dĩ Bắc đi hết ngóc ngách của ngôi trường này, cô muốn nhớ rõ để tiện cho mọi việc tiếp theo. Cảnh tượng mà Mạnh Khiêm bê bết máu vẫn đang nằm trong kí ức cô, cô không dám quên dù chỉ một giây. Cô nhìn con người đang đứng bên cạnh mình, cuộc đời cậu có phải sẽ bị tác động vì cô không? “Cậu phải đặt an toàn của mình lên trên hết, nếu có việc gì xảy ra nhất định phải chạy thật nhanh.” Cô cẩn trọng, nghiêm túc nhắc nhở cậu. Nếu thật sự có việc gì thì coi như nhiệm vụ cô thất bại, quay về nhận phạt là xong, còn cậu lại bị phá huỷ một đời thì thật sự không nên. Dĩ Bắc nhìn cô nói thế nhưng cũng không để trong lòng, vì bình thường cô cũng hay nói lảm nhảm những thứ không đâu. Sau khi học xong, Mạnh Hy đi ra cổng trường cùng Dĩ Bắc, còn Mạnh Khiêm đã đứng sẵn trước cổng trường đợi, Dĩ Bắc thấy cậu thì cúi nhẹ đầu chào sau đó tự tách ra đi về. “Hai đứa lại chung lớp à?” Chương Mạnh Khiêm bây giờ đã lớp chín, năm nay cậu sẽ thi chuyển cấp, đã cao tới 1m75 rồi, thật sự rất đẹp trai. “Anh mặc đồng phục đẹp trai lắm.” Mạnh Hy vui vẻ nịnh nọt  cậu. Cậu nghe thế liền bật cười, ôm vai em gái đi ra xe. Mạnh Hy nhìn ra ngoài cửa sổ, sự kiện kia sắp đến rồi, cô phải chuẩn bị thật kĩ càng. “Còn bâu lâu nữa?” Mạnh Hy chợt hỏi hệ thống. “Một tháng nữa.” “Nhưng mà vì sao cậu ta lại biết trong đó có mèo hoang?” Hệ thống đã không thể trả lời những chi tiết có liên quan đến tình tiết truyện nữa, đây là thế giới đóng nên cô phải tự mình đi tìm hiểu. Khi ngồi trên bàn ăn cùng gia đình, cô quyết định nói ra quyết định của mình. “Ba, thuê vệ sĩ đi.” Mạnh Hy ngồi trên bàn, đặt đũa xuống nghiêm túc nói. “Con cần vệ sĩ làm gì? Bị bạn học ăn hiếp à?” Nghe con gái nói thế, ba Chương cũng ngạc nhiên hỏi, cả nhà đều dừng đũa nhìn cô. “Con không cần, anh trai cần. Chỉ cần xuất hiện trước giờ học và sau giờ học thôi. Đứng gần cổng trường á.” Cô lắc đầu, nói ra suy nghĩ từ trước của mình. “Anh cần vệ sĩ làm gì?” Mạnh Khiêm bên cạnh bật cười nói. “Đúng đấy, người ta lại nói nhà mình làm quá đấy con gái.” Mẹ Chương cũng không đồng ý. “Không đâu, bây giờ anh lớp chín rồi, lỡ như anh ham chơi đi qua trường bên cạnh chơi với bạn xấu thì sao? Mẹ để vệ sĩ trước cổng trường nếu anh có đi mẹ liền phát hiện được.” Mạnh Hy moi hết tất cả các khả năng, những lời mật ngọt mà mình nói được ra. Cuối cùng, ba Chương không thoát được bẫy, đồng ý để vệ sĩ đứng trước trường, Mạnh Khiêm cũng bất lực với cảnh này, chẳng thể làm gì. Sau khi đi học hơn hai tuần, Mạnh Hy phát hiện Cố Giai thường xuyên ở lại lớp sau cùng, khi mà mọi người đã đứng dậy đi về hết, cô vẫn đang rề rà soạn sách vở hay làm gì đó. Chương Mạnh Hy đắn đo, cuối cùng nói dối mẹ Chương mình phải ở lại trường vẽ cùng bạn nên sẽ về muộn tầm một tiếng. “Cậu về trước đi, tôi đi vệ sinh.” Mạnh Hy nghe thấy tiếng trống thì đuổi Dĩ Bắc về trước. Dĩ Bắc ngạc nhiên quan sát cô, bình thường cô đâu thích đi vệ sinh trong trường đâu? Nhưng cũng không nói thêm, lẳng lặng đi về. Mạnh Hy thấy Cố Giai nhìn mình cũng giả vờ đứng lên đi về, sau khi đi xuống cầu thang, cô chạy nhanh về phía cầu thang đối diện, sợ Cố Giai sẽ vụt đi mất. Cô đứng ngay cầu thang thở hổn hển, chờ gần năm phút sau, Cố Giai mới cẩn thận đi ra ngoài. Thật ra, đi theo Cố Giai thế này cô cũng có chút sợ, vì đứng gần Cố Giai cô sẽ đặc biệt xui xẻo, cô sợ chính mình sẽ làm liên luỵ người khác nhưng nếu bỏ qua cô lại không an tâm. Cố Giai cũng không đi cổng trước mà vòng ra đằng sau trường đi vào căn hẻm bị cấm kia. Mạnh Hy đi đằng sau thật sự sợ, chắc là do sống sung sướng quá lâu khiến cô bị yếu bóng vía chăng? Chỉ chuyện bé xíu thế này cũng sợ hãi. Mạnh Hy cẩn thận duy trì khoảng cách với Cố Giai, đến khi cả hai đã quẹo được vài cua quẹo, sâu vào trong căn hẻm thì cô ta mới dừng lại. Cô đứng từ phía sau quan sát, rõ ràng nếu Cố Giai muốn thì có thể đưa mèo hoang về nhà nuôi nhưng vì sao mỗi ngày lại cứ lén lút làm những chuyện nguy hiểm thế này? “Có đem tiền không?” Lúc này bên góc khuất mà cô không thấy xuất hiện một đám người, Mạnh Hy cũng chỉ có thể thấy tiếng mà thôi. Cô theo bản năng muốn nhích lên đằng trước, thì phía sau xuất hiện người. “Làm gì đấy?” Mạnh Hy giật cả mình quay đầu lại nhìn, thì đằng sau là Dĩ Bắc, không biết xuất hiện từ bao giờ. “Sao cậu lại ở đây?” “Tôi hỏi cậu mới đúng.” Dĩ Bắc nhăn mặt nhìn cô lén lén lút lút đi vào căn hẻm bị cấm này. Trong giới của họ thì trẻ em không được phép bước vào đây, họ được dặn dò kĩ càng trước khi được vào học ở ngôi trường này. Trước đây có một chị gái rất giỏi, xinh đẹp sau khi tiếp xúc với nam sinh trường bên cạnh đã làm ra những chuyện không hay, thậm chí là cạch mặt gia đình đi theo nam sinh kia, tới tận bây giờ thì các bậc phụ huynh luôn dặn con mình không được giao lưu với nam sinh trường bên kia. Mạnh Hy dùng tay làm hành động kéo khoá miệng mình, sau đó chỉ tay về hướng Cố Giai. Dĩ Bắc nhìn về hướng đó thì thấy được Cố Giai, bên trong cũng tiếp tục cuộc đối thoại. “Em có đem tiền.” Cố Giai lấy tiền trong ví ra nhét tay người nọ. “Anh không được vứt con mèo đi.” Cô ta tiếp tục nói. “Nếu mày nói ra thì mày lẫn nó đều tiêu đấy, tao cảnh cáo mày.” “Tống tiền à?” Mạnh Hy lẩm bẩm trong đầu, sau đó lập tức kéo tay Dĩ Bắc đi về theo trí nhớ, họ đi một mạch đến khi trở về trường mới dám ngừng lại. Mạnh Hy đi lại ghế đá trước cổng trường gác chân lên suy nghĩ. “Bỏ chân xuống.” Dĩ Bắc đi lại ngồi xuống bên cạnh, gõ nhẹ vào chân Mạnh Hy. Mạnh Hy theo bản năng ngoan ngoãn nghe lời đặt chân xuống, tiếp tục ngẫm nghĩ. Có một lần cậu nhìn thấy Dĩ Bắc thật sự không giống như một đứa trẻ bèn trêu đều nói: “Có phải cậu trọng sinh về không?” Lúc này Dĩ Bắc quay đầu nhìn cô, khuôn mặt ánh lên sự nghiêm túc suy nghĩ khiến Mạnh Hy giật mình, chẳng lẻ cô nói đúng?
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD