Chương 15: Trước giờ G

1575 Words
“Trọng sinh là gì?” Dĩ Bắc một lúc sau mới lên tiếng hỏi lại. Mạnh Hy nghe câu trả lời này liền thở phào một hơi nhẹ nhõm, đúng là cô tự hù doạ bản thân mà. Quay lại với hiện tại, cô chăm chú quan sát cậu, sau đó mới nói: “Chuyện của hôm nay cậu không được nói với ai hết, nhớ chưa?” Dĩ Bắc gật đầu, dù gì cậu cũng không phải người nhiều chuyện. Nhưng trong lòng cậu vẫn luôn tồn tại một thắc mắc to lớn, vì thế Dĩ Bắc quyết định hỏi: “Không phải cậu không thích Cố Giai sao? Sao lại quan tâm chuyện của cậu ta mãi thế?” “Ai nói tôi quan tâm? Tôi vô tình gặp trúng cậu ta đi vào đó thôi.” Mạnh Hy trợn mắt nói dối không chút chột dạ. “Nhưng sao cậu lại quay lại đây?”  Cô thảy lại vấn đề cho cậu. “Tôi quên đồ, thấy cậu lén lút nên đi theo.” Thật ra Dĩ Bắc thấy cô có chút là lạ, không phải cậu nhiều chuyện mà sợ với tính tình của cô thì thật sự sẽ gây ra hoạ, cho nên đã bảo tài xế quay lại và đi vào trường kiếm cô. Lúc thấy cô đi vào căn hẻm ấy, cậu thật sự rất bất ngờ, còn cảm thấy có chút may mắn vì mình đã quay lại. “Nhưng mà cậu nghĩ xem vì sao cậu ta lại không nói với bố mẹ mà lại đưa tiền cho người khác như vậy?” Mạnh Hy tiếp tục đăm chiêu. Nếu là cô thì cô cứ về nói với bố mẹ, vừa có được mèo vừa không mất tiền nữa. “Vì cậu ta bị ngốc.” Dĩ Bắc phũ phàng nói. “Không phải, cậu ta còn quá nhỏ.” Mạnh Hy không đồng ý phủ nhận, nữ chính thì làm sao có thể ngốc được. “Này, sau này lớn lên cậu muốn trở thành người như thế nào?” Mạnh Hy ngồi trên ghế tò mò hỏi Dĩ Bắc. Mỗi khi đến một thế giới nào đó, cô luôn hỏi những người xung quanh những câu như vậy. “Cậu muốn trở thành người như thế nào?”, “Muốn sống cuộc sống ra sao?”. Vì Mạnh Hy rất tò mò trước đây mình đã mong ước những gì mà kết cục lại đẩy bản thân sa ngã, hối hận thấu trời để đi lạc trên con đường tìm lại chính mình. “Tôi không biết.” Dĩ Bắc không có câu trả lời cho cô nhưng nhìn khuôn mặt cậu thì lại không thấy rằng cậu qua loa với câu hỏi của cô. Mạnh Hy im lặng nhìn cậu, không phải mọi người đều luôn mong ước về một tương lai tốt đẹp sao? Vì sao cậu lại không có? “Cho dù tương lai thế nào thì cũng phải sống thôi, chắc gì đã được như chúng ta mơ ước.” Cậu ta tiếp tục nói. “Bà mẹ, chắc chắn là cậu ta trọng sinh. Cô không tin một thằng nhóc có thể nói những câu này, đùa nhau chắc?” Mạnh Hy trợn mắt nhìn cậu, trong lòng thầm mắng cậu giả vờ ra vẻ người lớn. Vì vẫn còn sớm nên cô đi nhờ xe Dĩ Bắc để về, lúc vào nhà thì mẹ Chương vẫn chưa có mặt ở nhà. Trước đó hai người đã lập một lời hứa chính là cô không được đi vào con hẻm ấy nữa. “Nếu bắt buộc phải đi vào đó thì sao?” Mạnh Hy không đồng ý với điều kiện này liền nói. “Vậy thì phải có tôi đi cùng.” Dĩ Bắc lại đưa ra thêm một điều kiện. “Cậu đi theo thì được gì chứ?” Không kiềm nén nỗi khinh bỉ, cô bĩu môi nói. “Chừng nào cậu đánh lại tôi ở lớp võ đi rồi nói.” Cậu ta đầy kiêu ngạo nói. Mạnh Hy tức giận trợn to mắt, ỷ mình mạnh rồi muốn nói gì nói à? Tối đó, trước khi đi vào giấc ngủ, cô ôm chăn nói chuyện cùng hệ thống. “Mày nghĩ thử xem sự kiện đó còn xảy ra không? Tao thấy cốt truyện nó đã đi xa so với ban đầu lắm rồi.” “Tôi không biết, nếu như xiềng xích của thế giới này lỏng lẻo thì có thể sự kiện sẽ được bỏ qua, nếu vậy chỉ cần đợi Mạnh Khiêm sống sót an toàn qua mười bảy tuổi thì cô có thể rời đi.” Hệ thống cũng không chắc chắn lắm với suy nghĩ của mình. “Như vậy thì không phải dễ quá à? Vậy Dĩ Bắc thì sao, cuộc sống của cậu ta ra sao?” Mạnh Hy nhíu chặt mày, mọi thứ quá suôn sẻ tới mức khiến người ta nghi ngờ. “Tôi cũng không biết, trong dữ liệu của tôi thì ngoài tên cậu ta ra cũng chẳng có bất cứ gì khác.” Hệ thống thành thật nói, cậu ta cũng muốn mở cửa sau cho cô lắm nhưng chẳng có cách nào khác. Cậu ta cũng rất khó hiểu về lỗ hổng tên “Tống Dĩ Bắc” này, mặc dù cậu có dữ liệu về nhà họ Tống nhưng lại không quá rõ ràng, chỉ thấy mọi người nhắc đến nhà họ Tống có một cậu con trai không thích nói chuyện, thường lầm lũi một mình. Nhưng bây giờ nhìn lại thì cậu ta lại không dám chắc cả hai có phải là một không, khi mà tính cách của Dĩ Bắc bây giờ, không thể không thừa nhận có chút giống Mạnh Hy. Nhất là biểu cảm mắng người hay khinh bỉ người ta thì ồi giời, y như đúc. Càng đến gần ngày đó Mạnh Hy càng bất an, tâm trạng cô không ổn định lắm, tới mức mọi người xung quanh cũng phát hiện ra điểm bất thường. Đây là lần đầu tiên Mạnh Hy như thế này, cô cũng chẳng hiểu vì sao mình lại như thế, bình thường ở các thế giới khác thì cô khá bình tĩnh, ngoài việc suy nghĩ còn khá non nớt nên hay mắc sai lầm ra thì cô rất ít khi sợ hãi. “Dạo này em làm sao đấy?” Anh trai ngồi trên bàn học quan sát Mạnh Hy đang ngồi trên giường mình mơ màng nghĩ đi đâu. “Hả?” Cô đang suy nghĩ nên không nghe rõ cậu nói gì. “Anh hỏi em dạo này làm sao, có chuyện gì à?” Dạo này anh khá bận nên không thể chăm sóc cô, sợ em gái mới bước vào ngôi trường bị người khác ăn hiếp nên cũng lo lắng. “Không sao! Em nghĩ linh tinh đấy mà, em làm sao có chuyện gì được.” Cô cười giả lã an ủi anh trai. Tối trước khi sự kiện xảy ra, Mạnh Hy đã nằm mơ. Cô đi vào căn hẻm ấy, nhìn đám nam sinh cười cợt dẫm lên chân Mạnh Khiêm khiến cậu la toáng lên, nhưng lần này cô không phải là Mạnh Hy ở bên ngoài quan nữa mà là thật sự ở gần với anh. Chỉ cần cô đưa cánh tay ra liền có thể chạm vào anh bất cứ lúc nào. Ở khoảnh khắc gần thế này, Chương Mạnh Hy thấy rõ từng giọt máu đang rỉ ra ở chân anh, giọt mồ hôi, nước mắt vươn khắp nơi. Tiếng cười man rợ của đám nam sinh kia không ngừng vang bên tai khiến cô run rẩy, cô bò nhanh lại phía cậu đẩy chân của cậu ta ra nhưng không cách nào được, cánh tay không một chút sức lực nào dường như là vô vọng. Anh trai bị người khác đánh ở trước mặt nhưng cô lại không cách nào giúp được, chỉ biết bất lực khóc to. Tiếng la thảm thiết của Mạnh Khiêm khiến cô tỉnh giấc, Mạnh Hy bật dậy khỏi giường, trán, lưng lúc này đã đẫm mồ hôi, khoé mắt vẫn còn đọng lại nước mắt. “Hệ thống!!!” Cô hoảng hốt gọi hệ thống. “Sao cô lại mơ thấy giấc mơ này?” Hệ thống cũng bất ngờ, đây là lần đầu cậu nhìn thấy chuyện này. “Không đúng, trong giấc mơ này tôi rõ ràng không phải là người qua đường.” Mạnh Hy hoang mang nói, khoảnh khắc đó cô thật sự cảm nhận được rõ những cảm xúc ấy, mỗi một việc đều rất chân thật. Thậm chí tại thời điểm ấy, cô đã cho rằng mình chính là nguyên chủ. Hệ thống im bặt không biết nói thêm gì, cậu cũng tận mắt nhìn thấy, là cậu ta đánh thức cô khỏi giấc mơ này, nếu để quá lâu có thể thật sự khiến cô bị giữ lại ở đó mãi mãi, trở thành một vòng luẩn quẩn không hồi kết. Thế giới này rốt cuộc là bị cái quỷ gì đây? Giấc mơ này là điềm báo cho ngày mai sao? Ngày mai vẫn sẽ như thế, mọi chuyện sẽ không có gì thay đổi sao?  
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD