Chương 9: Thế giới thật.

1589 Words
Nhìn đoạn ghi hình cực kì ảo, Mạnh Hy như biết trước được chồng ghế ấy sẽ ngã xuống vậy, thậm chí trước đó cô vẫn đang vô tư lột vỏ kẹo ăn nhưng chỉ vài giây sau cô lại ào về phía trước, đỡ thay Cố Giai một mạng. Mạnh An An nhíu mày, đăm chiêu suy nghĩ, sau đó mới nói: “Gửi đoạn ghi âm này qua cho tôi, sau đó xoá đi. Tôi không truy cứu trách nhiệm của trường.” Bà không làm khó trường nữa, vụ việc này có nhiều điểm ẩn mà bà không cách nào giải thích được nên chỉ có thể chọn cách chôn vùi nó. Mẹ Chương đều đi làm mỗi ngày, không phải lúc nào cũng rảnh rỗi, chỉ là công việc của bà không quá bận so với chồng. Mạnh Khiêm ở trong lớp có người ngứa ngáy, mắt liên tục nhìn đồng hồ. Tiếng chuông trường vừa vang lên, cậu liền đứng bật dậy xếp hàng trước cửa lớp đợi giáo viên ra dẫn xuống dưới. Lúc cậu về nhà thì Mạnh Hy đang nằm dài trên giường chơi ipad, chân bị bong gân khiến cô nàng không thể làm gì khác ngoài nằm dài ra, giờ về mà ba Chương có trách thì cô cũng chịu. “Em gái có đau không?” Mạnh Khiêm chạy ào vào, ngồi bên giường nhanh miệng hỏi. “Không đau, anh nhìn xem em vẫn bình thường mà.” Cô đưa hai tay lên cho cậu xem. Mạnh Khiêm quan sát cô rất lâu, trên trán tay, chân đều có băng gạc vết thương. Cậu khẽ lắc đầu nói, giọng nói đầy chắc chắn: “Chắc chắn rất đau.” Mạnh Hy nghe thế liền phụt cười, sao có thể đáng yêu thế này chứ. “Sao anh đáng yêu thế?” Mạnh Hy nghĩ sao liền nói vậy, đưa tay xoa một bên má của cậu. “Anh không đáng yêu!!!” Mạnh Khiêm liền không vui chấn chỉnh cô, gạt tay em gái khỏi mặt mình, cậu nghiêm giọng nói: “Anh là anh trai của em.” “Được thôi!!!” Cô cười to hai tiếng liền đáp ứng cậu. Lúc này, bên ngoài cũng có tiếng gõ cửa. Cả hai anh em đều xoay đầu nhìn ra phía cửa thì thấy dì Đào đi vào. “Hy Hy, bạn cùng lớp tới tìm cô.” “Ai vậy ạ?” Mạnh Hy cũng chẳng có người bạn nào trong lớp ngoài Dĩ Bắc, mà Dĩ Bắc thì càng không thể nào qua nhà cô. “Dì không biết.” Dì Đào lắc đầu nói. Mạnh Hy được anh trai cõng xuống lầu, đập vào mắt cô là Cố Giai cùng mẹ đang ngồi trên sofa. Thân thể cô phản kháng kịch liệt: “Gì trời? Cho nhau giây phút yên bình được không?” Cô trầm mặc ngồi trên sofa, giương mắt nhìn Cố Giai ngồi đối diện đang quan sát mình. Mẹ Chương trùng hợp cũng về đúng giờ này, bà vừa nhận được tin thì đã đến đầu ngõ nhà rồi nên cũng không có gì bất ngờ. Bà bước vào thì hai bên cũng chỉ toàn nói lời khách sáo, nói qua lại một lúc lâu nhưng Mạnh Hy lại không hề lên tiếng, cô chỉ buồn chán ngồi bên cạnh nhìn cả hai người nói mà thôi. Mẹ Chương nhìn cô thế cũng nhanh chóng đưa đẩy cuộc trò chuyện đi vào hồi kết. Tất nhiên mọi người đều là người trong giới liền hiểu được, bà Cố cũng khách sáo đứng lên đi về. Ra khỏi nhà đó, bà Cố nhìn mặt con gái có chút buồn bã, khó hiểu hỏi cô: “Sao thế Giai Giai?” “Mạnh Hy không thích con.” “Sao bạn lại không thích con được, không có đâu.” Mẹ Cố nói thế nhưng nhớ lại việc trước đây trong bữa tiệc không khỏi chau mày. Cố Giai không đáp mà im lặng hướng mắt nhìn ra ngoài cửa kính xe. Tự trong lòng cô bé cảm thấy Mạnh Hy không thích mình, từ bé Cố Giai đã được mọi người yêu thích nên đột ngột xảy ra sự việc này làm cô bé bận lòng không thôi. Sau khi Cố Giai về thì Mạnh Khiêm cũng bị đuổi lên lầu tắm rửa cho sạch sẽ để chuẩn bị ăn cơm chiều, bà ngồi kế nhìn Mạnh Hy đang buồn chán nghịch đồ chơi, lại gần hỏi: “Con không thích bạn Cố Giai sao?” Chương Mạnh Hy cũng không che giấu gật đầu nhẹ với bà, mọi người biết thì cô càng có lý do tránh tiếp xúc với nữ chính hơn. “Vì sao thế, bạn không tốt à?” mẹ Chương nhẹ nhàng hỏi, trìu mến vuốt ve mái tóc của con gái. “Không, bạn rất tốt chỉ là con thích chơi cùng bạn thôi. Con thích Dĩ Bắc hơn.” Cố Giai chưa từng làm gì cô cả, lại là cô bé thuỳ mị, nho nhã nữa, cô không ghét nhưng không muốn tiếp xúc. Tất cả là do tác giả nghĩ ra cốt truyện khiến nữ phụ tổn thương nên suy ra đã đẩy mọi thứ lên đầu nữ chính. Không ai sai trong câu chuyện này cả, cũng chẳng ai muốn mãi mãi là bàn đạp của người khác. Mẹ Chương cũng không gặng hỏi thêm, bà chỉ cần nắm được một phần của suy nghĩ con bà là được không cần quá nhiều. Mẹ Chương cũng đi lên lầu tắm rửa cho sạch sẽ, cả căn phòng khách rộng lớn ngoài người giúp việc cũng chỉ còn lại Mạnh Hy. Cô buông đồ chơi ra lại ngồi trên sofa, dựa đầu vào thành ghế, đầu óc bay tới việc sáng nay. Vào lúc Dĩ Bắc đẩy những chiếc ghế trên người cô xuống, cô nhìn rõ tay cậu đang run rẩy nhưng lại không kịp chú ý quá nhiều. Đến khi tới phòng y tế, bình tĩnh lại thì chẳng còn thấy cậu nữa. Với tư cách là một người bạn tự xưng của cậu thì Dĩ Bắc chắc chắn không thể nào bỏ mặc cô qua một bên không quan tâm được. Dĩ Bắc là kiểu người ít nói nhưng lúc nào cũng sẽ quan tâm người khác tới người khác hết, cậu sẽ ấm áp theo cách của riêng mình. Huống gì cậu vẫn là một cậu nhóc, một đứa nhóc đầy lương thiện. Thật ra bản thân Chương Mạnh Hy cũng chẳng là nhiệm vụ giả xuất xắc, cô chỉ là nghiệp dư vừa được tuyển chọn mà thôi, Mạnh Hy thậm chí còn chẳng hiểu rõ cơ cấu của các hệ thống nữa cơ, mơ mơ hồ hồ mà đi qua các thế giới. Một câu nói mà hệ thống dành cho cô đấy là: “Quá ngây thơ!!!” Mạnh Hy là loại người mà khi thấy mặt xấu của một người cô sẽ lựa chọn quay đầu, cô thà mình không biết, cô nghĩ nếu có cơ hội thì họ sẽ sửa sai, sẽ không làm như thế nữa. Vì thế rất nhiều lần mà Mạnh Hy suýt chết trong các thế giới, cô quá nhân từ, cũng có thể nói là ngu ngốc. Chương Mạnh Hy sáu tuổi bất lực nằm sấp, vùi mặt xuống ghế sofa, nằm dài như xác sống. “Ai cứu cô đi, chừng nào cô mới rời được cái vòng lẩn quẩn này đây.” “Ai cho mà rời?” Hệ thống bất thình lình xuất hiện, vang vọng trong đầu cô giọng nói lạnh băng. “Bà mẹ, giật mình!!!” Mạnh Hy hết hồn bật dậy. “Gì nữa trời? Mỗi lần mày xuất hiện là tao thấy mệt. Đi chơi với người yêu về à?” Mạnh Hy lấy lại tinh thần hỏi cậu ta. “Không, tôi vừa chia tay.” Hệ thống nói xong rất dứt khoát rơi hẳn một giọt nước mắt xuống cho uy tín. Chương Mạnh Hy đen mặt nhìn tên hệ thống. Nói khóc là khóc, hay thật. “Chừng nào tao mới hoàn thành nhiệm vụ của mình đây?” Cô đổi tư thế, nằm ngửa ra, giang tay rộng, chân hư hỏng gác thẳng lên thành ghế. “Vào một thời điểm nào đó, cô không biết trước được đâu. Những thứ như này đều đã được người đứng đầu sắp xếp từ trước, vào tại khoảnh khắc cô làm nhiệm vụ đầu tiên.” Hệ thống kiên nhẫn giải thích cho cô dù cậu ta đã nói qua rồi. Mặc dù đã nghe rất nhiều lần nhưng Mạnh Hy vẫn thích hỏi đi hỏi lại. Tối đến, ba Chương về liền phải kiểm tra Mạnh Hy một vòng mới an tâm rời đi, ông hỏi đây một chút, kia một chút, lúc đi cũng là do Mạnh Hy đuổi ông mới rời đi. Vì chân đau nên mẹ Chương đã xin nghỉ một tuần cho cô, đồng thời cũng sợ cô sẽ có chút vướng mắt về mặt tâm lý sau lần bị thương này. Khi Chương Mạnh Hy nghỉ đến ngày thứ ba thì có một vị khách mà cô luôn trông ngóng đã tới. “Xuống thôi, Dĩ Bắc qua thăm con này.” Mẹ Chương từ bên ngoài đẩy cửa bước vào phòng cô.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD