Mạnh Hy nghe thấy cái đùi to của mình liền mừng rỡ bật dậy trên giường, gấp gáp leo xuống giường, sau đó lò cò nhảy xuống cầu thang.
Mẹ Chương nhìn thấy liền bật cười, lòng thầm nghĩ chắc hẳn Mạnh Hy phải thích Dĩ Bắc lắm đây.
Cô đứng trên bậc cầu thang la to: “Dĩ Bắc!!!”, tới khi cậu nhìn lại thì hào hứng vẫy vẫy tay với cậu.
Tống Dĩ Bắc ngồi trên ghế đầy bất lực, cậu đang tự hỏi mình nói mẹ qua đây thăm cô có phải là sai rồi không?
“Con chào dì.” Xuống tới nơi, Mạnh Hy lễ phép chào mẹ Tống.
Dì Tống thấy cô cũng rất vui vẻ, quan tâm hỏi thăm cô:
“Vẫn khoẻ chứ Hy Hy? Ôi Dĩ Bắc về nói với cô rồi nhưng lại không biết con thấy thoải mái hơn chưa nên phải đợi tới nay mới đến thăm con được.”
“Không sao dì ạ, con khoẻ lắm.” Mạnh Hy vui vẻ cười khà khà hai tiếng.
“Dĩ Bắc muốn qua thăm con đấy.” Thấy Mạnh Hy là một đứa nhóc hoạt bạt như thế, mẹ Tống càng yêu thích hơn, bà nghĩ với sự lạc quan này biết chăng con trai bà sẽ bị ảnh hưởng đôi chút thì sao.
“Thật sao?” Cô giương đôi mắt long lanh nhìn cậu.
Dĩ Bắc đỏ cả hai tay, không biết nên làm gì, cậu đưa một túi quà lên cho cô.
“Mau khoẻ.”
Thế là nhận lại hai tiếng cười từ hai phụ huynh ngồi trên ghế còn Mạnh Hy thì khỏi phải nói, nếu bây giờ cô có đuôi thì chắc nó sẽ bay qua bay lại mất.
Vì túi này có khá nhiều đồ nên điểm xui xẻo cũng giảm xuống nhiều hơn. Thật ra sau một tuần tiếp xúc với cậu thì điểm xui xẻo của Mạnh Hy cũng không giảm quá nhiều.
Theo như hệ thống nói thì là do lần đầu nên nó sẽ giảm nhanh còn về sau thì quen dần rồi, điểm xui xẻo sẽ không còn giảm nữa vì vậy cô phải tác động mạnh mẽ hơn: như là việc tặng quà, tiếp xúc thân thể hoặc thậm chí khi cảm xúc của Dĩ Bắc đối với cô có sự thay đổi mạnh mẽ thì cũng sẽ góp phần vào việc này.
Giống như bây giờ khi cô ngồi bên cạnh cậu thì điểm xui xẻo chẳng còn giảm nữa, mỗi việc đều sẽ có một giới hạn nhất định mà thôi.
Thật ra thế giới này có rất nhiều lỗ hỏng, ví dụ như Dĩ Bắc cũng như thời điểm mà Mạnh Hy xuất hiện. Lẽ ra, cô phải xuyên vào một sự kiện nhất định nào đó, chẳng hạn như lúc nguyên chủ bắt đầu hắc hoá thì mới đúng với những thế giới trước cũng như quy luật của một nhiệm vụ giả - đó là nghịch chuyển.
Nhưng cô lại xuyên vào lúc tất cả những sự kiện đều chưa từng xảy ra, nữ chính còn chưa gặp nữ phụ, sau đó lại xuất hiện một lỗ hỏng là Dĩ Bắc khiến cô trong thế giới này chẳng cần phải làm gì.
Mọi việc xảy ra quá suôn sẻ và đơn giản, có rất nhiều lần cốt truyện đã bị lệch đi nhưng lại không hề có một xiềng xích nào cả. Rốt cuộc vấn đề nằm ở chỗ nào? Là do sự sai lầm của hệ thống về mốc thời gian hay do sự xuất hiện của Dĩ Bắc?
Bây giờ cô còn quá nhỏ, quá nhiều chuyện không thể làm, nhiều thứ không thể nói, nếu cứ cố chấp ôm khư khư mọi thứ thì sẽ khiến mọi chuyện đi vào ngõ cụt, việc mà Mạnh Hy cần phải làm chính là tập làm ngơ với một số chuyện.
Sau đó, hệ thống đã nói với cô thế giới này đã bị hỏng, sau này có khả năng những chuyện vô lý hơn cũng có khả năng xảy ra. Việc cô làm chính là chắp vá lại nó, theo như nguyện vọng của nguyên chủ.
Mạnh Hy nhớ lại giọt nước mắt trong suốt rơi dài trên má của nguyên chủ, rốt cuộc cô ấy có một gia đình hạnh phúc, cha, mẹ, anh trai đều yêu thương mình như thế nhưng vẫn bị ép trở thành một nữ phản diện, tan nhà nát cửa, không một ai yêu thương.
Rốt cuộc có phải vào thời điểm ngã xuống, Chương Mạnh Hy trong cốt truyện này đã hối hận không?
Mạnh Hy giật mình quay lại thực tại, tiếp tục líu ra líu rít bên tai Dĩ Bắc. Cậu vẫn là bộ dạng câu có câu không, dửng dưng nhìn cô.
“Vì sao hôm đó trong phòng y tế, tôi không thấy cậu?” Mạnh Hy như vừa mới nhớ ra, vội vàng hỏi cậu.
Dĩ Bắc nhìn cô như nhớ lại sự việc hôm ấy, đôi mắt cậu dường như có chút sợ hãi, đôi tay cũng run rẩy đôi phần, trầm mặc không trả lời cô.
Mạnh Hy khó hiểu, đưa tay vỗ nhẹ cậu: “Này!!!”
Lúc này, cậu liền có chút giật mình, trợn mắt hung dữ nhìn cô như bộ dạng lần đầu tiên họ gặp nhau ngoài khu vườn vậy.
Nhìn cậu thế, Mạnh Hy cũng hơi cứng người, lùi lại phía sau. Sau đó, hình như cậu không vui mà xoay người rời đi không nói với cô nữa.
Hai người đang nói chuyện vui vẻ mà phải đột ngột giải tán thế này làm hai người lớn rất khó hiểu. Mẹ Tống cũng nhanh chóng xin phép ra về, bà vẫn chưa biết con trai mình có việc gì nên cũng không dám nói quá nhiều.
Sau khi mẹ Tống rời đi, mẹ Chương lại hỏi Mạnh Hy có việc gì sao thì cũng chỉ nhận được cái lắc đầu từ cô mà thôi.
Chương Mạnh Hy thật sự không biết có việc gì, rõ ràng đang bình thường nói giận liền giận. Đừng nghĩ cô không biết tức giận à nha.
Tới tối hôm đó, khi lên giường ngủ cô vẫn còn đang suy nghĩ về việc đó.
“Này, hệ thống!!!”
“Có phải có việc gì đó mà tao không biết không?” Không đợi cậu ta trả lời, cô đã tiếp tục nói.
“Có nhiều việc cô không biết lắm chứ đâu phải chỉ một.” Hệ thống lại một nữa bắt bẻ cô.
“Tao cảm thấy cứ có gì sai sai. Hay tao bỏ tiền ra mày bán một phần cốt truyện cho tao đi.” Mạnh Hy mặc kệ những lời đâm chọt, tự nói lên suy nghĩ của mình.
“Cô muốn mua bằng bao nhiêu điểm tích luỹ?” Hệ thống nghe tới tiền liền sáng mắt, nghiêm túc vào nhiệm vụ của mình.
“Tao còn bao nhiêu?”
“10.000.000”
“Vãi lờ, đợt trước 50.000.000 triệu còn gì. Mày trộm của tao à?” Nghe chỉ còn lại một ít, Mạnh Hy lập tức hét toáng lên.
“Cô vừa trao đổi với tôi để đỡ làm nhiệm vụ lần này còn gì?”
“Sao đợt đó mày nói 30.000.000 triệu thôi?”
“Tôi tưởng có voucher, hoá ra không có.” Cậu ta bình tĩnh đáp.
“Mẹ nó, 20.000.000 triệu mày tưởng 20 đồng à? Cái đó là máu của tao đó, thằng mặt lợn này!!!” Mạnh Hy phát điên, cô xả hết những từ tục tĩu lên đầu của hệ thống.
Lòng đau như cắt nhìn số điểm tích luỹ chỉ còn một phần năm số ban đầu không khỏi muốn rơi nước mắt.
“Cô đưa cho tôi 500 đi, tôi cho cô phần cốt truyện của một nhân vật cô biết.” Hệ thống tự động tránh nặng tìm nhẹ, nhanh trí bỏ qua vấn đề đó.
Là một người luôn hướng về phía trước, Mạnh Hy vừa cầm máu ở trái tim vừa đầy lí trí hỏi hệ thống.
“Toàn bộ cốt truyện của nhận vật tao muốn à?”
“500 của cô bự quá nhỉ?” Hệ thống cười khinh bỉ trả lại cho cô một câu trả lời đáng ghét.
“Một phần là phần như nào? Lại một phần mười à? Sao công ty mày biết hút màu thế hả?”
Hệ thống im lặng không đáp, tại vì cô nói đúng quá, giờ mà cậu ta xem mồm vào chắc bị vã cho gãy răng mất.
“… Thế giờ cô có mua không?” Hệ thống đầy rụt rè nói như sợ cô thật sự đánh vào khuôn mặt đẹp trai này của mình.
Mạnh Hy nén sự tức giận, nghiêm túc suy nghĩ về cuộc giao dịch này. Nếu cô mua của Dĩ Bắc thì chắc là nó sẽ có lợi cho cô.
… Đúng không ta?