Chương 5: Bạn mới.

2158 Words
Thấy hai chữ “nam chính”, Chương Mạnh Hy dùng sức đẩy mạnh ghế ra sau tránh xa cậu ta năm mét. Nhìn cô lùi ra sau, An Vũ không hiểu lý do vì sao mình bị ghét bỏ, ngây ngô nhìn cô theo bản năng lại tiến lại thêm một bước. Thế là tình hình bây giờ là An Vũ tiến môt bước, cô lùi ra sau một bước tới khi đụng tường cả hai mới ngừng lại. Cô vừa lùi vừa quan sát điểm xui xẻo của mình thấy nó vẫn đứng yên tại chổ mới thở phào nhẹ nhõm, thả lỏng quan sát nam chính. “Cũng đẹp trai đấy!!!” Mạnh Hy chẹp chẹp miệng, tán dương trong lòng. “Được rồi, đừng lại nữa. Tôi bây giờ không có gì muốn hỏi đâu, lúc nào có thì tôi sẽ hỏi.” Cô đẩy cậu sang một bên, kéo ghế lại sát bàn tiếp tục hưởng sự may mắn của Dĩ Bắc. Chương Mạnh Hy ngắm cái lưng chín chắn, nghiêm túc của Dĩ Bắc đến mức muốn nở hoa, rơi vào những dòng suy nghĩ của chính mình. “Sao tên này không phải nam chính nhỉ? Không phải motip thường thấy trong các tiểu thuyết ba xu là nam chính lạnh lùng, không màng sự đời sao? Nãy giờ bao nhiêu chuyện xảy ra mà tên này lại không quay xuống nhìn lấy một lần.” “Bà mẹ, cậu ta nói chuyện với cô đúng hai lần là câu “ Tôi biết.” và “Cậu đẩy bàn xuống được không?”. Làm người ta quê muốn chết.” Chương Mạnh Hy thường xuyên bay bổng trong các câu chuyện của mình, vì bay đi bay đó quá nhiều nên cô hình thành thói quen tự nói chuyện với bản thân. Cô cứ mơ mơ màng màng với đống câu hỏi của mình nên không biết từ lúc nào đã hết giờ giải lao, mọi người cũng đã quay lại lớp học. Lớp một thì khá đơn giản nếu không phải nói là có chút nhạt đối với người đã mười tám như cô. Giờ ăn trưa rất nhanh đã đến, giáo viên cho học sinh ăn xong thì lùa như lùa vịt cho vào lớp ngủ. Tới ăn thì Mạnh Hy cũng nhất quyết ngồi kế bên cạnh Dĩ Bắc, cô không muốn bỏ qua miếng thịt thơm ngon này đâu. “Cậu có muốn ăn thịt không? Cho cậu nè.” Hỏi thế thôi nhưng Mạnh Hy tự quyết định gắp qua cho cậu. Sau đó nhìn điểm may mắn được cộng thêm hai, trong lòng vui sướng, ánh mắt nhìn Dĩ Bắc càng thêm rực rỡ. Tống Dĩ Bắc thấy lời từ chối đã lên tới cổ họng nhưng chưa kịp nói ra thì miễn cưỡng ăn miếng thịt của cô, cậu có cảm giác là do cô không thích ăn thịt nên mới gắp qua cho cậu. Cả hai đang vui vẻ ăn cùng nhau thì Cố Giai bước lại gần. À, thật ra chỉ có mình Mạnh Hy vui vẻ. “Mạnh Hy, cậu nhớ tôi không?” Cố Giai rụt rè đứng cách xa cô nói. Nhìn người đến là Cố Giai thì nét vui vẻ trên mặt Mạnh Hy cũng tắt ngúm, không biết cô nàng có nhớ đến lời từ chối kết bạn của cô hôm trước không nữa. Mặc dù Cố Giai không có lỗi gì quá to trong câu truyện này nhưng cô lại là mấu chốt khiến nữ phụ rơi vào bi kịch nên ngoài tránh xa Cố Giai ra thì cô chẳng còn cách nào khác. Thấy Dĩ Bắc vẫn đang ngồi phía sau nên Mạnh Hy cũng yên tâm hẳn, cô nhịp chân nói chuyện với Cố Giai như tên đầu đường xó chợ chứ không phải là thiên kim. “Có việc sao?” Tống Dĩ Bắc ngồi kế bên nhìn Mạnh Hy một tay để sau ghế, chân này gác lên chân kia, đôi lúc còn đung đưa theo nhịp thì mí mắt khẽ giật lên, cậu nhìn sang Cố Giai nho nhã đứng đằng xa, lòng tự hỏi: “Con bé lễ phép, đáng yêu trong lòng mẹ cậu bây giờ lại như tên lưu manh thế này, không biết mẹ cậu có biết không.” “Chúng ta có thể kết bạn không?” Cố Giai chần chừ một chút vẫn quyết định nói, từ đầu tới cuối cử chỉ của cô cũng không hề có gì quá phận, mặc dù chỉ mới sáu tuổi nhưng có thể nhìn ra là được dạy dỗ kĩ càng. Đây là điều mà hầu như tất cả những đứa nhỏ ở hào môn đều phải học được vì mỗi hành động của chúng đều đại diện cho cả một gia tộc. “Tôi có bạn rồi, cậu tìm bạn khác đi nhé.” Cô vừa nói vừa chỉ tay qua Dĩ Bắc, tự hào vì có người bạn “cool – ngầu” Người bạn Dĩ Bắc: “…” Cậu không biết họ đã trở thành bạn bè từ khi nào, cậu còn chả giới thiệu tên cho cô biết nhưng họ vẫn có thể trở thành bạn bè. Mặt của Mạnh Hy chắc là làm từ bê tông cốt thép. Thấy cô đã có bạn của mình, Cố Giai ủ rũ rời đi cũng không làm khó cô nữa. Nam nữ được phân ra hai phòng và cho vào đi ngủ, chiều dậy Mạnh Hy nhìn cô giáo đang cột tóc cho các bạn nữ, nhìn hàng dài gần chục người, cô tự mình vuốt vuốt tóc cột lên. Chạy ra nhà vệ sinh nhìn vào gương, Mạnh Hy với cánh tay ngắn ngủn của mình nhưng không cách nào cột nó gọn gàng được. Đứng suy nghĩ một chút, cô cầm theo thun chạy vèo qua lớp anh trai nhờ cậu cột dùm. Mạnh Khiêm bên này cũng vừa mới ngủ dậy, thấy em gái đứng ngoài lớp cậu vội vàng bước ra. “Cột cho em!!!” Cô đưa chiếc thun cho cậu nói. Mạnh Khiêm gật đầu như thói quen nhanh chóng cột tóc cho cô. Mạnh Hy đi về lớp trong sự hài lòng, có anh trai đúng là tuyệt thật. Thật ra rất lâu Mạnh Hy đã không cảm nhận được những điều này, những thế giới trước của cô quá u ám và khác nghiệt, mỗi khi cô xuyên vào đều là những sự phản bội, xấu xa nối tiếp nhau. Thế giới này ngoài việc không thể biết trước kịch bản ra thì mọi thứ đều khá nhẹ nhàng, cô cũng không cần phòng bị quá nhiều vì những người xung quanh cô đều là những đứa nhóc mới vài tuổi. Nhưng Mạnh Hy vẫn nhớ rõ lời nói của nữ phụ trước khi rời khỏi đây chính là “phải bảo vệ anh trai.”. Vì sao lại bảo vệ anh trai? Một lần nữa, Mạnh Hy dùng cả buổi chiều trong lớp để giải đáp cái bí ẩn này, cô không biết câu nói này có nghĩa gì nhưng cô sẽ cố gắng chú ý để không phải xảy ra những trường hợp đáng tiếc. Ba lần bần thần của Mạnh Hy là hết một ngày, cô được anh trai dắt tay về. Trước khi về cô vẫn lẽo đẽo theo sau Dĩ Bắc nhắc nhở: “Bái bai, ngày mai gặp nha.” Nhìn cách cô tạm biệt như đã thân quen mười năm, cậu ngán ngẩm không thèm đáp mà quay đầu đi luôn. Cô cũng không thèm chấp nhất mà đi về phía anh trai đang đứng đợi mình, thấy cô lại Mạnh Khiêm bèn hỏi: “Em quen cậu ta à? Không phải hôm trước cậu ta đẩy ngã em sao?” “Biết nói chuyện không vậy? Gì mà đẩy ngã.” Nghĩ trong lòng như thế nhưng Mạnh Hy vẫn ngoan ngoãn đáp lại. “Bạn em, bọn em là bạn bè.” Cô tự tin khẳng định. Mạnh Khiêm nghe cô nói thế cũng gật gù, cả hai anh em leo lên xe đi về nhà. Tối đó, cả nhà quây quần trên bàn cùng nhau ăn cơm. Ba Chương nhìn hai anh em, cười cưng chiều hỏi: “Sáng hai anh em đi học thế nào? Có làm quen được bạn mới không?” Mạnh Khiêm điềm tĩnh gật đầu, nhỏ nhẹ kể về chuyện đi học lớp mới vào sáng nay. Còn Mạnh Hy vẫn đang đắm chìm về bàn thức ăn này, quá ngon!!! Đúng là nhà giàu có khác, bốn chữ thôi – mỹ vị nhân gian. Nhìn cô ăn ngon lành như thế mẹ Chương rất vui vẻ: “Ngon lắm hả con gái?” Mạnh Hy đang dùng bàn tay ngắn của mình để sử dụng đũa, cô không nhìn bà, chỉ gật đầu tiếp tục ăn. “Hahaa, thế sáng nay Hy Hy có kết được bạn mới không?” Mạnh Hy nghe hỏi đến đích danh mình mới ngẩn đầu lên nhìn ông đáp: “Có, được một bạn. Tên là Tống Dĩ Bắc, rất tốt bụng.” Mặc dù cậu không làm gì nhưng việc cậu còn thở thôi Mạnh Hy đã hết sức hài lòng, chấm cho cậu một trăm điểm. “Tống Dĩ Bắc à? Con trai Tống Dĩ Thanh à?” Mẹ Chương nghe thấy tên quen thuộc, nghiêng đầu thắc mắc nhìn chồng mình. “Ừ, hôm trước có qua nhà mình đó. Nhưng mà anh thấy trầm tính lắm, ai ngờ lại làm bạn với Hy Hy.” Ông nghe tới tên thì suy nghĩ đôi lát, trong đầu phác hoạ ra cậu nhóc trầm tĩnh, im lặng ngồi trên ghế làm việc của mình. Xung quang đều rất ồn ào, chỉ có cậu yên tĩnh ngồi đấy khiến người khác phải chú ý. Khi cậu ngước lên bắt gặp ánh mắt của ông, cúi nhẹ đầu chào ông rồi mới tiếp tục làm việc nên ấn tượng về cậu nhóc này của ba Chương khá tốt. “Không đâu, cậu ấy nhiệt tình lắm.” Mạnh Hy tiếp tục phóng đại về cậu, không cần biết đúng sai. Đuôi mắt của ba Chương nghe vậy thì hơi giật giật, ông không dung hoà nỗi một cậu nhóc trầm tĩnh và một người nhiệt tình mà Mạnh Hy đang kể là một. Sau một buổi cơm, Mạnh Hy đã thành công tung ra một hình tượng hoàn toàn mới mẻ cho Dĩ Bắc. Lúc này, trong căn nhà gần của gia đình họ Tống cũng là buổi cơm với những câu hỏi tương tự. Dù không phải ngày đầu Dĩ Bắc đi học nhưng cậu lại không thích kết bạn với mọi người, mỗi lần hỏi tới cậu đều bảo không biết. Cho nên hầu như ngày nào mẹ Tống cũng hỏi cậu đã làm quen được bạn mới chưa. Nhưng hôm nay, bà lại nhận được câu trả lời mới mẻ hơn dù biểu hiện của cậu chẳng có gì là vui vẻ. “Có bạn mới sao? Tên gì? Như thế nào?” Bà mừng rỡ vì bước tiến mới này. Sau vụ việc của một năm trước, Dĩ Bắc trở nên lầm lì, ít nói hơn khiến mỗi lần thấy cậu, trong lòng bà đều là sự tội lỗi và thương xót tột cùng. Nghe mẹ hỏi, trong đầu cậu nhớ tới cô nhóc gác tay ra sau ghế, chân bắt chéo hình chữ đại nhịp đùi nói chuyện. “Chương Mạnh Hy, bạn mới tên Mạnh Hy.” “Mạnh Hy sao?” Mẹ Tống lẩm bẩm suy nghĩ cái tên quen thuộc trong lòng. “Mạnh trong mạnh khoẻ, hy trong hy vọng.” Mặc dù cậu không muốn để ý tới cô nhưng do quá phiền phức và màn giới thiệu ấn tượng nên cậu sẽ phá lệ nhớ vậy. “Thế là gần nhà mình rồi, sau này con có thể qua nhà bạn ấy chơi.” Mẹ Tống rất nhanh đã nhớ ra, nhà của gia đình họ chỉ cách nhà bà chừng mười phút đi bộ mà thôi. Nghĩ tới cái miệng cô sẽ liên tục nói chuyện bên tai mình cậu liền cảm thấy phiền chán, lập tức nói với mẹ rằng: “Không cần.” Thấy cậu đã chịu kết bạn đã là tiến bộ lớn nên bà cũng không tiện nói thêm gì. Sáng hôm sau đi học, Mạnh Hy gục lên gục xuống trong xe, cô mơ màng bước xuống xe thì liền thấy Dĩ Bắc ở đằng xa, cậu cũng vừa tới trường, rất nhanh Mạnh Hy dùng hết sức hét thật to khiến mọi người đều quay đầu lại nhìn cô. “Tống Dĩ Bắc!!!”
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD