Ngọn lửa kia đã tàn hoà thành tro bụi sau một đêm dài sưởi ấm những bóng hình vui đùa trong đêm hội. Tôi lửng thẩn bước về nhà với tâm trạng ngập tràn ưu tư, trong màn đêm tĩnh mịch chỉ còn ánh đèn vàng mờ nhạt, đâu đó vài con chó bên đường sủa vang trong đêm tối. Đôi bánh xe cọc cạch của tôi vẫn lăn đều lăn đều trên mặt đường phẳng phiêu. Những giọt nước mắt lăn dài trên đôi má Hương vẫn cứ mãi vấn vương trong tâm chí tôi chẳng thể dứt. Hình ảnh ấy cứ xuất hiện trước mắt tôi đến cả khi ngôi nhà thân thuộc hiện lên. Tôi lớ ngớ nhìn quanh chẳng biết mình đã về nhà từ bao giờ. Mẹ tôi vẫn ngồi trước ngọn đèn dầu với hộp kim chỉ thân thuộc. Nom tôi về bà cắn đứt sợi chỉ thừa rồi ghim cây kim vào cuộn chỉ. Từ tiếng ho khù khu bên tai, bà khom người bước ra dưa vào cửa chính. - Mẹ tưởng bây na

