Tôi - Hạnh Cò 1
Ta đã từng bỏ qua quá nhiều điều đáng quý!
Cái tán cây già ngã bóng, che chắn ngôi nhà gạch nhỏ sau những tia nắng ban trưa. Dăm ba tia lạc quẻ, luồng qua mấy khe lá rồi rảo quanh cái cửa sổ lát bằng cỏ tranh. Tôi ngồi trên cái ghế đẩu nhỏ hướng mắt ra vườn, trên tay là chén sương sáo dầm đá đường mà ban sáng cứ nài nỉ mẹ đi chợ mua cho.
- Mi đi mô rứa?
Tôi nhớm đầu nhìn ra cửa, dõi theo cái thân hình nhỏ xíu của con Hạnh. Người nó ốm nhom, thêm cái bộ đồ thun màu hồng sọc trắng càng làm tôn lên cái ốm tong teo của nó. Bởi tôi hay gọi nó là Hạnh Cò.
Hạnh Cò kéo lê cái thân cây chuối phía sau, giọng uể oải cứ như mấy cụ đi kéo cày ban trưa.
- Em đi bơi với bọn con Lan đầu làng, anh đi không?
Chuyện là nhà con Hạnh sát nhà tôi, cách nhau mỗi hàng hoa dâm bụt. Nó học lớp 4 còn tôi thì trên nó một lớp. Nói chung tuy lệch xíu tuổi nhưng cũng chơi chung, có thể nói là hơi thân thân.
- Mi không ngủ trưa mà đi bơi, tí cô Bưởi mần đồng về tao méc cho chừa.
Hạnh Cò thả khúc chuối cái ạch xuống đất, chạy vụt đến trước khung cửa. Nó bày ra cái mặt đáng thương như kiểu vừa mất mùa đậu. Giọng nó thỉnh cầu. Lúc ấy tôi cứ tưởng rằng mình là một vị vua oai phong, đang ngồi trên cái ngai vàng chờ tên nông nô bần hèn này xin tội.
- Anh Tứ đừng méc mẹ em, mẹ em mà biết là đánh em chết.
Tôi múc một muỗng sương sáo bỏ vào miệng, gác chân lên nhau rồi ngồi rung rung. Mặt tôi phất lờ, tỏ vẻ đó chẳng phải việc của đức vua ta đây.
- Thì kệ mi, mô phải chuyện của ta mô.
Nó bậm miệng rồi chề cái môi ra ghì cái cằm vô vách cửa, đôi mắt nó trĩu xuống. Nhìn vạ hay, mặt nó cứ như mấy con vượn trên rừng. Tôi nhìn vừa thương vừa mắc cười.
- Rồi rồi…ta không nói, nhưng mi có gì hối lộ ta không?
- Anh Tứ chờ em xíu.
Nó như vớ được thân chuối lúc gần chìm, co giò chạy vèo về nhà. Mà phải công nhận con nhỏ này chạy nhanh lắm, lần nào chơi trò chạy đua với nó tôi cũng bắt nó chấp tôi chạy trước, thế mà vẫn thua. Nhiều lúc tôi sinh cọc mà trêu nó.
“Con gái con lứa gì mà chạy hơn con trai. Mi mà cứ chạy nhanh như rứa, mai mốt lớn lên ứ ma nào thèm lấy”.
Mỗi lúc như vậy đôi mắt nó lại ửng đỏ, tay chân nó ngoằn ngoèo giãy giụa cứ như bị bà kẹ giựt thót chân.
“Anh Tứ cứ trêu em, em về em méc mẹ cho xem.”
Hạnh Cò tuy mít ướt nhưng cũng dễ dỗ. Lúc nó gần khóc tôi chỉ cần nói vớt vài câu là nó nín ngay.
“Thì bây giờ mi đừng chạy nhanh nữa, chạy chậm lại là mai mốt sẽ có người chịu lấy.”
Nó vén vạt áo lên, chùi chùi mặt rồi gật gù tỏ vẻ đồng ý.
“Anh Tứ hay vậy, thế mà em không nghĩ ra. Vậy bây giờ em sẽ không chạy nhanh nữa.”
Và rồi tôi được đà dụ nó chơi hiệp hai. Nó quả thật cố tình chạy chậm lại nhường cho tôi thắng. Xong còn vỗ tay khen tôi sao mà chạy nhanh thế. Tôi thắng tuy không vẻ vang gì nhưng cũng hùa theo.
“Tại lúc nãy ta nhường mi thôi.”
Nó chạy từ nhà qua, tay cầm theo mấy trái chuối sứ chìa về phía tôi.
- Nè anh Tứ ăn đi. Nhớ đừng méc mẹ em nha.
Tôi nhận lấy rồi gật gật, giọng vẫn cố tỏ ra trượng nghĩa.
- Ta không muốn lấy đâu, mà do mi đưa nên ta mới cố nhận đó.
Hạnh Cò chạy về phía cái thân cây chuối lôi, nó kẹp cây chuối vào tay xong kéo đi thật nhanh. Miệng không ngừng nhắc tôi.
- Anh Tứ nhớ đừng méc mẹ em đó!!!
Sau khi bóng Hạnh Cò khuất mất, tôi lại tiếp tục đưa mắt nhìn ra vườn. Miệng không thôi chóp chép ngụm sương sáo mát lạnh.
- Trưa không chịu ngủ, ngồi đó chi rứa?
Này là chị tôi, bả tên Mộng. Cái tên nghe thì có vẻ thơ mộng, nhưng ẩn sau đó là cả một sự kiện hi hoàng. Qua lời ba tôi kể, thì ngày mẹ tôi chuyển dạ chuẩn bị sinh chị Mộng, do đau quá mà la trời kêu đất. Lúc bà mụ đến nơi thì nước ối đã vỡ. Ba nói, do lần đầu thấy cảnh đỡ đẻ nên lo dữ lắm. Ông cứ đứng bên cạnh mép giường, tay nắm chặt lấy bàn tay đang run rẩy của mẹ. Mồ hôi mẹ mồ hôi con cứ không ngừng chảy dài trên trán bà ấy, miệng thì rặn không ra tiếng. Ba tôi thấy vậy cũng chẳng biết làm gì, chỉ biết chấn an rồi ra sức rặn đẻ cùng mẹ tôi. Chả hiểu rặn kiểu gì mà lại thả ra quả rắm to tướng, còn nặng mùi. Mẹ tôi lúc đó cũng phải nhịn đẻ vài giây để nhìn ba tôi.
Vẫn chưa hết bi kịch, cũng may là bà mụ bị lãng tai nên không nghe rõ tiếng rắm. Mặc dù là vậy, nhưng cái mùi cá chết kia thì không nề hà ai cứ xộc thẳng vào mũi bà mụ, làm ba tôi ngại chín mặt. Ông lui người ra phía sau cho bớt mùi, chả hiểu đen đủi thế nào lại trúng ngay cạnh bàn. Đen hơn nữa là chỗ đó có cây đinh ba chỉa ra, cắm trọn vào mông ông. Thế là đến lúc lựa tên cho chị, ba tôi nhớ tới cái mông của mình mà tính đặt tên là Mông luôn. Nhưng mẹ tôi một mực không chịu, con gái ai lại đặt tên Mông bao giờ. Thế nên cuối cùng bà thêm dấu nặng là thành Mộng.
Mỗi lần ba kể đến đây lúc nào tôi cũng ôm bụng cười nắc nẻ. Còn chị Mộng thì nhăn mày, liếc mắt nhìn ba tôi tỏ vẻ giận dỗi. Thế là ba lại hứa sẽ không kể lại chuyện này nữa. Nhưng mỗi lúc ba bắt đầu kể chuyện quá khứ tôi lại nài nỉ. "Kể chuyện lúc mẹ đẻ chị Mộng đi ba,..." và rồi ba lại vắt chéo chân. "Thì lúc đó là lúc mẹ con chuẩn bị chuyển dạ...".
Chị Mộng có lẽ phải ghét cái tên này lắm. Một phần vì cái quá khứ kia, một phần vì bọn con nít trong xóm. Mỗi lần tụ tập chơi đùa là y như rằng bọn nó sẽ trêu "A... Mông nặng kìa!" . Tôi cũng vì thế mà hay bị bọn nó gọi là em Mông Nặng. Nhưng từ hồi chị Mộng lên trấn học thì mấy đứa kia cũng bớt gọi tôi như thế.
Thật ra thì đôi khi học trên trấn về mấy đứa trạc tuổi chị thi thoảng gặp vẫn trêu.
Lý do vì sao thi thoảng mới gặp, là bởi cách đây một năm chị Mộng đã bị ba gửi ở nhà dì Năm. Nhà tôi thì ở tút sâu trong núi. Cả vùng chỉ có mỗi một trường cấp một, nếu lên cấp hai thì phải ra trấn học. Mà trấn thì xa, cách nhà hơn cả hai mươi cây số. Lại chủ yếu là đường đất nên mỗi lần trời mưa là y như rằng, đạp đứt sên xe vẫn chưa về tới nhà. Bởi thế lúc chị Mộng học hết lớp năm ba mẹ tôi quyết định gửi chị ở nhà Dì Năm, em gái của ba cho tiện bề đi lại. Đến cuối tuần ba lại đạp xe ra rước chị về.
Quay lại hiện tại. Tôi giật mình, suýt thì làm rơi cả cái chén trên tay.
- Út ăn sương sáo xong mới ngủ.
- Ban sáng ta thấy mi ăn rồi mà?
Chị Mộng tay cầm ly nước chưa kịp uống, bước vội đến cái gặc-măng-rê (cái tủ bếp).
- Sao mi dám ăn phần của ta? Mi chết vơi ta.
Không biết chị của mấy đứa khác như nào, chứ riêng chị tôi thì chả biết nhường nhịn là gì.
Bả cầm chiếc dép cao su của ba tôi dựng ở góc nhà, mặt mếu, hầm hầm chạy đến chỗ tôi. Tôi biết thế nào cũng như vậy nên đã thủ sẵn thế, miệng không quên húp cho hết chén sương sáo. Đặt cái chén lên bàn, tôi vòng cửa sau chạy vọt ra đằng trước nhà. Mặc cho vẫn đi chân đất, tôi ra sức chạy thục mạng trước khi chiếc dép kia kịp chạm vào lưng tôi.