Đứng dưới góc cây thầu đâu thở hì hục, mắt không quên nhìn về phía nhà phòng khi bã đuổi theo. Tôi biết chắc rằng nếu giờ quay về thì sẽ phải ăn ngay dấu dép vào lưng. Mà nếu chờ đến lúc bã thôi giận thì chắc phải vài ngày. Nghĩ đi nghĩ lại tôi quyết định sẽ đi ra suối bơi với nhỏ Hạnh Cò, rồi tính sau.
Tôi đuổi theo phía Hạnh Cò ra con kênh lớn dẫn nước đầu làng. Đuổi được nửa đường thì gặp nó, nó đang ngồi dưới gốc cây thở hì hục. Nhìn nó lúc này chẳng khác lúc bị tôi doạ méc cô Bưởi là bao. Tôi dùng chân đá đống lá khô dưới gốc cây về phía nó ngồi, bụi dưới đất bay khắp nơi. Nó dương mắt bồ câu nhìn tôi.
- Ren anh Tứ đi theo em?
Không thể nào nói bị chị Mộng rượt đánh nên mới chạy ra đây được. Như thế khác nào tự bôi nhọ nồi vào mặt đâu. Tôi làm lơ câu hỏi của nó, lại dùng chân đá vô thân cây chuối.
- Ai nói ta theo mi? Mà ren mi ngồi đây?
Nó hạ mắt nhìn cây chuối dưới chân tôi, giọng trách móc.
- Tại cái cây chuối ni nặng quá em kéo không có nỗi.
- Thôi để ta kéo giúp mi.
Tôi cúi người nắm vào phần cuốn lá chặt không hết ở sát đầu cây chuối, xong lôi đi như cách bọn tôi hay chơi trò kéo tàu mo cau. Hạnh Cò vẫn chưa hiểu tại sao tôi đi theo nó. Nó đứng lên phủi phủi hai bên đít quần rồi đuổi theo tôi.
- Ủa sao anh Tứ không mang dép?
- Tao thích đi chân đất.
- Anh Tứ đi bơi vậy chị Mộng không la hả.
- Không.
- Tí cô Phượng về cũng không đánh luôn hả?
- Thì tí ta với mi về sớm, về trước khi ba mẹ về là được rồi.
- Ờ ha!! Vậy sao ban nãy em rủ anh Tú không đi?
Hạnh Cò không những mít ướt mà còn có cái tật hỏi nhiều, vã lại còn hỏi dai. Mỗi lần nó hỏi là y như rằng từ khi mạ ngoài đồng mới trổ, cho đến lúc chín vàng trĩu cạ đất vẫn chưa hết câu hỏi. Nhớ có lần nó hỏi tôi vì sao con bò với con trâu lại khác nhau. Tôi đùa bảo do màu nó da khác nhau. Xong nó lại hỏi, vậy con chó mực nhà nó với con mèo mướp nhà tôi cùng màu mà sao lại khác nhau? Thử hỏi xem đến một đứa bé còn biết chó với mèo là hai loài hoàn toàn khác nhau rồi. Vậy mà một con nhỏ lớp bốn lại hỏi một câu ngớ ngẩn vậy. Có khi đến cả mẹ nó còn phát cọc chứ nói gì đến tôi. Bởi thế nhiều lúc tôi sinh cáu mà không ít lần làm nó khóc sưng mắt. Tuy vậy nhưng nó vẫn không bỏ được cái tật hỏi dai. Cứ mỗi lần gặp tôi nó lại tìm một vấn đề gì đó để hỏi.
- Ban nãy ta không thích đi, bây giờ thích đi có được không?
- Vậy sao bạn nãy không thích mà bây...
- Mi mà hỏi câu nữa là ta nghỉ chơi với mi nha.
Tôi chặn ngang họng nhỏ Hạnh, nó cũng hiểu ý mà im thinh thích. Từ lúc đó đến lúc tới con kênh đầu làng, nó chỉ lủi thủi đi bên tôi mà không hé môi nửa lời. Mặc dù nhiều lần tôi để ý thấy nó đang rất muốn hỏi gì đó, nhưng rồi nhìn thấy ánh mắt khó chịu của tôi nên thôi.
Nước ở kênh mùa nắng tuy không quá sâu nhưng rất trong. Bọn con Lan thằng Tèo đã tắm ở đó từ trước, bọn này trạc tuổi tôi nhưng do học hay trốn học nên bị ở lại lớp, giờ học cùng lớp với nhỏ Hạnh. Thằng Tèo từ dưới nước ngoi lên, phun từ miệng ra một ngụm nước cao bắn thẳng lên mặt nhỏ Lan. Nhỏ Lan được cái không đẹp nhưng rất có duyên, không như nhỏ Hạnh đã gầy còn có nhiều tật xấu.
- Bạn Tèo ni kì ghê á.
Nhỏ Lan dùng tay xoa xoa mắt, mái tóc ướt nhẹp bám vào da đầu. Nhỏ cứ lấy tay xoa xoa, nước trên tóc lại chảy ngược xuống.
- Bạn Hạnh tới rồi đó hả, xuống tắm đi mát lắm luôn.
Nhỏ Hạnh mặc dù thích nước nhưng lại không biết bơi. Nước mùa này chỉ ngập ngang vai nhưng nó vẫn nhát lắm. Mỗi lần đi bơi là phải có một cái thân chuối hoặc cái thùng rỗng để bám vào. Nó nhìn cây chuối trên tay tôi, giọng thì thào trong miệng.
- Anh Tứ cho em xin lại cây chuối được không?
Tuy không nghe rõ nhưng tôi hiểu ý nó đang muốn gì, buông tay thả lăn cái thân chuối xuống kênh, tôi cũng theo đó mà nhảy tủm xuống nước. Nước kênh mát rượi, đâu đó có vài con cá rô con lạc ruộng mà bơi ngang chân tôi. Đưa tay vuốt hai bên tóc phũ ngang mắt sang hai bên, tôi nhìn nhỏ Hạnh đang đứng trên bờ rụt rè rồi lớn giọng.
- Sao không xuống đi, đứng trên nớ làm gì?
Nó đưa tay chỉ cái thân chuối đang bơi ra xa, ánh mắt sợ sệt hướng về mặt tôi.
- Anh Tứ lấy hộ em thân chuối, nó trôi xa quá em không dám xuống.
- Cái con nhát gan!
Tôi bơi đến lôi cái thân chuối tới gần bờ cho nó, nó nhìn cái thân chuối rồi đổi thái độ cười tươi cứ như mấy cái hoa dâm bụt cạnh nhà. Nó kéo cái thân chuối đang nổi bềnh bồng trên mặt nước, thả chân từ từ, chậm chậm, vô cùng cẩn thận làm như sợ hụt chân ở vũng sâu. Hạnh Cò dùng hai tay ôm chặt cái thân chuối, nó co chân đạp đạp trong nước cứ như đang chơi trò đạp vịt. Nó bơi gần đến nhỏ Lan, vừa ôm thân chuối vừa nói chuyện vô cùng rôm rả khác hẳn lúc đi với tôi.
Gần vào hè nên ngày dài hơn đêm, trời rất lâu tối. Mãi bơi mà tôi quên mất phải canh giờ về. Dự cảm không lành, tôi bước lên bờ nhìn ra phía đồng ruộng y như rằng chỉ còn lưa thưa vài người đang chuẩn bị vác cuốc ra về. Tôi sững người nhìn con Hạnh vẫn đang vui vẻ vảy vùng dưới nước. Giọng tôi run run, lúc này chẳng còn là vị vua đang ngồi trên ngai vàng nữa. Mà lại giống con cá sắp bị bỏ vào chảo giàu nóng hơn.
- Hạnh, về mi muộn rồi.
Con Hạnh cũng đã nhớ ra gì đó, nó đạp chân thật mạnh hướng thân chuối về phía bơ. Nó cũng nhìn ra đồng y như tôi vừa làm lúc nãy. Con này còn run hơn cả tôi, nói cuống cuồng tìm lại đôi dép. Bọn thằng Tèo thấy vậy cũng rối rít leo lên bờ để về.
Tôi với nó người ướt sũng ra sức chạy thật nhanh về nhà với hi vọng người lớn chưa ai về. Nó lại quên mất vụ tôi trêu nếu chạy nhanh sẽ ứ ai thèm lấy mà bỏ tôi ở sau đuôi.
- Chờ ta với coi...
Vừa đến trước cửa tôi chợt nhận ra ngày tàn của mình đã điểm. Chị Mộng đã bẻ sẵn bốn nhành dâm bụt cột thành một bó, tay vắt sau mông. Có lẽ bã đã đứng đây lâu lắm rồi, chỉ chờ tôi vừa xuất hiện thì giọng bả đã oang oảng.
- Ba ơi thằng Tứ nó ra kênh về rồi nè.
Ba tôi mặc dù dễ tính nhưng mỗi lần hư là không hề nương tay. Không biết đợt nào cả xóm đồn làng trong có người chết kênh, từ đó ba tôi cấm tuyệt chị em tôi không được ra gần con kênh đầu làng nữa. Nào hay nay lại trót dại theo con Hạnh, thế là chết chắc rồi. Tội trồng tội, đã vậy còn dám trốn ngủ trưa để đi, cả việc giành đồ ăn của chị. Kỳ này bà nội có hiện về cũng không đỡ nổi cho tôi.
Con Hạnh chạy qua nhà nó, mẹ nó dường như cũng đã đứng chờ sẵn. Như thân tôi đây còn chưa biết sẽ ra sao thì tinh thần đâu mà để ý đến nó. Tôi bước qua người chị Mộng với ánh mắt tâm tối, mùi thơm từ bữa cơm tối của mẹ thoáng chốc nghe có mùi nước mắt mằn mặn. Chị Mộng ghé tai tôi thì thào giọng đắc ý.
- Chết mi rồi con.
#NgôĐồng