Ba tôi ngồi vắt chéo chân trên cái phản tre trước nhà, trên tay là ly chè xanh nấu chung với gừng củ, cái khăn tắm bạc màu còn vắt ngang vai. Ông đưa mắt nhìn tôi với gương mặt nghiêm nghị, cũng độ vài tuần rồi tôi mới bắt gặp lại ánh mắt ấy. Nom chừng ba tuần trước tôi có cùng con Hạnh đi ăn trộm xoài nhà ông cụ Chính làng ngoài, lần đó không may chuyện lọt đến tai ba tôi, thế là tôi bị ăn roi nổ cả bong bóng mắt. Ông đặt ly nước chè xuống phản, trầm giọng.
- Ra sau tắm rửa đi rồi lên đây.
Thế là xong đời tôi rồi, tôi rụt rè bước ngang qua người ông, vài ba giọt nước dưới ống quần nhỏ lả chả xuống cái nền đất, thoạt nhiên tôi nghe tiếng chặc lưỡi của ba.
Tôi đứng bên thành giếng, cởi bộ đồ ướt sũng vắt lên sợi dây thừng bắt ngang hai cây duối sau nhà. Mẹ tôi đang rửa mớ đọt lang ngắt ngoài vườn, bà nhìn tôi.
- Lại ra đằng kênh đó nghịch nước, thôi tắm lẹ rồi vô kẻo trúng gió.
Mẹ nói thì nghe vậy chứ tôi nào đâu dám tắm nhanh, giờ mà vô thì chỉ no đòn, dặn bụng cứ câu được bao nhiêu thời gian thì câu. Vậy là tôi cứ xách nước xối lên người ào ào, ngó qua bên kia hàng dâm bụt Hạnh Cò cũng đang run rẩy xách nước cho vào thùng. Độ tầm mười lăm phút thì ba tôi ra, ông đứng trong bếp đã cầm sẵn cây roi nhìn tôi.
- Mặc đồ rồi vào đây, nhanh lên.
Tôi chưa đánh mà đã đau, ông bắt tôi quỳ gối đưa hai tay lên úp mặt vô tường rồi hỏi tội. Giọng ông nghiêm làm tôi nghe thôi đã ứa nước mắt.
- Con biết con mắc tội chi chưa Tứ?
Biết rõ tội của mình là trốn ngủ trưa còn dám ra kênh bơi, nhưng chả hiểu sao lúc ấy đầu óc tôi cứ trống rỗng, thoạt ư chỉ nghĩ đến được mỗi việc ba tôi ổng sẽ đánh bao nhiêu roi. Tôi trả lời nhi nhí trong cổ họng.
- Dạ con trốn đi...
Chưa kịp dứt câu thì bó dâm bụt kia đã in lằng vào mông tôi đỏ ửng. Vừa quật ông vừa quát.
- Trả lời to lên.
Lúc ấy thì hơi đâu nữa mà trả lời to, hơi dành để khóc cả rồi. Tôi gào lên đưa tay che lấy hai mông, nước mắt giàn giụa.
- Đưa tay cao lên.... Nhanh lên.
"Này thì trốn ngủ trưa, này thì đi bơi, này thì chọc chị Mộng." Mỗi một này thì tương đương với một roi, ông cứ thế thẳng tay quất bem bép vào cái mông nhỏ xíu của tôi. Mẹ tôi đứng bên xót lắm nhưng không thể làm gì. Mỗi lần "thôi thôi con nó biết lỗi rồi mà" là ba tôi lại quất mạnh hơn. "Bà không dạy thì để im tui dạy." Tôi thì chỉ biết cố gào thật lớn để mong rằng ba rủ lòng thương mà nương tay, hay rằng để cụ nào nghe tiếng gào của tôi mà ghé qua ngăn ba tôi lại. Nào hay mỗi lần như thế thì chỉ có cố Bưởi qua can, mà lại xui nổi nay cô cũng bận hành nhỏ Hạnh mất rồi. Mấy cô chú mần đồng đi ngang cũng có ghé vào ngăn, nhưng ba tôi thì cứ "Anh chị để đó tôi dạy con". Thế là họ cũng đành đưa mắt nhìn thôi.
Ngặt nổi hơn ba tôi không đánh trong nhà, ông đánh trước cửa cho cả xóm thấy cảnh tôi khóc mếu máo thế mới đắng. Bọn thằng Quỳnh cùng lớp nghe tôi bị đánh cũng lặn lội chạy từ đầu xóm ngoài vô tận đây hóng chuyện. Nó leo lên cây me trước nhà già nom độ vài chục năm tuổi nhìn cảnh tôi mếu máo, nó cười hả hê rồi thì thào với nhau điều gì đó. Ư bụng rằng thế nào nó cũng rao cho cả lớp biết tôi bị ba đánh mà khóc lóc thê thảm. Ba tôi ngưng đánh vài giây, cầm roi chỉ bọn khỉ đang đu cành kia.
- Bọn kia về nhà hết chưa!!
Thế là bọn thằng Quỳnh mới ba hồn bảy vía nhảy xuống mà vắt chân lên cổ chạy. Xong ông vẫn chưa buông tha cho tôi, cái nư đánh đòn của ông thì có tiếng lan ra cả làng trong lẫn ngoài. Mẹ tôi nhìn cái mông chi chít những vết roi của tôi mà kiềm lòng không đặng, ba liều mình giật lại cây roi.
- Thôi mà ba hắn, đánh hắn vậy được rồi, ông tính đánh hắn chết luôn hay răng.
Khi ấy ba tôi mới chịu nguôi giận mà ngồi xuống bên phản tre rót ly chè.
- Lần này chứ lần sau mà nói không nghe nữa thì đập cho gãy cẳng thì thôi.
Mẹ tôi rưng rưng nước mắt dìu tôi vào trong nhà, bà cho tôi nằm sấp xuống giường rồi kéo hẳn quần tôi xuống. Bà lấy chai rượu thuốc dắt đầu giường đổ ra tay rồi xoa nhẹ vào mông tôi, tôi thút thít rồi suýt lên vì rát.
- Thôi, mai mốt con nghe lời ba đừng ra kênh nữa, ổng cũng thương, sợ con thọt giò nọ kia nên mới đánh chứ không có ghét bỏ chi mô.
Mẹ tôi giọng an ủi làm tôi cảm giác càng tủi thân hơn, tiếng nức dồn dập. Bà hẳn hiểu được cảm giác của tôi lúc này, tay bà vuốt tóc tôi.
- Thôi ngoan đừng khóc nữa, mai mẹ đi chợ mua thẻ siêu nhân cho nha.
Bữa cơm hôm ấy tôi không thèm nhìn mặt ba tôi, cũng không thèm gắp miếng đồ ăn nào. Tôi còn tính cạch mặt mà bỏ ăn để dằn mặt ba, nhưng giọng ba nghiêm nghị "thằng kia giờ có chịu ra ăn cơm không?" thì bao nhiêu can đảm của tôi đều trôi tuột đi đâu hết. Tôi cặm cụi và chén cơm trắng vào miệng, mẹ tôi biết tôi còn giận, bà gắp thức ăn cho tôi. Tôi rơm rớm nước mắt, và vội cho hết chén rồi đứng lên đi vô phòng.
Tôi ức lắm, nằm trong phòng tôi ước rằng mình có thể chết đi, lúc đó ba tôi sẽ hối hận mà ôm tôi khóc sưng cả mắt. Hoặc là tôi sẽ bỏ nhà đi, ba tôi sẽ biết lỗi khi đã đánh tôi mà rối rít chạy đi khắp nới tìm kiếm. Và rồi vài ngày sau tôi sẽ trở về, ba tôi sẽ yêu thương tôi hơn, mặc cho tôi có trốn ngủ trưa hay tắm kênh bao nhiêu lần thì ba cũng chẳng bao giờ đánh đòn tôi nữa. Cứ nghĩ như thế tôi thiếp đi lúc nào không hay, lúc thức dậy thì cũng độ nửa buổi.
Chị Mộng đang ngồi trước nhà vẽ tranh để mai nộp cho cô giáo. Tôi cố tình lơ không thèm nói chuyện với chị mà đi thẳng ra sau giếng rửa mặt. Bước vào bếp, hôm nay mẹ mua cho tôi tận chục cái bánh ít lá gai, chắc do thấy hôm qua tôi bị đánh nên nay mua để dỗ tôi đây mà. Tôi lục nồi cơm, tối qua ăn ít nên sáng nay đói mà bụng kêu òng ọc. Tôi bới tô cơm chan thêm miếng nước thịt kho rồi bưng ra ngồi bên cửa sổ. Cái cửa sổ bếp hướng ra cái rào dâm bụt ngăn nhà tôi với Hạnh Cò. Phía bên cạnh rào dâm bụt là một vùng trống để phơi đồ. Hai mông vẫn còn đau, nghĩ lại mà tức gì đâu. Biết vậy đã không chạy theo nhỏ Hạnh làm gì.
Phía bên kia bờ rào tôi chợt thấy hình ảnh Hạnh Cò đang nhớm người treo mấy bộ đồ đi học của nó. Mấy cơn gió Nồm thổi giáp hạ làm vạt áo bay phất phới để lộ gương mặt khang khác của nhỏ Hạnh. Mắt nó húp lên, miệng không còn cười như mọi hôm. Chắc hôm qua nó cũng bị cô Bưởi tẩn cho một trận giống tôi. Tôi cầm theo tô cơm bước ra sát bờ dâm bụt. Giờ mới để ý, dâm bụt nom độ tới mùa nở rộ, một hàng dâm bụt chi chít những búp hoa cuộn tròn, chạy dài cả một hàng ngang hông tôi. Tôi vừa nhai ngồm ngộm họng cơm vừa chỉa mắt về con Hạnh.
- Hôm qua mi cũng bị cô Bưởi đánh hả?
Nó đổ nước trong cái thau nhôm nhỏ ra đất, tay chùi nước vô hai bên quần rồi bước tới gần chỗ tôi. Nó thấp hơn tôi đôi chút, mặc dù hàng dâm bụt chỉ độ hơn hông tôi xíu nhưng phải cao ngót nghét ngang ngực Hạnh Cò. Nó cưỡng chân nhìn tô cơm của tôi.
- Bây chừ anh Tứ mới ăn sáng hỉ?
- Ừ! Mà ren mắt mi sưng húp rứa, bộ cô Bưởi đấm mi à?
Nó chề môi, tay gãi đầu tỏ vẻ ngại ngùng.
- Anh Tứ biết rồi còn hỏi, hôm qua về mẹ đánh em quá trời, nhưng không có đấm, chỉ tại em khóc thôi à. Mà anh Tứ bị chú Tiến đánh còn đau không?
- Còn chứ sao không, đau muốn chết luôn. Cô Bưởi tính ra đánh còn nhẹ, chứ ba ta ổng đánh đau như quỷ.
Tôi xoa xoa cái đít tỏ vẻ đau đớn.
- Ê hay là ta với mi chặt hàng dâm bụt ni đi, vậy là mai mốt khỏi còn gì để ba ta với cô Bưởi bẻ đánh bọn mình nữa.
Tôi không biết sao mình có thể nói ra ý định ngây thơ mà khờ khạo ấy nữa. Hạnh Cò ánh mắt lo lắng nhìn hàng dâm bụt kéo dài, nó quơ quơ tay lắc lắc đầu.
- Không được mô, mình mà chặt là bị đánh nữa cho xem. Không có roi dâm bụt thì mẹ lấy roi mây đánh còn đau hơn cơ.
Tôi chợt nhận ra cái khờ của mình, miệng và miếng cơm cuối.
- Ta nói rứa mà mi cũng tin, đúng là con ngốc.
Nó lại gãi đầu cười híp cả mắt.
- Anh Tứ ni cứ trêu em.
- Ê, dạo ni dâm bụt nụ quá trời nè, hay tí nữa ta với mi chơi đập nụ đi.
Hàng dâm bụt này không biết có từ bao giờ, nhưng nghe ba nói là từ hồi ông nội còn sống nó đã có rồi. Tính ra nó còn già tuổi hơn cả tôi. Cũng vì nó mà tôi bị rêm đít không biết bao nhiêu lần. Lần nào bẻ cũng mọc lên tiếp, ba cứ bẻ hoài bẻ hoài mà vẫn không chịu hết. Mà được cái, đặng tháng năm mùa này hoa lại chuẩn bị rộ cả hàng, nhờ thế mà tôi với Hạnh Cò có thêm cái để chơi. Nhất là vào hè hoa nở đỏ cả rào, tôi với nhỏ hái hoài không hết. Nhỏ Hạnh lắc lắc đầu, đôi mắt tuy húp nhưng vẫn không giấu được sự long lanh. Mắt nó đẹp thật!
- Thôi không chơi đập nụ mô, khi mô anh Tứ cũng thắng em. Hay mình chơi bán đồ hàng đi.
- Có hai đứa mà bán đồ hàng cái chi, chán lắm.
- Thì rủ chị Mộng nữa là ba người rồi, đi mà anh Tứ.
- Không, ta nghỉ chơi với chị Mộng rồi!