Thanh bình

1489 Words
Trời giáp trưa nắng đã đổ tà trên mấy tán cây già, vài cơn gió lùa từ hướng đồng mang theo hương lúa len lỏi qua mấy vách tranh đan xen kẽ. Tôi với Hạnh Cò ngồi trên cái giường tre cũ, đặt dưới gốc cây cóc rừng đối diện trước nhà nó, cách mỗi con đường đất. Chẳng biết nom chừng bao tuổi, mà thân cây cũng độ hai người ôm không xuể. Ngọn cây thì cao chót vót nhìn tư bề chẳng thể thấy được đỉnh, tán lá thì còn dữ tợn hơn, nó xum xuê bao bọc cả một góc trời, kiểu đố ư mấy ngày nắng kia làm sao mà luồn qua ta đây được. Rể thì khỏi bàn, khúc nào khúc ấy trồi lên mặt đất uốn lượn tứ phía cứ như con rắn thần trồi lên rồi hụp xuống chả thấy được đầu. Bởi thế mà tiếng không lành cũng theo tán lá mà đồn xa, làm bọn con nít làng nó hiếm đứa nào dám bén mảng đến gần nhà tôi với nhỏ Hạnh, kể cả ngày hay đêm. Nghe đâu mấy cụ chóng gậy buôn cờ ở quán nước cô Tư Sỏi hay kể, cái cây đó có trước cả hồi Pháp thuộc, tới thời kháng chiến chống Mĩ nó vẫn sừng sững đứng đó, rồi đen thay lại trở thành chỗ để hành quyết gì đấy. Rồi nói nào ngày, mấy cụ lại kể đợt còn đi gánh nước đêm ở cái giếng đá, cái giếng đó giờ bị bỏ hoang ở cuối làng trong vườn nhà ông Mận rồi. Nhưng hồi đó cứ mỗi lần các cô rủ nhau đi gánh nước đêm, là lại bị ma trêu vãi cát lên đầu. Ngặt nổi không trêu chỗ khác mà cứ mỗi lần đi ngang qua cái cây này lại bị trêu. Còn nghe đâu có vài người đi tháo nước ruộng đêm cũng bắt gặp người phụ nữ ngồi vắt vẻo trên cái cây mà rên rĩ. Hay vài người kể còn đáng sợ hơn, đợt hôm nào đó có anh thanh niên làng ngoài, nửa đêm dẫn bạn gái vô tò te dưới gốc cây, lúc đang nói chuyện rôm rả thì có người ngồi trên cây cười khúc khích, ngước lên nhìn thì tá hoả bắt ngay gương mặt trắng bạch, lại còn không có mắt. Thế là hai người về đổ bệnh cả mấy tháng liền. Mãi sau đó ông nội con Hạnh lớn gan mới cất nhà lên, họ cũng tụ tập xì xào với nhau. Sao mà liều thế, cất nhà chỗ đó thì khác nào làm miếu thờ ma. Nhưng rồi vài năm sau thấy ông nội nhỏ Hạnh sống yên, nên chuyện ma cỏ quanh gốc cây cóc rừng cũng vơi. Nhưng thi thoảng ghé mấy quán nước chỗ mấy cụ hay tụ làng vẫn nghe chuyện về cây cóc này. Mẹ tôi với cô Bưởi thì cứ cười phá, rồi phớt lờ. "Ôi chào hơi mô nghe lời thiên hạ, tôi với nhà nó sống ở đây hơn cả chục năm mà có nom thấy con ma nào mô, cứ thích thêu chuyện phỉnh bọn nhỏ." Mặc dù thế nhưng tôi với nhỏ Hạnh, kể cả chị Mộng cũng sợ lắm, chỉ dám quanh quẩn dưới gốc cây buổi sáng, chứ độ chạng vạng là không dám bén mảng đến gần. Đôi lúc lỡ đi đâu về lúc trời mới mọc sao thôi, là y như rằng chạy thục mạng vào nhà, chẳng dám ngước nhìn lên. Nhỏ Hạnh dùng kéo cắt nhuyễn mớ hoa dâm bụt bỏ vào cái lá bàng, bên cạnh là một bó dây xích võng hay gọi thân thuộc là dây tơ hồng. Mà ngộ thay tên là dây tơ hồng mà lại màu vàng, cũng trùng với màu mì giấy nên nó lấy đó làm mì sợi bán cho tôi. - Quý khách muốn ăn chi ạ? - Lấy cho ta một tô mì xào thịt bò. - Quý khách có ăn ớt không ạ? - Không, ớt cay lắm. Trả tiền nè. Tôi đưa ra ba cái lá dâm bụt to nhất, rồi nó trả tiền thừa cho tôi là một lá dâm bụt nhỏ xíu cong queo. Nhiều lúc tôi nghĩ "Giá mà lá dâm bụt mà mua được đồ ăn thật, thì tôi sẽ mua hết cả tiệm tạp hoá nhà ông Hai Ngố luôn". Hạnh Cò đưa cho tôi chiếc lá bàng lớn, trong đó có dây tơ hồng, cắt thêm một chút nụ dâm bụt, nó còn tỉ mĩ trang trí thêm một bông dâm bụt nhỏ nhỏ xinh xinh, và cuối cùng là rắc thêm một xíu cát để làm tiêu. - Rồi xong rồi nớ, ta đi làm đây. Nó cau mày, dương đôi mắt sưng húp nhìn tôi, giọng giãy nảy. - Không chịu, anh Tứ phải giả đò ăn đi chứ. Tôi nhìn thái độ của nó chẳng biết nên nói gì, lại ngồi xuống giường bưng cái lá bàng lên rồi giả vờ và và vào miệng nhai chóp chép. - Rồi ngon lắm, mi nấu ngon ghê. - Đã ngon mà ren còn ghê nữa. - Ừ thì ngon, được chưa! Nói rồi tôi hất đống tơ hồng vào gốc cây, trả lại nó cái lá bàng. - Thôi chán quá, chơi trò khác đi. Nó nhìn tôi, mặt trĩu xuống. - Mới chơi đồ hàng có xíu à. - Hay ta với mi chơi bắn bi đi. - Em có biết bắn mô. - Hay chơi chạy đua. - Hôm qua mẹ đánh mông em còn đâu lắm không có chạy được. - Vậy chơi đánh trận giả ha. - Thôi, có hai người sao mà chơi đánh trận giả được. Tôi bắt đầu cáu, nói ra trò nào nó cũng thôi thôi, cuối cùng chẳng biết thế nào mới vừa lòng nó. - Thôi mi chơi mình mi luôn đi. Tôi lớn giọng, tính quay lưng vô nhà thì lại thoạt nghe nó thút thít nước mũi. Không đặng lòng, tôi quay sang hỏi. - Thế giờ mi muốn chơi trò chi? Nó dùng tay bôi nhoè nhoẹt nước mũi ra hai bên rồi chùi vô quần, xong lại vén áo lau một lần nữa cho khô. Giọng nó tươi hơn hẳn. - Mình chơi trò vợ chồng đi anh. Tôi suýt hơi, chề môi xem thường. - Lớn rồi ai lại chơi mấy trò nớ. Nó lại xìu giọng. - Hổm bữa anh còn chơi mà. - Hổm bữa ta còn nhỏ, ni ta lớn rồi, chơi để bọn thằng Quỳnh thấy nó kể cho cả lớp nghe thì ren? - Vậy mình chơi nhảy cò đi anh. - Ok, chơi thì chơi. Hạnh nó bắt đầu lượm một khúc cây vẽ các ô trên nền đất, tôi thì đi lựa lượm đá, phải lượm cục nào bẹp bẹp để khi ném không bị lăn đè vạch. Chị Mộng đã vẽ chì xong bức tranh bài tập, bã cầm bức tranh ấy hớn hở chạy ra khoe với tôi và nhỏ Hạnh. Tôi còn giận nên phớt lờ xem như không nhìn thấy, còn Hạnh Cò thì cầm bức tranh nhảy dựng lên khen lấy khen để. - Chị Mộng khéo tay rứa. Anh Tứ xem đẹp chưa nì. Tôi chỉ liếc mắt nhìn rồi buông ngay lời phán. - Xấu nghí. Chị Mộng lơ lời tôi, chạy chân sáo vô nhà để tô màu. Tôi và Hạnh Cò lại tiếp tục chơi với nhau dưới gốc cây già. Thoạt tý mặt trời đã lên đỉnh đầu, cũng tới giờ ăn trưa, tôi và nhỏ Hạnh tạm biệt nhau ai về nhà náy để ăn cơm rồi đi ngủ. Vì hôm qua cả hai bị đánh đòn nên nay phải ngoan hơn, ngủ trưa đàng hoàng chứ không tối lại nở hoa trên mông. Tôi đặt lưng trên cái võng gỗ đặt bên cạnh cửa sổ nhà trên. Tiếng mấy con ve giáp hè ban trưa kêu ve ve ù cả tai. Mà dù sao nghe tiếng ve làm lòng tôi cứ nôn nao đếm từng ngày. Hai tuần nữa thôi là được nghỉ hè rồi. Tôi nghĩ mình sẽ làm gì trong mùa hè đây? Làm một con diều giấy thật to, đuôi phải dài ba mét để rủ con Hạnh đi thả. Hay là sẽ đi bắt ve về nướng, à còn cả bắt ổ chim nữa. Rồi chờ tới tháng bảy gặt xong tôi sẽ ra đồng trộm rơm về làm nhà phía sau cây duối. Trời ơi quá nhiều thứ để làm, nghĩ đủ thứ nó cũng dần mơ màng chìm vào giấc ngủ. Gió Nồm thổi qua ô cửa nhỏ mát rười rượi, chiếc võng đu đưa kèm theo tiếng nhạc è è từ cái máy cát sét cũ phát ra ôi sao mà thanh bình.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD