Giận

1622 Words
Thời gian thoáng chốc trôi nhanh, chợp mắt giấc ngủ trưa mở mắt ra đã thấy hạ về. Tiếng trống bế giảng cuối năm học cũng vang lên. Tôi tháo cái khăn quàng đỏ bỏ vào cặp, trên tay là cái tấm giấy khen học sinh khá và năm quyển vở, gương mặt háo hức. Tôi đứng trước cổng trường nhìn vào ngôi trường cũ kĩ đã phai sơn, bọn học trò nhỏ quần áo xộc xệch khoác vai nhau nhảy chân sáo ra về. Hạnh Cò tóc thắt bím hai bên, trên đầu cài cái nơ đỏ hình con chuồn chuồn, giờ mới để ý nó cũng dễ thương chớ bộ. - Anh Tứ xem em được học sinh giỏi nì, thấy em hay không? Hạnh Cò chạy đến chỗ tôi, chưa kịp hỏi hang gì nó đã cầm cái giấy khen lắc lư trước mặt tôi. Tôi cũng đưa cái giấy khen của mình cho nó xem. - Mi mới học lớp bốn nên học sinh giỏi là bình thường, mai mốt mi thử lên lớp năm đi, khó hơn, xem có được học sinh tiên tiến giống ta không!? Hạnh Cò chề môi, thái độ õng ẹo. - Hớ!! thôi mình mua kem ăn đi anh Tứ. Tôi cất cái giấy khen vào cặp rồi moi trong túi ra được một đồng xu năm trăm. - Ta còn có năm trăm à, mi đưa ta năm trăm đi mới đủ một ngàn. Nó moi trong ngăn cặp ra năm trăm xong đưa tôi không hề suy nghĩ. Cứ vào hè là thùng kem bảy màu của ông Hai Ngố cứ gọi là đông nghịt. Đám con nít bọn tui khoái lắm, đứa nào cũng xếp hàng cả buổi để được cầm trên tay que kem mát lạnh. Đứa nào nhà giàu thì mua lần hai bịch, mỗi bịch một ngàn định thay hai bịch là hai ngàn. Tôi và nhỏ Hạnh thì nghèo hơn, mỗi ngày chỉ được năm trăm tiền quà nên phải chung lại để mua một bịch. Mà ngặt nổi một bịch lại ba cây nên rất khó chia, lúc đầu thì mỗi đứa một cây, nhưng cây còn lại thì phải oẳn tù xì xem ai thắng sẽ được cắn trước. Nếu mà nhỏ Hạnh thắng thì không sao, vì miệng nó nhỏ nên chỉ có thể cắn một miếng chút xíu. Còn nếu như tôi thắng thì thôi rồi, một miếng cắn đã gần hết cả que kem. Mỗi lần như thế Hạnh Cò lại nhìn que kem rồi ứa nứa mắt. - Anh Tứ chơi gian, em về em méc mẹ. Nhưng may sao nó chỉ nói thế thôi chứ chưa bao giờ méc mẹ tôi hay cô Bưởi. Cũng vì vậy mà tôi thích chơi với nó. Hè năm nay chị Mộng phải đi học hè nên ở lại trên trấn luôn, thi thoảng ba mới chở chị về chơi vài ngày. Tôi cũng nhờ đó mà không có ai giành ăn như hè năm ngoái nữa. Nhưng hè mà không có chị ở nhà cũng hơi buồn, chỉ có tôi với nhỏ Hạnh hết lăn lê dưới gốc cây cóc thì lại lăn qua hàng dâm bụt. Được cái hàng dâm bụt dạo này hoa nở đẹp lắm, đỏ rực cả hàng. Đẹp nhất là lúc xế chiều, khi ánh nắng cuối ngày lướt ngang qua những cánh hoa làm nó ánh lên màu đỏ óng ánh. Tôi lựa những bông hoa lớn cánh nhất, vo nhẹ những cánh hoa nhỏ trong lòng bàn tay cho nó trở thành đỏ đục, xong ngắt một xíu ở đuôi cánh, dùng hơi thôi cho nó phồng lên. Bọn tôi hay gọi đó là thổi bong bóng hoa dâm bụt. Mỗi lần thấy tôi thổi nhỏ Hạnh lại nhảy cẳng lên thích thú. - Anh Tứ tài rứa, làm ren làm ren chỉ em với. Khi ấy tôi lại hất mặt lên trời, một tay chóng hông một tay vuốt cằm. - Mi kêu ta là sư phụ đi ta mới chỉ. Nó rối rít nắm vai tôi lắc lắc. - Sư phụ... sư phụ chỉ em thổi bong bóng dâm bụt đi. Nay mẹ với ba đi đám giỗ cậu Ba ở ngoài trấn, rồi tiện đường thăm chị Mộng luôn nên chắc đến chiều mới về. Tôi khoái dã man, sáng sớm đã dặn mẹ nhớ đem trái cây về cho con, khoái một cái nữa là không bị ép ngủ trưa, tôi sẽ tha hồ thức mà chơi tới chiều. Ba vừa đèo mẹ đi tôi đã vội chạy sang nhà nhỏ Hạnh. - Hạnh Cò, đi làm diều thả không? Nó đang ngồi phía trước nhà bóc vỏ đậu, nó dương mắt bồ câu nhìn tôi. - Em phải bóc đậu cho mẹ rồi, mẹ dặn bóc để tối mẹ rang làm muối đậu. - Mi cứ để đó tí làm, bóc cái đó tí xíu là xong chứ nhiêu. Nó vén cái mái ngố sang một bên, ánh mắt sợ sệt nhìn rá đậu phộng. - Không được đâu, chiều mà không bóc hết là mẹ đánh đòn em đó. - Giờ mi đi không? Không đi ta nghỉ chơi với mi. - Em phải bóc đậu mà, anh Tứ đừng nghỉ chơi với em. - Ta không biết, cho mi cơ hội cuối, đi không? Tôi nghiêm giọng, nó cúi mặt nhìn đống đậu rồi giọng buồn hiu. - Em không đi mô, mẹ đánh em chết. Tôi chụm tay đưa lên miệng vỗ vỗ. - Bo bo xì, ta ghét mi rồi, từ nay đừng qua nhà rủ ta đi chơi nữa. Nói xong tôi chạy vụt qua rào dâm bụt về nhà. Nó đưa đôi mắt ngấn lệ nhìn theo tôi không nói lời nào. Tôi cũng chả thèm quan tâm, vô phòng lấy quyển vở cũ của năm ngoái, tiện tay nhét cuộn chỉ mẹ để trong cái hộp bánh nhỏ vô túi, rồi lại chạy xuống bếp lục cơm nguội gói vào giấy báo. Chuẩn bị đầy đủ mọi thứ, tôi đi lên nhà trên đứng trước cửa chỏ mỏ qua nhà nhỏ Hạnh. - Thôi, qua nhà con Ngọc làm diều chơi vui hơn, chẳng thèm chơi với ai kia nữa, chán phèo. Tôi lặp đi lặp lại câu đó hai ba lần để chắc chắn rằng nhỏ Hạnh nghe được, xong vội khép cửa căng giò chạy qua nhà nhỏ Ngọc làng ngoài. Nhỏ Ngọc đang ngồi trên võng đu đưa, thấy tôi qua nó ngớ người. - Ủa, ren Tứ qua đây? Tôi kẹp quyển vở vô nách. - Bộ ta qua đây lạ lắm à? - Mô có, tại đó chừ Tứ có qua nhà Ngọc chơi mô. - Thì tại chưa qua thôi, ni qua rủ mi làm diều thả, mi làm không? Nhỏ Ngọc nghe tôi rủ làm diều chung nó vui lắm. Nhỏ này trong lớp ngồi sau tôi, tuy học không giỏi nhưng được cái dễ thương, còn rất thích chơi với tôi nữa. Giờ ra chơi lúc nào nó cũng bu theo tôi xem tôi bắn bi với bọn thằng Quỳnh. Không thì lại bám theo hỏi mượn vở tôi chép bài mặc dù chữ tôi bị chị Mộng chửi là gà bới. Nhưng tôi từ đó tới giờ chỉ thích chơi với nhỏ Hạnh hơn, chẳng biết tại sao. Nay nó thấy tôi qua nên ngớ người cũng phải. - Tứ ngồi đây làm trước đi, để Ngọc vô lấy bánh cho Tứ. - Nhà mi có tre không, vót cho ta mấy que nhỏ luôn nghe. Tôi xé quyển vở thành nhiều trang rồi dùng cơm nguội dán lại với nhau. Con Ngọc ngồi bên phụ tôi uốn nắn mấy que tre nhỏ thành vòng cung rồi lấy chỉ cố định giấy với tre thành một. Sau một buổi cặm cụi thì cuối cùng con diều giấy của tui với nhỏ Ngọc cũng hoàn thành. Tuy không đẹp nhưng khá vừa ý. Nhỏ Ngọc dán thêm cơm vào cho chắc phần đuôi xong vỗ bôm bốp hai tay vào nhau. - Hay quá cuối cùng cũng xong rồi. Giờ mình đi mô thả đây Tứ? Tôi bặm môi vuốt vuốt cằm tỏ vẻ suy nghĩ, giờ thì chỗ thích hợp nhất là đồng cỏ trước nhà con Hạnh. Phải qua đó thả để cho nó hối hận vì không làm diều chung với mình. Với cả phải ré thật to chọc tức nó chơi. Nói là làm, tôi lôi nhỏ Ngọc về đồng cỏ trước nhà nhỏ Hạnh. Nhỏ Ngọc thấy cái cây cóc rừng sừng sững thì víu lấy tay tôi. - Tứ ơi, hay mình thả chỗ khác đi, cái cây ni sợ lắm. - Có chi mô sợ, nhà ta ở đây ta bảo kê cho mi. Nhỏ Ngọc tuy sợ nhưng vẫn bước theo sau tôi. Hạnh Cò vẫn ngồi trước nhà bóc vỏ đậu, thấy con Ngọc níu tay đi phía sau tôi mặt Hạnh Cò buồn thiu. Nó cố tình không quan tâm nhưng lâu lâu tôi vẫn bắt gặp ánh mắt nó lén nhìn tôi. Tôi cũng chả thèm quan tâm, hả lòng "ai biểu nãy rủ không chịu đi". Tôi kêu nhỏ Ngọc cầm diều còn tôi thì cầm cuộn chỉ, tôi dặn. - Khi mô ta kêu ném lên là mi nhớ ném diều lên nha. Nhỏ Ngọc ậm ờ gật gật. Tôi cong cổ chạy thật nhanh cho diều có đà bay lên rồi ráng cười nói thật to. - Vui quá!! Vui quá. Hạnh Cò lấy tay quệt nước mắt rồi bưng rá đậu vào trong nhà. Nó đóng sầm cửa lại!
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD