Kể từ hôm ấy Hạnh Cò không qua nhà tôi nữa, tôi cũng chả thèm qua nhà nó làm gì. Đôi khi ban sáng ăn cơm vẫn thấy nó phơi đồ bên kia hàng dâm bụt, nhưng mặc thay tôi chả thèm liếc nhìn nó lấy một cái. Nhỏ Hạnh không chơi với tôi nó cũng trở nên cô đơn, đôi lúc nằm trên võng nhìn ra ngoài gốc cây, tôi thấy nó ôm con Mực nhà nó vuốt ve trên cái giường tre cũ. Tôi thì chẳng thấy gì là cô đơn, từ hồi bo xì nó tôi chuyển sang chơi thân với nhỏ Ngọc. Hôm nào ba mẹ không có nhà thì hẳn y tôi sẽ khoá cửa mà chạy ra nhà con Ngọc chơi. Còn hôm nào không ra được thì con Ngọc lại dẫn thằng em nó vào nhà tôi. Nhỏ ngọc vừa ngồi trên tấm phản trước nhà may cái đầm cho con búp bê rơm, vừa liếc nhìn con Hạnh đang thui thủi quét sân. Nó hỏi tôi.
- Sao Tứ không rủ em Hạnh sang chơi chung?
Tôi chả thèm quan tâm, vẫn tiếp tục cùng thằng cu Lỳ em con Ngọc ngồi bệt dưới đất nặn đất sét.
- Kệ nó đi, ta nghỉ chơi với nó rồi.
Nhỏ Ngọc dương đôi mắt trong trẻo nhìn Hạnh Cò, nó thấy nhỏ ấy thật đáng thương, nhưng không biết nên làm gì cũng đành thôi, nó lại tiếp tục với từng mũi kim vụng về của mình.
Ngày qua ngày tôi cứ chạy ra xóm ngoài còn nhỏ Ngọc lại lội vào xóm trong, bọn con nít trong làng thấy vậy đồn ầm lên là tôi với nó thích nhau, làm tôi ngại chín mặt. Chuyện ghép đôi của bọn con nít cuối cùng cũng đến tai ba nhỏ Ngọc. Ba nó vốn là một người khó tính và hung dữ có tiếng ở làng. Đợt nào nghe mấy cụ tụ cờ kể lại, chú Lượm ba nhỏ Ngọc đi lên thành phố tìm mối hùng vốn buôn bò, không biết lời qua tiếng lại như nào lại đánh ông bạn làm ăn đến nhập viện, thế là đợt đó cả làng đồn ầm là chú Lượm bị bắt bỏ tù. Nhưng may sao chỉ đền bù cho nhà người ta thôi, chứ không bị bỏ tù như lời các cụ nói. Quay lại chuyện của tôi, thật lòng tôi chả hiểu do chú Lượm sợ tôi với nó thích nhau thật, hay là do sợ con ma nữ ngồi vắt vẻo trên cây cóc rừng hợp tuổi nhập vào nó mà nỡ buông lời cấm tuyệt, không cho nó vô xóm trong chơi với tôi nữa. Cũng từ hôm đó nhỏ Ngọc ít vào xóm trong hơn, chỉ khi nào ba nó đi vắng nó mới dám lén dẫn thằng Lỳ vào nhà tôi. Thằng Lỳ cũng thích chơi với tôi lắm, mỗi lần như vậy nó lại nhảy cẩn lên rồi bu theo sau tôi. "Nay mình chơi chi rứa anh Tứ?". Tuyệt nhiên ngoài mấy lần đó thì chỉ có tôi ra nhà nó chơi. Mà cũng hạn chế, vì chú Lượm ba nó hình như không có thiện cảm với tôi, mỗi lần thấy tôi chú lại hắng giọng rồi đi ra chỗ khác, tôi chào chú cũng không trả lời. Mẹ nhỏ Ngọc thì đỡ hơn, cô hay đem bánh ít lá gai cho tôi ăn. Lâu lâu còn kể cho tôi nghe chuyện ngày xưa lúc cô còn trẻ, cái thời mà còn đẹp nghiêng thành đổ nước khiến mấy cậu trai trong làng mê mệt, trong đó có cả ba tôi. Tôi tự hỏi phải chăng cũng vì ba tôi từng thích cô Đào nên chú Lượm mới không thích tôi. Nhưng dù sao thì sau khi nghe cô Đào kể chuyện đó tôi cũng ít ra xóm ngoài hơn.
Tôi nằm tòn ten trên cái võng, tay kê sau gáy, thả một chân chạm đất rồi ra sức đu đưa. Miệng ngân nga câu thơ vừa đọc được trong cuốn nhật ký của mẹ. Chuyện là bà có một cuốn nhật ký cũ giấu trong ngăn tủ gỗ trong phòng. Hôm rồi tôi có vô tình nhìn thấy, trong đó chép đầy những dòng thơ dài đằng đẵng. Mặc dù không hiểu gì nhưng có hai câu thơ làm tôi cứ thấy hay hay mà nhẩm mãi trong miệng mấy ngày nay.
"Yêu là chết trong lòng một ít
Vì mấy khi yêu mà đã được yêu.'
Đã yêu thì tại sao lại chết? Tôi chả hiểu nỗi nhà thơ viết gì, chỉ là thấy nó hay hay ngộ ngộ.
Nhỏ Hạnh nghe tôi ngân nó cũng đứng nép sau rào dâm bụt ngó sang. Tôi thấy nó lấp ló rồi nhưng cũng giả ngơ vờ không thấy, tiếp tục ngân hai câu thơ thật to.
"Yêu là chết trong lòng một ít
Vì mấy khi yêu mà đã được yêu."
Tiếng xe máy nổ bành bạch dựng sát rào dâm bụt trước nhà nhỏ Hạnh, một người đàn ông lạ mặc đồ jean khá lịch sự, đeo chiếc mắt kính đen rõ to che gần nửa gương mặt. Nom chừng trên dưới năm mươi. Chở phía sau là một thằng nhóc da dẻ khá trắng trẻo, tóc hoe vàng, nhìn thì chắc nhỏ tuổi hơn tôi. Thấy người lạ con Mực nhà Hạnh Cò sủa toáng lên, miệng gầm gừ, đuôi thì co quắt lại. Tôi cũng hơi tò mò mà đứng lên vịn mép cửa rồi ló đầu ra trông thử. Cô Bưởi vung cây củi ném con Mực chạy vút ra ngõ sau, mặt có vẻ vui. Người đàn ông dựng xe trước cổng rồi vô bước vô nhà, còn thằng nhóc mặt có vẻ dút dát nhưng thấy con Hạnh thì lại không mấy sợ. Nó nắm tay nhỏ Hạnh đung đưa, nhỏ Hạnh cũng thích lắm, nó cười tươi cứ như hoa, hai bọn nó dắt tay nhau ra nhà sau. Tôi đứng bên đây mà còn nghe tượng tiếng cười hi hí của bọn nó, nghe bất khó chịu.
- Ê Tứ đi bắn chim không?
Thằng Quỳnh cầm trên tay cái ná, theo sau nó là bọn thằng Tý thằng Tèo xóm ngoài, cả bọn đứng trước rào nhà tôi gọi vọng vô. Tôi không suy nghĩ mà đi luôn, bữa giờ ở nhà chán gì đâu.
- Chờ tí ta lấy ná.
Mấy tháng này mà đi bắn chim thì ôi thôi rồi, thảo nào về cũng được cả tá chim lớn nhỏ tha hồ mà khoe. Tôi được truyền thụ khả năng thiện xạ từ ba nên trình độ bắn chim của tôi cũng khá hơn bọn con nít trong làng. Đợt mấy năm cứ nhắm kỹ ba đến năm lần là thảo nào cũng trúng một con. Trung bình một buổi chiều ít cũng được năm sáu con. Bởi mấy đứa xóm ngoài thích rủ tôi đi bắn chung lắm, có mấy đứa còn gọi tôi là sư phụ để dạy cho bọn nó bắn. Nhưng từ đợt hè năm ngoái trở đi ba tôi lại cấm tuyệt không cho tôi chơi ná nữa. Do độ đó tôi với thằng Thọ con ông Sáu Cụt xóm ngoài có đi bắn chim chung, chả biết con Hạnh làm gì thằng đó mà nó xô con nhỏ té trầy cả tay. Tôi điên sùng, tiện ná nhắm thẳng vào bụng thằng Thọ, tính tặng nó một viên vì tội dám ăn hiếp con Hạnh, mà chả hiểu xui sao viên đá lại bay lệch hướng rồi sượt qua đầu thằng Thọ, trán theo đó mà chảy ra quá trời máu. Nó khóc điếng, ôm đầu máu về méc ông Sáu Cụt, ổng thấy con mình vậy sinh cáu, dắt thằng Thọ qua hỏi tội tôi. Thế là hôm đó ba tôi tẩn cho tôi một trận thừa sống thiếu chết, còn cấm không cho đụng tới cái ná nữa. Dậm đó ông còn không thương tiếc mà vứt cái ná vô bếp làm củi luôn. Dù vậy nhưng ông đâu thể nào vùi dập đam mê bắn chim của tôi được. Hổm đầu hè tôi có nhờ thằng Quỳnh làm hộ cái ná mới với giá là mười viên bi, xong lén vứt dưới gầm giường chờ dịp khoe tài. Nay trúng dịp tốt dại gì không đi.