Do lâu ngày không bắn nên khả năng thiện xạ của tôi cũng hao mòn đôi phần. Cả buổi chiều bắn được mỗi hai con. Thằng Quỳnh tay xách cánh hai con chào mào ngủm tò te nhìn tôi với gương mặt hóng hách.
- Dạo ni mi bắn bớt hay rồi ha!?
Tôi chả quan tâm, chỉ thoạt nghĩ không biết có nên đem chim về nhà không. Nếu đem về thế nào ba cũng biết mình chơi ná, lúc đó lại nguy cho cái mông. Hay đem về cho Hạnh Cò, con đó được cái thích chim bị thương. Nó nghe mẹ nó kể chuyện con chim báo ơn, chuyện đơn giản là có anh tiều phu nghèo cứu một con chim nhỏ bị gãy cánh, thế là đến lúc lành con chim ấy đã báo đáp chàng tiều phu ấy một quả bí đầy vàng bạc châu bấu. Thế là mấy năm trước mỗi lần đi bắn chim là y như rằng nhỏ Hạnh bu theo tôi, nó chờ tôi bắn con chim nào gãy cánh mà chưa chết là lại nài nỉ xin cho bằng được để về chăm sóc rồi thả đi. Mà có bao giờ nó thả đi đâu, bởi đem về được mấy này, Hạnh Cò chăm sóc kiểu gì con chim lại ngủm tò te. Nghĩ đi nghĩ lại tôi quyết định đem về cho nó một con, con còn lại tôi đưa cho thằng Tèo.
- Mi cầm đi, tí về nướng ăn.
Thằng Tèo cầm con chim tôi đưa, mặt hí hửng cảm ơn lia lịa. Cả buổi ngoài mấy cái lá thì nó chả quẹt trúng được lông con chim nào, nghĩ mà chán giùm.
Tôi len lén giấu con chim phía sau người, chằm chậm quan sát kỹ lượng thử xem có ba tôi ở nhà không. Thấy cánh cửa vẫn đóng kín khi ấy tôi mới thở phào mà xách con chim qua nhà Hạnh Cò.
Tôi đứng nép phía sau hàng dâm bụt trổ hoa đỏ rực, ngượng ngùng không biết mở lời với nó như nào. Chính mình nghỉ chơi với nó trước, mà giờ lại quay sang làm hoà thì kì cục quá. Nghĩ thế nên tôi cứ đứng thập thò không dám mở lời gọi. Đứng chần chừ đấu tranh suy nghĩ một hồi thì tôi quyết định hạ mình làm hoà với nó một lần duy nhất. Tôi rón rén bước vào nhà tìm nó, lạ thay chả thấy nó đâu. Tôi vòng sang sau nhà thì y như rằng nó đang ở đó. Hạnh Cò với thằng nhóc ban trưa đang ngồi bên sát mép rào chơi đập nụ. Thằng kia đập hụt làm nhỏ Hạnh cười khanh khách.
- Hạnh chơi giỏi rứa, Bảo đập nãy chừ chả được chi hết.
Nhỏ Hạnh giọng õng ẹo, kê chiếc dép rồi ngồi bệt xuống.
- Hạnh có giỏi mô, do Bảo đập hụt ấy.
Tôi đứng nép sau cái vách bếp lát bằng tranh, nhìn cử chỉ õng ẹo cộng với nụ cười của thằng oách con kia mà lòng phừng phừng tức giận. Tôi thả bạch con chim xuống cái nền đất rồi bỏ mặt nó đi thẳng về nhà.
Tôi mở cửa rồi đi ra sau giếng xách gáo nước lên rửa mặt. Dặn lòng không thèm quan tâm tới hai đứa nó nữa nhưng chả hiểu sao tôi cứ thấy khó chịu, không kiểm soát được mà lâu lâu lại nhớm người cố đưa mắt nhìn sang hướng hai bọn nó. Thấp thoáng sau hàng dâm bụt là hình ảnh hai bọn nó đang ngồi cười nói vui vẻ với nhau làm tôi thêm phần đổ quạu. Tôi xách một gáo nước rồi ra sức tạt về phía hàng rào. Hành Cò với thằng oách kia dính nước mà nhảy cẳng lên. Con Hạnh đưa tay phủi phủi mấy hạt nước dính trên đầu rồi cưỡng chân nhìn tôi. Gương mặt nó tỏ rõ vẻ khó chịu.
- Anh Tứ làm chi rứa, ướt hết người em với Bảo rồi nè.
Tôi giả ngơ làm như không biết, mắt tôi láo liên giọng ngây thơ.
- Ta... ta tưới cây thôi. Ta có biết mi ngồi chỗ nớ mô, mà cũng do mi, ai biểu mi ngồi chỗ nớ chi.
Hạnh Cò nhìn tôi với ánh mắt câm hận lắm, cái ánh mắt giận dỗi mà chưa bao giờ tôi thấy được. Đó cũng là lần đầu tiên nó lớn tiếng với tôi.
- Có bao giờ anh Tứ tưới cây mô, anh Tứ cố tình thì có.
Nói rồi nó kéo tay thằng Bảo vô nhà bỏ mặt tôi ngơ ngác chưa kịp biện hộ. Tôi đưa mắt nhìn theo dáng nó lấp ló xa xa, lòng khó hiểu.
- Con ni bữa ni bị răng rứa ta!?
Đêm ấy tôi nằm trên giường cứ trằn trọc mãi không sao ngủ được, cái ánh mắt ban chiều nó nhìn tôi làm tôi cứ bồn chồn khó chịu. "Con nhỏ ni bị răng rứa, tự nhiên quát mình?" " Đó chừ có bao chừ nó quát mình mô" "lúc trước mình cũng hay tạt nước nó rứa mà, có bao chừ nó chửi mình mô." "Hay tại mình làm ướt thằng oách kia nên nó mới cáu?" Càng nghĩ tôi càng ghét thằng nhóc mới tới đó hơn. "Tại mi mà Hạnh Cò mới quát ta, mi nhớ đó".
Từ cái hôm tôi dội nước lên người bọn nó, Hạnh Cò cạch mặt tôi hẳn. Mỗi lần thấy tôi là nó liền lờ đi làm chuyện khác. Nhiều lần tôi cố tình tiến tới hậm hờ bắt chuyện nhưng nó cũng làm thinh rồi kéo tay thằng Bảo chạy đi chơi. Tôi nhìn bọn nó chơi đồ hàng với nhau mà ngứa cả mắt.
- Lớn già cái đầu mà còn chơi đồ hàng, đúng là bọn con nít Mướp he.
Tôi ôm con mèo ngồi trên tấm phản trước nhà giả vờ nói chuyện với con mèo, nhưng lại cố tình nói to cho Hạnh Cò nghe tức chơi. Nhỏ Hạnh dường như nghe rõ nhưng nó vẫn vờ không quan tâm. Càng vậy tôi càng tức hơn.
- Thôi ra nhà nhỏ Ngọc chơi vui hơn, ai thèm chơi với bọn con nít.
Tôi thả con Mướp xuống giường rồi khoá cửa lại, xong nhắc lại một lần nữa cho Hạnh Cò nghe rõ.
- Ta ra nhà nhỏ Ngọc chơi nha Mướp, mi ở nhà canh nhà kẻo trộm nha.
Nói rồi tôi đội cái nón rộng vành dắt tay sau lưng đi như mấy cụ tụ cờ. Bước vài bước lại nhìn lại xem thử nhỏ Hạnh có nhìn tôi không, thoạt nhiên nó không thèm liếc lấy một cái. Đã tức nay lại tức hơn.
Ra tới xóm ngoài thì nhà nhỏ Ngọc đã khoá cửa ngoài. Bọn thằng Quỳnh thấy tôi đứng ngó nghiêng thì mới ở trên cây bàng vọng giọng xuống.
- Con Ngọc với thằng Lỳ đi ra nhà dì nó trên trấn chơi rồi, mấy hôm nữa mới về.
- Ta có tìm nó mô.
Thằng Quỳnh từ trên cành bàng nhảy thọt xuống, nó chạy tới bá vai tôi.
- Ê đi chơi không, ta có trò ni vui lắm.
Gặp lúc đang buồn nó rủ thì đi luôn chứ ngại chi.
Bọn tôi ba đứa, tôi, thằng Quỳnh với thằng Tèo đi bẻ trộm bắp xóm ngoài chả biết của ai. Bắp chưa tới mùa nên chỉ le que vài trái nhìn mà chán, bọn tôi chả việc gì đứng lựa mấy trái này, cứ thế vặt hết cho sướng tay. Thế là kết quả khi về đứa nào cũng mang bên mình một bụng áo bắp. Nhìn nhau cười hí hửng. Thằng Quỳnh lại tiên phong đi trộm rơm nướng ăn. Thế là bọn tôi tay ôm bụng bắp chân thì băng ruộng tìm ụ rơm nào xa nhà dân dễ chôm. Điểm đến cuối cùng chỉ có thể là ụ rơm nhà cô Ba Khía. Đúng là địa điểm lí tưởng khi vừa xa nhà vừa non rơm thế thì tha hồ mà nướng. Thằng Tèo nhanh nhẩu rút rơm chất thành đống cho tôi nhóm lửa. Mọi chuyện diễn ra rất tốt cho đến khi một cơn gió hạ lướt ngang cuốn theo tro cơm làm bén lửa vào ụ rơm lớn của cô Ba Khía. Các cụ dạy chả bao giờ sai. "Lửa gần rơm lâu ngày cũng bén" lần này lại đúng theo cả nghĩa đen. Rơm khô sướng thế thì lửa ngại gì không cháy, thoáng chốc nó đã phật thành lửa ngọn. Tôi, thằng Quỳnh với thằng Tèo tay cầm trái bắp thơm phất chưa kịp ăn đã hoảng hồn nhìn ngọn lửa đang bùng lớn kia. Đứa nào cũng sững người rơm rớm nước mắt. Chú Bảy vác cuốc đi thăm đồng gần đó thấy cháy mà cuống cuồng quớ làng.
- Bà con ơi ụ rơm nhà cô Ba Khía cháy rồi. Quớ làng bà con ơi...!!!