Hối hận

2510 Words
Thì vẫn như bao lần trót dại, cô Ba Khía mắt ngấn lệ nhìn ụ rơm của mình đã cháy thành tro mà chẳng thể làm được gì. Cô với mấy chú xóm ngoài mặt bừng bừng bắt trói ba thằng bọn tôi vào một gốc cây gần đó rồi hỏi tội. Thằng Quỳnh mếu máo biện hộ rằng nó chỉ bẻ bắp trộm chứ không nhóm lửa. Thằng Tèo cũng mặt sưng mày xệ nước mắt ròng ròng chối đay đảy. Nó bảo chỉ lỡ dại rút trộm rơm chứ nào đâu phải nó đốt. Thế là bao nhiêu tội lỗi ngang trái dồn lên đầu tôi. Tôi ức mà nói không thành tiếng, lúc ấy hai răng cứ cắn cồm cộm vào nhau, chân thì run cầm cập đứng không vững. Tiếng xấu đồn xa, tiếng dại đồn nhanh, mấy chốc tin tôi đốt ụ rơm cô Ba Khía đã vang tận vào xóm trong lẫn xóm ngoài. Ba tôi mặt phừng phừng sát khí, ánh mắt như sắp bắt lửa ngọn. Nhìn thấy ba tôi lúc này mà cơ thể tôi còn nóng hơn cả lúc đứng gần ụ rơm đang cháy. Hai hàm răng cứ va đập vào nhau, chân đã run nay phần bủn rủn muốn rớt ra ngoài. Ông cúi đầu xin lỗi cô Ba Khía và hứa sẽ đền lại ụ mới cho cô. Nói rồi ba lớn giọng bắt tôi xin lỗi cô Ba. Tôi dương ánh mắt đẫm lệ nhìn cô và xin lỗi một cách chân thành nhất. Khi ấy tôi mang trong mình một hi vọng tuy nhỏ nhoi nhưng rất mong manh, tôi hi vọng cô Ba Khía có thể nào nói đỡ giúp tôi vài câu với ba, cho ông ấy nguôi giận mà nương tay xiu xíu. Vạ đâu có lời an ủi nào, cô còn châm thêm một câu làm tôi như kiệt quệ, mọi thứ như sụp đổ cả rồi. "Anh xem dạy hắn như răng, chứ để hắn đi đốt ụ rơm của tui rứa là không được rồi." Ba tôi lại cúi đầu xin lỗi, nói rồi ông xách ngược lỗ tai tôi từ xóm ngoài vô tận xóm trong nhà tôi. Mặc cho tôi mếu máo xin lỗi, ông cứ thế kéo ngược tôi dọc theo con đường đất băng qua mấy ánh mắt dõi theo hai bên đường. Bọn con nít trong làng cũng được mùa mà nối đuôi nhau theo sau xem cảnh tôi bị tẩn. Đâu đó tôi còn thấp thoáng nghe được vài câu xé lòng. "Mi mà nghịch như thằng Tứ là mai mốt ta treo giò lên máng xối luôn cho kinh cha kinh ông". Lại là nhành dâm bụt huyền thoại giáng bôm bốp vào mông tôi. Mẹ tôi lần này cũng không bênh được chỉ biết đứng nhìn. Từng roi quất xuống là từng tiếng gào của tôi vang vọng quanh làng. Thoạt nhiên lúc ấy tôi vẫn vô tình đảo mắt lướt qua gương mặt thằng Bảo đứng cạnh Hạnh Cò, tay nó chỉ tôi xong cười khúc khích. Đã ức rồi lại càng ức hơn. Ba tôi thì vẫn luôn miệng. "Học mô ra cái thói phá làng phá xóm." "Ni thì chơi bời lêu lổng" "Ni thì đốt ụ rơm cô Ba" "Ni thì ăn trộm bắp" "Ta dạy mi tính trộm cắp bao chừ rứa Tứ?" "Đập bao nhiêu lần vẫn không sợ". Mỗi một câu ba lại hằn một dấu tím bầm vào bờ mông nõn nà của tôi. Đêm ấy mẹ lại kéo quần tôi xuống thoa rượu thuốc cho tôi. Rồi lại giải thích cho cái sai của tôi, giải thích cho việc ba đánh tôi là không phải oan uổng gì. "Răng mà dại rứa con!". Sau trận đòn đó tôi phải mất cả tuần mới có thể nằm ngửa ngủ. Cũng từ hôm đó tôi cạch mặt bọn thằng Quỳnh với thằng Tèo. Ai đời bọn nó rủ tôi chơi dại mà lại đuồn đẩy hết trách nhiệm lên người tôi. Cũng mặc thay tôi chẳng còn dám vác mặt ra xóm ngoài nữa, một phần vì sợ chạm mặt cô Ba Khía, một phần vì bọn con nít xóm ngoài học đâu ra bài vè châm tôi. Mỗi lần vừa thấy tôi là lại y rằng. "Tứ vẻ vè ve Tứ bẻ trộm bắp Tứ hay ăn cắp Tứ đốt ụ rơm Tứ nhón "lôm khôm" Tứ ạ xin lỗi Tứ lết bồi hổi Tứ nổi nhất làng..." Bài vè dở nghí mà chả hiểu sao đứa nào cũng thuộc. Tôi thù bọn thằng Quỳnh một thì lại thù đứa nào viết bài vè này mười. Dặn lòng biết được ai viết, nửa đêm sẽ lén đốt luôn ụ rơm nhà nó cho chừa. Dù gì cũng mang tiếng cả rồi, càng nghĩ lại càng tức. Không chơi với bọn xóm ngoài cũng không chơi với nhỏ Hạnh làm tôi dần cảm thấy cô đơn. Hôm nọ tôi có lén nhìn nó phơi đồ, nó thấy tôi nhìn lén thì bưng luôn thau đồ vào trong nhà lại, chắc hẳn nó còn giận tôi vụ hôm trước. Trời chạng vạng đổ bóng xế tà, tôi ngồi trên tấm phản trước nhà, khung cảnh ướm vàng buồn hiu. Đang trữ tình cầm con tò he tính thổi một bản nhạc buồn cho hợp không khí, thì giọng mẹ vọng từ nhà bếp lên nhờ tôi đi mua nước mắm. Trời ơi! có lẽ không ai biết, nhưng đó là điều làm tôi cảm thấy đau khổ nhất. Không phải vì tôi lười, mà là tôi sợ ma. Xóm trong của bọn tôi chẳng có lấy một tiệm tạp hoá nhỏ. Mỗi lần mua đồ là phải ra xóm ngoài, mà đường từ nhà ra xóm ngoài đâu có gần, phải băng qua cả con đường đất vắt ngang đồng ruộng trải dài đằng đẵng. Mà đặc biệt bên cạnh đám ruộng nhà ông Chín Roi có một con mương dẫn nước nhỏ. Bọn con nít trong làng nó truyền tai nhau, mỗi lần trời tối đi qua đó sẽ có con ma da trồi lên rồi vồ lấy chân mình lôi xuống nước. Mỗi lần nhớ tới câu chuyện đó tôi lại lạnh cả sống lưng. Mặc dù giờ chỉ mới xế tà thôi nhưng da gà da vịt tôi vẫn nổi lên cùng cục. Tôi giả vờ im re làm như không nghe, hi vọng mẹ sẽ lờ qua mà khỏi nêm thêm nước mắm vào đồ ăn cũng được, tôi tình nguyện ăn nhạt một hôm. Mà nào đâu tốt số, bà rón rén đi lên moi trong túi ra mười ngàn đưa cho tôi. - Ra nhà ông Hai Ngố mua cho mẹ chai nước mắm đi, tiền thừa cho con. - Răng mẹ không đi đi. - Mẹ đang bận canh nồi cá kho, không canh là tí nữa hắn khét nghẹt lấy chi ăn. Thôi đi nhanh đi để lát nữa trời tối. Tôi nhăn mày giật lấy tờ mười ngàn rồi càu nhàu. "Biết trời tối còn sai người ta đi, răng không để nửa đêm rồi sai luôn". Nói thì nói vậy nhưng nhìn hàng dâm bụt tôi lại cắn răng nhắm mắt nhắm mũi chạy thục mạng. Đến được nhà ông Hai Ngố thì lúc đó tôi cũng đã bở hơi tai, hai tay chống gối thở hì hục. - Ông Hai ơi lấy con chai nước mắm. Cũng may lúc về có con Hạnh nên cũng bớt sợ. Không phải tốt gì mà tôi với nó đi cùng nhau, chuyện là nó với thằng oách con kia dẫn nhau đi mua kẹo. Lúc về hai bọn nó đi trước tôi, tôi không thể vọt lên trước mà để bọn nó thấy được cảnh tôi chạy hì hục qua con mương nước được, nên đành lủi thủi đi sau. Nhìn Hạnh Cò nắm tay thằng oách con lung giỡn mà tôi ứa hết cả gan. "Cái đồ có mới nới cũ, cái đồ con nít mà bày đặt yêu đương, để xem mai mốt ta có thèm chơi lại với mi không". Còn cả nhìn thấy thằng oách ấy cười làm tôi lại nhớ tới cái hôm tôi bị đánh, nó cũng đứng sau hàng rào cười khúc khích như vậy. Nư lòng là có nhỏ Hạnh ở đây, chứ không có tôi sẽ ra chặn đầu mà tẩn cho nó một trận cho hả cái dạ. Sáng hôm sau tôi thức dậy khi con gà trống thiến đã đi rong ruổi ngoài vườn mổ trùng no cả bụng. Như thói quen tôi lê mình với cái bàn chải ra sau giếng đánh răng, nay sao lạ thay chẳng thấy hai đứa kia hú hí với nhau bên mép rào nữa. Thôi kệ, đánh răng ăn uống xong tôi lại chẳng có gì làm mà nằm dài trên võng, rảnh miệng ngân nga hai câu thơ trong sổ nhật ký của mẹ. "Yêu là chết ở trong lòng một ít Vì mấy khi yêu mà chắc được yêu?" Vừa ngân nga tôi vừa đưa chân đù đưa cái võng mạnh hết cở. Đang thấm đẫm văn thơ thì tiếng cười khù khụ của thằng oách con phá vỡ hết bầu tâm trạng. Tôi đưa đầu ra mép cửa ngó ra thì thấy thằng oách đấy đang leo lên cây me già trước nhà hái trái. Nhỏ Hạnh thì vén vạt áo ra hứng mấy trái rụng xuống. Tôi nhìn mấy trái me cuối mùa bị thằng Bảo vạch trụi mà tức, mặc dù tôi chả bao giờ ăn nhưng cũng vô cớ tức. Ở đâu ra có sẵn mà dám tự tiện leo lên cây me gần nhà ta hái ngon lành vậy. Nghĩ thế tôi sinh cáu mà tìm cách phá nó. Ngẫm nghĩ một hồi tôi quyết định "ném đá giấu tay" theo đúng nghĩa đen. Tôi bò vào gầm giường lấy ra cái ná bắn chim, xong chạy ra sau nhà lựa những cục đá vừa phải, không quá to, để có lỡ trúng chỗ hiểm cũng không bị thương nặng. Lượm đủ đạn tôi tiến hành phi vụ trả thù. Tôi núp sau bụi dâm bụt nơi không bị mấy tán me che khuất rồi chờ thời cơ tốt hành động. Canh me tới lúc thằng Bảo vừa bước sang nhành nhỏ trống trải, tôi liền dơ ná lên nhắm thẳng vào cẳng chân của nó. Quá là thiện xạ, nó trúng một cái phập, thằng Bảo hoảng hồn mà buông tay ôm lấy cái chân. Nó ngã cái rầm xuống đất làm tôi giật mình mà nhớm người lên nhòm. Tôi thở phào khi thấy thằng Bảo không sao, nhưng tiếng hét của Hạnh Cò làm tôi sững sốt hơn. Nhỏ Hạnh rên ư ử, tay nó bị thằng Bảo té đè lên mà gãy gập. Thằng Bảo thấy nhỏ Hạnh nước mắt nước mũi giàn giụa miệng la toáng. Cũng may dặm ấy cô Bưởi có nhà. Cô thấy con Hạnh nằm sãi lai tay gãy gấp mà điếng hồn, vội nhờ nhờ chở đi trạm xá. Tôi nhìn thấy người ta chở Hạnh Cò đi mà tay chân tôi bủn rủn. Mặt xanh dờn tái mét, tôi cố trấn tỉnh đi phi tan cái ná vào bếp vì sợ bị phát hiện. Cả đêm hôm ấy con Hạnh không về nhà, cô Bưởi cũng chỉ về nhà dăm phút rồi lại xách đồ chạy đi đâu mất. Thằng Bảo được gửi ở nhà tôi. Tôi chẳng còn hơi sức đâu mà nghĩ đến thằng oách đó. Giờ chỉ thấp thỏm lo cho con Hạnh không biết nó có sao không, nom rằng nó có mệnh hệ gì chắc tôi ân hận cả đời. Tôi nhớ đặng rồi có anh gì ở xóm ngoài, cũng bị té gãy gập xương tay như thế. Đi thầy lang trị đắp thuốc thế nào mà đi ra trấn thì họ bảo bị hoại tử nên phải cưa cả cánh tay. Có khi nào Hạnh Cò cũng vậy, khi về nó lại mất hẳn một cánh tay. Nghĩ vậy mà tôi mất ngủ cả hai đêm liền. Thằng Bảo năm bên tôi nó thủ thỉ. - Răng anh không ngủ đi? - Kệ ta, liên quan chi tới mi. Nó dơ tay đập con muỗi dưới chân rồi dương đôi mắt lo lắng nhìn tôi. - Em lo cho em Hạnh quá, em Hạnh mà bị ren chắc ba đánh em chết. Tất cả cũng tại em, biết rứa em đã không leo lên cây rồi. Nó vẫn chưa biết tôi mới thật sự là đứa làm nó té, nó sụt suỵt nước mũi gom tất tội lỗi về mình. Tôi thoạt cảm thấy có lỗi mà ngập ngợ nhìn nó. - Thì... thì cũng do mi cả chứ ai. Nó im re chẳng nói gì, tôi chợt nghe tiếng nó nấc nhẹ. Thấy nó cũng tội, giờ mà ăn hiếp nó thì chẳng khác nào tôi vừa "ném đá giấu tay" vừa "chó cậy gần nhà". Tôi nhẹ giọng rẽ nó sang chuyện khác. - Mà răng mi gọi Hạnh Cò là em? Nó thụt thịt nước mũi rồi đáp. - Tại ba em là anh dì Bưởi. Tôi chợt nhận ra mình đã hiểu lầm gì đó nhỏ Hạnh. Hoá ra nó với thằng Bảo chỉ là anh em họ, vậy mà... Cảm giác tội lỗi lại nhân đôi khiến tôi im bặt chẳng biết nói gì. Thằng Bảo trong đêm tối quay sang nhìn tôi. - Ren anh Tứ nghỉ chơi với Hạnh rứa? - Ren mi biết ta nghỉ chơi với hắn? - Hạnh nói với em, Hạnh nói anh không thích chơi với Hạnh nữa, mà thích chơi với chị Ngọc xóm ngoài hơn. - Ai nói, mấy hôm ta bắt chuyện với hắn, hắn lơ ta còn chi. - Không có mô, Hạnh nói tại anh bo xì Hạnh nên Hạnh buồn thôi. Mấy hôm em còn thấy Hạnh vừa phơi đồ vừa nhìn lén anh thổi tò he mà. Cảm giác bức bối trong màn đêm ùa tới bên tôi, tôi thấy mình đã hiểu sai quá nhiều thứ. Giá mà tôi biết sớm hơn thì chắc giờ nhỏ Hạnh đã không phải đi viện rồi. - Ren anh Tứ khóc rứa? - Mô, ta mô có khóc, chắc tại mái nhà bị dột thôi. - Trời có mưa mô lấy chi mà dột anh Tứ? Đêm hôm ấy lại là một đêm thao thức, thằng Bảo nằm bên đã đánh giấc bao giờ tôi không rõ. Tôi ngồi dậy mở cửa sổ ngó lên trời, ông trăng đêm nay chẳng buồn ló dạng mà núp sau mấy đám mây mù. Trong khoảng không gian tăm tối, thứ ánh sáng còn xót lại chỉ là những con đom đóm rảo quanh đám cỏ ngoài vườn. "Hạnh Cò ơi mi đừng có mần răng nha. Ta xin lỗi!"
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD