Một tuần sau cái buổi tôi trót dại ấy thì Hạnh Cò cũng đã về nhà. Thằng Bảo mừng rỡ chạy ùa ra xách giỏ đồ giúp cô Bưởi. Tôi thì chỉ dám đứng trong nhà trông ra. Tay trái của nhỏ Hạnh bị băng bột kín bít, một sợi dây luồn qua cánh tay rồi xỏ vào cổ nó, giữ cố định cái tay trước bụng. Hạnh Cò mặt hơi xanh xao nhưng trên miệng vẫn nở nụ cười như bao ngày. Nhìn thấy nụ cười ấy tôi cũng bớt lo, thở phào. Mặc vậy cảm giác tội lỗi vẫn bao trùm lấy tôi.
Hạnh Cò ngồi bên cái giường tre, tay vuốt ve con Mực lâu ngày không gặp. Con Mực được chủ vuốt ve, nó nằm co ro dựa đầu vào chân Hạnh Cò ngoan ngoãn cứ như một chú cún con. Tôi nép sau bờ rào đấu tranh hai luồng tư tưởng, không biết có nên ra bắt chuyện với nó không. Hay là ra thú tội rằng chính tôi đã làm thằng Bảo té, nên nó mới bị gãy tay. Nếu nói vậy thế nào ba tôi cũng biết rồi lại tẩn cho tôi một trận nên thân. Sau những giây phút mịt mù thì tôi quyết định sẽ nhận lỗi. Tôi rón rén bước tới gần nhỏ Hạnh, rụt rè cứ như đứa trẻ mới bước vào lớp một. Hành Cò nghe tiếng sột soạt thì ngước lên nhìn tôi. Đôi mắt nó tròn veo, long lanh cứ như giọt sướng sớm đọng trên cánh hoa ban mai.
- Anh Tứ!
Tôi như bị thọt lưỡi, hai tay ghì chặt vào nhau, giọng lớ ngớ.
- Mi... mi có răng không?
Hạnh Cò thôi vuốt ve con Mực, nó vẫn dương mắt nhìn tôi, trong đôi mắt ấy có chút cảm giác rưng rưng. Hẳn nó đang rất vui vì được tôi bắt chuyện lại sau cái lời bo xì vớ vẩn kia.
- Em không răng. Bác sĩ nói nếu như không có vấn đề gì thì cỡ tầm sáu bảy tuần chi nớ là tháo bột được rồi.
Sáu bảy tuần là gần cả hai tháng, thế là cả đợt hè này nó phải ôm bên mình cái tay nặng trĩu ấy à. Nghĩ thế tôi lại càng áy náy và tự trách hơn. Tôi đưa đôi mắt tội lỗi nhìn nó, giọng thậm thụt.
- Ta... ta xin lỗi!
- Răng anh lại xin lỗi? - Hạnh Cò sững người, giọng ngờ ngợ không hiểu.
- Xin lỗi vì... vì....!!
- Vì răng anh Tứ?
- Vì.. vì đã nghỉ chơi với mi. Giờ cho ta chơi lại với mi được không?
Dù trong đầu một mực ép bản thân phải nhận lỗi, nhưng miệng thì không thể nào dám thừa nhận. Thôi tôi sẽ cố đối tốt với Hạnh Cò hơn, xem như là chuộc lỗi với nó vậy. Nhỏ Hạnh nghe tôi nói mặt vui hẳn, cười tươi roi rói, đôi mắt long lanh trìu mến.
- Anh Tứ nói thiệt hở? Anh Tứ không nghỉ chơi với em nữa hở?
- Ừ.. thiệt!
Hạnh Cò vui như ngày cận tết, nó như muốn nhảy cẩn lên, tay nó đập đập xuống cái giường, giọng háo hức.
- Anh Tứ, anh Tứ ngồi xuống ni đi.
Tôi ngồi xuống theo lời nó, nhìn cái tay bó bột, đôi chỗ hở ra còn bầm tím.
- Mi còn đau không?
- Không giờ bớt đau rồi, lúc bác sĩ chỉnh lại xương mới đau. Nói cho anh Tứ nghe anh Tứ đừng kể cho ai. Lúc vô bệnh viên bác sĩ chỉnh lại xương cho em á, em đau quá la quá trời luôn, không biết sao lúc đó còn tè cả ra quần.
Mặt nó thẹn thùng xấu hổ, nó ngợ ra mình vừa nói một điều không nên nói. Tôi không còn buồn chọc quê nó như mọi lần, chỉ rưng rưng nhìn nó. Hạnh Cò cũng ngờ vực thấy lạ, nếu là mọi hôm thì tôi đã nhảy cẩn lên trêu nó là đồ tè dầm này nọ, nhưng nay lại ngồi im re. Nó lạ lẫm nhìn tôi.
- Anh Tứ không chọc em hở?
- Không, chọc mi chi!
- Thì mọi lần anh Tứ vẫn chọc em mà.
- Khùng quá, nay ta không chọc mi nữa.
Nó vẫn còn chưa tin, nó liếc nhìn ngờ ngợ như kiểu mấy hôm nữa tôi sẽ loa loa rằng "Hạnh Cò đái dầm". Tôi đánh phăng cái suy nghĩ đó của nó bằng một câu hứa.
- Ta hứa từ ni không chọc mi nữa.
Nghe tôi hứa Hạnh Cò như gạt bỏ lo âu mà cười ngây ngô.
- Anh Tứ!
- Răng?
- Anh Tứ thổi tò he cho em nghe đi, hổm ni ở bệnh viện không được nghe anh Tứ thổi, nghe thiếu thiếu.
Tôi lọ mọ bước vô nhà lục trong ngăn tủ lấy ra con tò he hình gà trống, chẳng hiểu nổi vì sao tôi lại nghe lời Hạnh Cò răm rắp.
Tiếng tò he vang vọng cả một vùng trời ban trưa, và cứ thế tôi với nhỏ Hạnh làm hoà, mặc nhiên trong tôi vẫn mang một bí mật và cảm giác tội lỗi. Mùa hè năm ấy tuy không hay ra xóm ngoài chơi nhưng tôi không hề cô đơn. Tôi còn có thêm một người bạn mới đó là thằng Bảo, xoá bỏ mọi hiềm khích trước giờ, tôi với nó chơi thân hơn. Thằng này tuy nhỏ tuổi hơn nhưng nó khá hiểu chuyện, không làm tôi sinh cáu vì những câu hỏi ngớ ngẩn như nhỏ Hạnh. Tôi cũng dần dần hiểu rõ về nhỏ Hạnh hơn, ít chửi nó ngu hơn và cả ít ăn hiếp nó hơn. Vì tay nó bị vậy nên tôi đã tình nguyện phụ nó phơi đồ vào mỗi sáng, trưa thì thổi tò he cho nó với thằng Bảo nghe. Mỗi lần thế thằng Bảo lại vỗ tay bôm bốp khen tới tấp.
- Anh Tứ giỏi rứa, thôi tò he hay kinh.
Giáp trưa thì ba đứa nằm sãi lai trên tấm phản trước nhà tôi, dảnh tai nghe cái máy cát sét cũ kể chuyện, rồi thoạt nhiên đánh giấc tới chiều bao giờ không hay.
Có độ vài hôm người lớn đi đồng về sớm, thấy bọn tôi ôm nhau ngủ còn trêu.
- Mấy đứa bây dạo ni chơi thân quá ta, ôm nhau ngủ cứng ngắt.
Bọn tôi đứa nào cũng đỏ cả mặt.
- Có mô ba.
Con Hạnh thẹn thụt nhìn ba tôi cười tủm tỉm.
.........
Đặng ấy trong làng nổ ra tin có trộm vặt làm nhà nào nhà náy đều nơm nớp lo sợ. Trăng chưa kịp lên đỉnh đầu đã phải đóng kín cửa. Ra vào nhà là then khoá chốt cài kín mít kể cả sáng hay tối. Ba tôi dạo ấy lại học đi buôn gốm với bác Tám xóm ngoài nên hay xa nhà, chỉ còn mẹ tôi với tôi nom trông nhà cửa. Phận nhà một phụ nữ một trẻ em nên dám đâu đụng độ trộm cướp chỉ có nước tái xanh mặt mà van xin. Thế mà tôi lại chẳng mấy quan tâm, tôi khoác lác với nhỏ Hạnh.
- Thôi đi, nhà ta với mi có gì đâu mà hắn trộm. Mà lỡ hắn có trộm, ta mà gặp hắn là ta đá đít hắn ra ngoài cửa sổ luôn chứ ở nớ mà sợ.
Nghe tôi nói thế Hạnh Cò trợn tráo mắt.
- Anh Tứ không sợ thật hả?
- Tất nhiên, giờ ba ta đi rồi còn mình ta là con trai trong nhà, trộm nó thấy trụ cột của gia đình nó phải khiếp vía chứ!
Tôi kiêu hãnh cũng có lí do, đêm trước khi đi ba tôi đã bỏ cả đêm ra tâm sự với tôi. Ông vỗ vai tôi và nói chuyện với tôi như hai người đàn ông. Ông nghiêm nghị.
- Mai ba đi rồi, còn phải ở nhà chăm lo cho mẹ, bớt nghịch lại, phải biết phụ giúp mẹ nhiều hơn. Kể từ hôm ni con chính là người đàn ông trong nhà, có việc chi phải tự đứng ra giải quyết không được nhờ vả mẹ nữa nghe không.
Tôi hậm hực vỗ ngực, giọng dõng dạc.
- Ba đừng lo, con đã lớn rồi ba cứ yên tâm. Ba cứ đi làm, mọi việc ở nhà cứ để con lo.
Ba tôi ánh mắt tin tưởng nhìn tôi, ông xoa đầu rồi hôn vào trán tôi. Lần đầu tôi thấy mắt ông ửng đỏ, chắc chắn là ba đang rất xúc động vì sự "trưởng thành" của tôi.
Kể từ ngày ông đi, tôi cũng dơ tay chào tạm biệt với những trận đòn roi tơi tả. Thay vào đó là chuỗi ngày chơi đùa thả ga, trốn ngủ trưa thường xuyên và đôi lúc còn dẫn con Hạnh với thằng Bảo ra kênh nghịch nước mà chẳng hề bị ba đánh đòn như trước. Tuyệt nhiên một điều, tôi không bao giờ dám dẫn tụi nó đi bắn chim. "Vì....".