Dạo ấy xoài rừng ở xóm hoang sau núi chín rộ cả cây. Bọn thằng Tèo chạy qua chạy lại trước nhà tôi như cơm bữa, lần nào nó cũng ôm một bụng chứa đầy xoài chín nhìn bất ham. Nhưng thoạt nhiên tôi nói không với nó, nhớ lại cảnh nó đỗ hết tội lỗi lên đầu tôi mà tôi ứa cả gan.
- Ê Bảo!
Thằng Bảo đang mải mê cầm cộng cỏ gà chọt chọt xuống cái lỗ câu sâu đất, bị tôi gọi giựt ngược nó hãi.
- Răng anh Tứ?
- Đi hái xoài không?
Nó nghe tới đồ ăn mắt sáng rực quên phắn mình đang câu sâu đất. Giọng nó hí hửng.
- Đi..đi chớ anh Tứ! Để em kêu Hạnh. Hạnh ơi Hạnh....
Con Hạnh đang ngồi bệt trên cái giường tre, nó xỏ mấy cộng thun vào ngón chân cái rồi một tay chậm chạp đan mấy sợi thun lại với nhau, nghe thằng Bảo cuống quýt gọi thối ngược mặt nó khó chịu.
- Chuyện chi rứa?
- Đi hái xoài đi Hạnh.
- Hạnh đang đan dây thun rồi không đi mô.
- Đi đi mà Hạnh, đi xíu thôi.
Tôi thấy nhỏ Hạnh không mấy hứng thú liền tiếp lời.
- Đi mi, xoài xóm hoang chín quá trời kìa. Không hái để bọn thằng Tèo hái hết bây chừ.
- Xoài nớ xoài rừng hắn chua lè mà hái chi anh Tứ.
- Chua mới ngon, con ni không biết chi hết trơn. Rồi chừ có đi không?
- Đi hết rồi ai canh nhà đây anh?
Hạnh Cò cứ hỏi tới làm tôi khó chịu, tôi hắng giọng nhắc lại câu cũ.
- Nhà ta với mi có chi mô mà sợ trộm, với khoá cửa lại là hắn khỏi vào được á mà.
Hạnh Cò vẫn không yên tâm, nó ậm ờ.
- Nhưng...
- Không nhưng nhị chi hết á, chừ đi không? Không đi ta nghỉ chơi với mi!
Nghe tôi doạ nghỉ chơi mặt nó xám xịt, mặc dù không mấy muốn đi nhưng nó cũng lủi thủi cất gọn đống thun vào nhà rồi lỏn tỏn đi theo sau tôi.
Xóm hoang ở tít sau trong núi chẳng lấy một bóng người. Tôi nghe đâu người ta kể xóm này nhiều ma lắm, đặc biệt là có cả mấy bà kẹ ăn thịt mấy đứa con nít hư hay khóc nhè. Mà tôi ứ sợ đâu, tôi năm nay đã lớp năm chuẩn bị hết hè đã chạm ngưỡng lớp sáu thì hơi đâu tin vào chuyện bà kẹ xàm xí đó. Tôi ngang nhiên, hùng hổ dẫn hai đứa theo sau. Vừa đi tôi còn vừa doạ bọn nó bằng mấy câu chuyện ma xóm hoang. Thằng Bảo nghe mà nó sợ rụt cả cổ, mặt nó chẳng còn hớn hở như lúc tôi rủ nó đi hái xoài nữa, nó láo liên mắt nhìn mấy ngôi nhà sập xệ bị bỏ hoang rồi ôm chặt lấy tay nhỏ Hạnh giọng run năn nỉ.
- Thôi hay mình về đi anh Tứ.
Tôi tằng hắng giọng, tạo ra gương mặt đáng sợ nhìn nó.
- Ta không về mô, chừ có ngon mi về mình đi. Mà ta không chắc dọc đường mi có bị bà kẹ nào vọt ra, nắm chân, lôi vào nhà hoàng không mô nha.
Nghe tôi hù vậy mắt nó đỏ hoe, Hạnh Cò đi bên cũng run bày hảy nhưng chẳng dám nói gì.
Cuốc bộ cả buổi rốt cuộc cũng đến được cây xoài rừng. Nhìn những trái xoài rừng nhỏ nhắn nhưng vàng ươm treo lủng lẳng trên những tán cây già, mùi xoài rừng vô cùng đặc trưng chẳng hề giống những loại xoài khác, nó thơm cả một khung trời làm thằng Bảo quên tuột những nỗi sợ, nó hí hửng gào lên.
- Nhiều... nhiều trái quá anh Tứ ơi.
- Tất nhiên rồi, chừ ta leo lên hái, mi đứng dưới hứng nghe chưa. Xoài chín mà rớt xuống đất là nhoè nhoẹt nghỉ ăn luôn đó.
- Dạ dạ...
Nói rồi tôi leo vọt lên cây, lựa những trái ngon nhất không bị sóc dơi ăn ném xuống cho thằng Bảo. Hạnh Cò vì tay còn băng bột nên chỉ đứng ở một góc ngó lên, tay nó chỉ chỏ tứ tung.
- Hái trái bên ni nề anh Tứ! Đúng rồi trái nớ trái nớ! À không, trái bên kia ngon hơn! Không không trái bên nớ kìa....
Sau một buổi đu cành bọn tôi háo hức nhìn đống xoài đầy vuông trong áo.
- Mai mốt đi hái nữa không anh Tứ?
Thằng Bảo nhìn đống xoài vàng ươm mà chết mê.
- Mi ăn hết đống nớ đi rồi đi hái.
- Tưởng chi chớ đống xoài ni em ăn cái một.
Nó cứng giọng mặt nghênh nghênh.
- Thì chừ mi ăn thử trái đi.
Thằng Bảo chùi chùi quả xoài vào hai bên quần, nước miếng chảy ròng ròng. Nó bỏ vào miệng cắn một phát thật lớn, chưa kịp cắn phát thứ hai thì đã phun vọt ra ngoài, mặt nhăn để lộ cả những đường vân sau đuôi mắt. Nó lè lưỡi phun nước bọt.
- Răng mà chua rứa anh Tứ?
Tôi với Hạnh Cò cười nắc nẻ, bởi năm ngoái hai bọn tôi cũng từng như nó.
- Thì là xoài rừng mà, có phải xoài ngoài chợ mô.
- Chứ chua lè như ri hái về làm chi anh Tứ?
- Thì để nớ khi mô thèm thì ăn.
Tôi còn chưa có dịp thèm thì đã phải đớ người vì cánh cửa sau bếp bị cậy toang hoang. Hạnh Cò gương mặt hớt hãi lớn giọng gào tên tôi.
- Anh Tứ ơi có trộm anh Tứ ơi có trộm.
Tôi vớ cây củi sau bếp hùng hổ chạy sang, một người bịt kín mặt chỉ để lộ cặp chân mày dữ tợn nhìn tôi. Thấy tôi cầm cây củi nó không sợ mà còn thẳng chân đạp vô bụng tôi một cái thiệt mạnh, tôi ngã lăn quay đập đầu vào cái bếp củi rồi ngất lịm đi. Thoáng ấy chỉ còn nghe tiếng Hạnh Cò với thằng Bảo gào khóc rồi thật tâm chả nhớ gì cả.
Khi tôi lờ mờ tỉnh dậy thì lúc ấy đã thấy mọi người đứng bao quanh tôi. Mẹ tôi sụt suỵt nước mũi, cô Bưởi thì gương mặt cũng không thôi lo lắng.
- Tứ, Tứ tỉnh rồi hả con?
Mẹ tôi như thở phào, nước mắt bà lưng tròng. Tôi mơ mớ hỏi ngang.
- Ủa? Con ở mô ri?
Mẹ tôi lo lắng hỏi tới.
- Con có răng không rứa? Có thấy người ổn không? Có đau đầu chóng mặt chi không?
Tôi thờ người nhìn gương mặt lo lắng của mẹ.
- Con không răng.
Cô Bưởi bưng cho tôi ly chanh nóng rồi đỡ người tôi lên.
- Uống miếng đi con, uống đi cho đỡ.
Hạnh Cò với thằng Bảo cũng đứng bên mà rơm rớm nước mắt.
- Anh Tứ không răng chứ?
Tự nhiên thấy mọi người xung quanh quan tâm tôi bất thường, thoạt nhiên trong lòng trồi lên một ý nghĩ xấu xa. " Hay là mình giả bệnh để cho mọi người quan tâm hơn?". Nghĩ là làm, tôi nằm sụp xuống giường đưa tay ôm lấy đầu, giọng đau đớn.
- Tự nhiên con đau đầu quá!
Mẹ tôi bất hoảng mặt mày xanh dờn, giọng run bần bật.
- Con... con không răng chứ con? Để mẹ xem nào.
Cô Bưởi đứng bên cạnh nói ra một câu làm tôi điếng cả người.
- Ri là không được rồi, chị phải đưa nó đi viện xét nghiệm thử, chứ để ri nhỡ mô trấn thương sọ não hay răng thì chết.
Mẹ tôi nghe mà không khỏi lo, mặt như muốn trào mật đỏ mật xanh. Bà sốt sắng gom mấy bộ đồ của tôi bỏ vào balo rồi nhờ bác Bốn Khương xóm ngoài chở đi trạm xá.
Lỡ phóng lao thì phải theo lao thôi, không lẽ giờ nói con nói xạo thì có mà chết ngủm. Tôi đành diễn vai một nạn nhân đau khổ ôm đầu quằn quại. Thấy tôi vậy mẹ tôi càng giục bác Bốn Khương chạy nhanh hơn. Chợt hay tôi thấy mặt bà mếu máo, nước mắt giàn giụa, đâu đó bên cánh tay tôi còn cảm nhận được lồng ngực bà đập liên hồi, hơi thở cũng cứ thế mà dồn dập. Sao mà tôi cảm thấy mình là một đứa bé hư nhất trên đời.
Lúc tới trạm xá thì người ta bảo ở đây không đủ điều kiện để khám, giục phải chở hẳn lên tỉnh để họ xét nghiệm kỹ hơn. Thế là bác Bốn Khương chở mẹ con tôi băng rừng vượt núi đến tận bệnh viện trấn để khám. Và rồi tôi bị bắt ở lại viện ba ngày trời. Mặc cho bác sĩ xem kết quả chụp X-quang không bị gì, nhưng do sợ di chứng nên kêu tạm thời ở lại theo dõi vài hôm. Thế là đợt trộm đó nhà tôi với nhỏ Hạnh chỉ bị mất mấy cái nồi, nhưng mẹ tôi lại vì tôi mà mất gần cả trăm ngàn tiền viện phí. Tôi nghĩ xót tiền một mà xót mẹ mười. Nhớ tới cảnh mẹ khóc như đứa bé lúc ngồi trên xe bác Bốn Khương làm tôi càng thương mẹ nhiều hơn. Cả tuần sau đó đêm nào bà cũng ôm tôi vào lòng, bà sợ tôi nửa đêm sẽ bị gì. Có hôm nửa đêm giật mình tỉnh giấc tôi còn chợt thấy bà thức nhìn tôi. Mãi đến khi tôi chìm sâu vào giấc ngủ bà mới chợp mắt. Tôi hỏi.
- Răng mẹ không ngủ mà cứ nhìn con rứa?
- Mẹ sợ con giật mình!
Nói rồi bà vuốt tóc tôi.
- Ngủ đi con!